Chương 34

Nàng mở điều hòa, Hạ Thanh Khê ngồi xuống ghế sofa, Cố Yên Chi chạy đi lấy cho cô một hộp nước trái cây. Hạ Thanh Khê lấy ống hút chọt vào hộp nước rồi uống lấy một ngụm liền thỏa mãn.

_ Sao không mở điều hòa thấp một chút, tôi vẫn thấy nóng.

_ Vừa mới từ ngoài nắng vào nên để cơ thể thích nghi từ từ đã. - Cố Yên Chi đang uống một hộp sữa dâu, nàng cắn cắn ống hút nói.

_ Cậu đi siêu thị mua gì sao? - Hạ Thanh Khê nhìn vào cái túi lớn Cố Yên cho còn chưa kịp cất đi.

_ Mua ít nguyên liệu làm bánh... - Cố Yên Chi chợt nhớ ra một thứ rồi đứng bật dậy hào hứng nói. – Thanh Khê có muốn ăn kem không?

_ Cậu tự làm sao? - Hạ Thanh Khê nhìn thấy biểu hiện vui vẻ của nàng liền biết nàng hẳn muốn khoe với cô món mới.

_ Ừm, mấy hôm trước mẹ tôi mang về một ít vải, tôi đã làm kem vải, cậu muốn thử không? - Cố Yên Chi cười tươi tự hào nói.

_ Được, để xem tay nghề của cậu thế nào! - Hạ Thanh Khê cười cười ngoài miệng nói vậy nhưng sớm đã rất muốn thử.

Cố Yên Chi bắt lấy tay cô, tay kia cầm lấy túi đồ kéo Hạ Thanh Khê vào phòng bếp. Hạ Thanh Khê ngồi ở bàn ăn, Cố Yên Chi chạy đến tủ lạnh lấy ra hộp kem nhỏ, rồi lấy một thìa ăn bánh đưa đến cho Hạ Thanh Khê. Nàng ngồi đối diện cô, hai tay chống cằm dùng ánh mắt mong chờ phản hồi của Hạ Thanh Khê. Hạ Thanh Khê xúc một muỗng kem trắng mịn như tuyết, có thể nhìn thấy rất nhiều thịt quả vải được cắt nhỏ bên trong.

Vị kem vừa béo ngọt lại thơm mùi vải tan chảy trong khoang miệng, Hạ Thanh Khê không thích ăn vải lắm nhưng kem vải này thật rất tươi ngon.

_ Cũng không tệ! - Hạ Thanh Khê nhướng mày dùng ánh mắt và giọng điệu lạnh nhạt không biểu cảm đánh giá.

_ Cậu không thể nói được một câu thật lòng sao? - Cố Yên Chi ngồi chống cằm cười đến híp cả mắt, nàng biết Hạ Thanh Khê không chê tức là đã ngon. Hai chân bên dưới bàn đung đưa, Hạ Thanh Khê cảm giác được đôi khi chân nàng sẽ vô tình đυ.ng trúng chân mình. Hạ Thanh Khê lại xúc một muỗng kem cho vào miệng, kem vải mát lạnh béo thơm lập tức tan ra, mùa hè cảm giác không còn nóng nữa.

_ Cậu mua nguyên liệu làm bánh, muốn làm bánh quy sao?

_ Ừm, tôi vừa xem được một công thức mới, bánh quy hương cà phê. - Cố Yên Chi gật đầu nói.

_ Nhân tiện, mẹ tôi bảo ngày mai nếu cậu rảnh thì đến nhà tôi chơi một chút, ở nhà có rất nhiều hải sản muốn mời cậu đến ăn. Lần trước cậu nói muốn mang đến ít bánh quy mà, bây giờ làm luôn đi, có tôi ở đây, tôi giúp cậu một tay. - Hạ Thanh Khê nghiêm túc nói.



_ Cậu giúp được sao? - Cố Yên Chi cười tinh nghịch nhìn vào mắt Hạ Thanh Khê.

