Chương 5

Kiểm tra môn thể dục. Lão sư thỏi còi thu hút chú ý của học sinh.

_ Nam sinh 8 vòng sân, nữ sinh 5 vòng sân, lần lượt 5 người chạy, không quy định thời gian, hoàn thành là đạt.

Thể lực của Hạ Thanh Khê rất tốt, cô thích vận động nên mỗi sáng thức dậy đều tập thể dục, buổi chiều thì đến lớp học võ. 5 vòng sân đối với Hạ Thanh Khê dễ như ăn cơm, trong số 5 đồng học nữ chạy cùng lúc, Hạ Thanh Khê là người hoàn thành 5 vòng đầu tiên. Những nữ sinh khác liên tục nài nỉ lão sư giảm số vòng nhưng không được, bèn đem gương mặt ủ dột lê lết trên sân.

Hoàn thành bài kiểm tra thì được phép hoạt động tự do, Hạ Thanh Khê như thường xuống căn tin mua một chai nước suối, sau đó quay lại sân thể dục ngồi ở một góc quan sát. Tốp chạy cuối cùng gồm 5 nữ sinh, trong đó có lớp phó học tập. Hạ Thanh Khê nhìn mà không kiềm được đôi môi mỏng cong lên.

Cố Yên Chi lúc vận động trông rất buồn cười, nàng chạy rất chậm, chậm nhất so với 4 người còn lại, tốc độ cứ như đang đi hái hoa bắt bướm chỉ nhanh hơn người đi bộ vài bước chân. Nhưng gương mặt lại cực kì nghiêm túc, giống như đang giải một bài toán khó vậy.

Đến vòng thứ 3, Cố Yên chi vẫn giữ dáng vẻ chậm chạp mà nghiêm túc đó tập trung toàn bộ công lực vào phía trước. Mấy nữ sinh khác ban đầu cố sức chạy nhanh để hoàn thành bài kiểm tra nhưng đến vòng này đã mệt lả, bất chấp hình tượng mà thở hồng hộc, lão sư liên tục thúc giục không cho phép bọn họ đi bộ.

Rốt cuộc Cố Yên Chi là người hoàn thành trước nhất, bỏ lại bốn nữ sinh kia nửa vòng sân. Hạ Thanh Khê đến lúc này mới cảm thán chiến lược của nàng “chậm mà chắc”, so với những người khác quả là thông minh.

Sau khi hoàn thành 5 vòng, Cố Yên Chi đi bộ lòng vòng tại chỗ, trán đầy mồ hôi, ngực liên tục phập phồng, mặt vẫn nghiêm túc mang nét dịu dàng không thở hồng hộc như những người khác, hai má ửng đỏ vì nhiệt độ cơ thể tăng cao nhưng gương mặt lại trắng bệt. Hạ Thanh Khê khẽ cười nhạo, sức lực quá yếu nên mới phải dùng đến trí tuệ, không ngờ môn học tệ nhất của học bá này lại là thể dục.

Hạ Thanh Khê không ngờ được câu nói “cười người hôm trước, hôm sau người cười”. Vài ngày sau, vào một ngày không đoán trước được cô lại tới kỳ kinh nguyệt. Lại ngay lúc học thể dục, vừa vận động xong. Không giấu được hổ thẹn nhưng Hạ Thanh Khê không mang theo băng vệ sinh trong balo, chỉ đành kéo áo của nữ sinh đang ngồi cạnh nói nhỏ vào tai.

Nữ sinh hốt hoảng định la lên liền bị Hạ Thanh Khê dùng tay chặn miệng lại. Cô ta liền vội vàng tìm những nữ sinh khác giúp Hạ Thanh Khê mượn băng vệ sinh. Nhưng mọi người liên tục lắc đầu, Ngụy Thùy đi đến nói.

_ Vào phòng y tế đi, có lẽ ở đó sẽ mượn được.

_ Mượn cái gì vậy? – Lam Hà đi đến hỏi.

Nữ sinh kia liền kề lên tai cô nói nhỏ, Lam Hà gật gật đầu.



_ Cậu đợi một lát!

Nói xong Lam Hà lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi mất, khoảng năm phút sau nàng ta quay lại kéo theo Cố Yên Chi.

_ Đây!

Lam Hà tươi cười nhìn Hạ Thanh Khê, rồi quay sang lấy khuỷu tay thúc thúc vào tay Cố Yên Chi. Nàng nhìn chằm chằm vào Hạ Thanh Khê, cô cũng nhìn nàng, chỉ khoảng một giây sau Hạ Thanh Khê liền bối rối đến đỏ vành tai cúi đầu né tránh ánh mắt Cố Yên Chi.

Nàng bước lại gần, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ nhỏ, sau đó lấy ra một bịch khăn giấy, rồi đưa chiếc túi cho Hạ Thanh Khê. Cô không kịp phản ứng, cũng không hiểu Cố Yên Chi muốn làm gì, cứng đờ người nhìn chiếc túi nàng đưa đến trước mặt. Cố Yên Chi liền vùi chiếc túi vào lòng Hạ Thanh Khê.

_ Vào nhà vệ sinh đi!

Lúc này Hạ Thanh Khê mới phản ứng, nhận lấy chiếc túi nhỏ nhưng vẫn không đứng lên, cô biết thứ màu đỏ ươn ướt đã thấm ra bên ngoài không chừng đã dính lên sàn đá granite. Hạ Thanh Khê vô cùng khó xử không biết nên làm thế nào, Cố Yên Chi lấy ra một tờ khăn giấy, nàng mở rộng tờ khăn giấy, nhìn vào Hạ Thanh Khê nói.

_ Quần đồng phục màu xanh đen sẽ không thấy được đâu, cậu đi vào nhà vệ sinh đi, tôi giúp cậu dọn chỗ này.

Hạ Thanh Khê nhìn Cố Yên Chi, lại cúi đầu nhìn tờ khăn giấy trên tay nàng. Tai cô càng lúc càng đỏ, Hạ Thanh Khê cảm nhận gương mặt mình đang nóng dần lên, Hạ Thanh Khê vô cùng xấu hổ nhưng không thể ngồi đây mãi. Cô gật gật đầu, rồi đứng lên, Cố Yên Chi liền nhanh tay lấy tờ khăn giấy che lại chỗ Hạ Thanh Khê vừa ngồi. Hành động nàng nhanh đến mức Hạ Thanh Khê còn chưa kịp nhìn xem rốt cuộc dưới đó có bị dính đỏ hay không.

_ Cảm ơn!

Hạ Thanh Khê không dám nhìn vào mặt Cố Yên Chi, không nặng không nhẹ nói hai tiếng cảm ơn liền nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc cả lớp quay lại phòng học, Cố Yên Chi ngồi vào bàn, đưa tay vào ngăn bàn lấy sách vở môn tiếp theo ra liền thấy chiếc túi lúc nãy mình đưa cho Hạ Thanh Khê đã được trả lại đặt ở bên trong.