Hạ Thanh Khê lập tức cau mày trợn mắt. Cố Yên Chi lè lưỡi thu lại nụ cười rồi nhảy khỏi ghế đi chuẩn bị nguyên liệu làm bánh. Hạ Thanh Khê nhân lúc đang buồn chán muốn học một chút công thức nên nhanh chóng ăn xong kem để chạy đến một bên phụ giúp Cố Yên Chi.

Hai nàng cùng trộn bơ lạt và đường, sau đó lại thêm lòng trắng trứng gà, sữa tươi, cuối cùng cho bột mì, bột ca cao và ít cà phê. Một khối bột nâu nâu bóng mịn nằm trên bàn. Hai người cùng nặn bột thành từng hạt cà phê nhỏ bằng đầu ngón cái.

Cố Yên Chi chạy đi bật nóng lò nướng, sau đó cho mẻ bánh đầu tiên vào. Một lát sau mùi bơ quyện cùng cà phê thơm lừng cả căn bếp bay ra. Hạ Thanh Khê liếʍ liếʍ môi, Cố Yên Chi chạy đến lấy mẻ bánh đầu tiên khỏi lò nướng lại nướng tiếp một mẻ bánh nữa.

Những chiếc bánh nhỏ như hạt cà phê vẫn còn nóng hổi, Hạ Thanh Khê lấy một cái thổi thổi rồi cho vào miệng nhai nhai nuốt xuống. Một tay cô khoanh trước ngực, tay kia vuốt cằm nói.

_ Bánh này không ngon như bánh lần trước, là do công thức sao hay là tôi đã làm sai cái gì.

Hạ Thanh Khê tin tưởng tuyệt đối kỹ năng của Cố Yên Chi nên cho rằng chỉ có thể là công thức này không ngon hoặc mình đã làm sai gì đó. Cố Yên Chi nhìn vẻ ngoài như bà cụ non của Hạ Thanh Khê liền bật cười thành tiếng.

_ Bánh vừa nướng xong vẫn chưa thể ăn liền được, phải đợi bánh thật nguội và dẻ lại mới ra đúng hương vị. - Cố Yên Chi tận tình giải thích.

_ Thật sao? - Hạ Thanh Khê nghi ngờ Cố Yên Chi chỉ đang an ủi mình.

_ Ừm, thật hay không ngày mai cậu liền biết. - Cố Yên Chi mỉm cười dịu dàng nhìn Hạ Thanh Khê.

Hai nàng ngồi xuống ghế đợi mẻ bánh này nguội cũng đợi mẻ còn lại chín. Cố Yên Chi đi tìm một cái lọ thủy tinh đặt trên bàn.

_ Làm bánh không khó, đúng chứ? – Nàng ngồi xuống ghế rồi ôn nhu hỏi Hạ Thanh Khê.

_ Không khó nhưng tôi thấy cũng không dễ nếu làm sai một chút liền không có hương vị ngon như bánh của cậu. - Hạ Thanh Khê rất nghiêm túc trả lời.

Cố Yên Chi chỉ cười cười không đáp lại, một lúc sau bánh nguội, hai nàng cùng cho bánh vào lọ thủy tinh đậy kín. Hạ Thanh Khê nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ cơm tối rồi liền tạm biệt Cố Yên Chi rồi ra về. Cố Yên Chi cũng không giữ cô lại, tiễn Hạ Thanh Khê về nàng quay lại bếp lấy mẻ bánh vừa chín ra khỏi lò chờ nguội. Rồi mở tủ lấy ra một ly mì đun nước sôi đổ vào lặng lẽ ngồi ở bàn ăn. Ánh mắt nàng liền nhìn đến túi bánh to mà lúc đến đây Hạ Thanh Khê mang theo lúc này bên cạnh túi bành còn xuất hiện thêm mấy cái vỏ ốc lấp lánh rất đẹp, Cố Yên Chi vô thức mỉm cười, cảm thấy mì gói hôm nay đặc biệt ngon.