Cố Yên Chi bắt xe về lại thành phố T trước, Hạ Thiên San vẫn luôn đứng ngoài cổng chờ nàng, nhìn thấy Cố Yên Chi cô bé liền hí hửng giúp nàng mang đồ vào nhà. Ôn Noãn Noãn đã ra ngoài mua sắm, Cố Yên Chi đem đồ của mình và Hạ Thanh Khê để ở phòng lại rời khỏi nhà.
Nàng mang theo mấy túi quà lớn đi trên con đường vừa lạ vừa quen, Cố Yên Chi bắt thang máy lên tầng 5 của tòa nhà, nàng đi đến cánh của gỗ quen thuộc, đặt những túi quà ở đó rồi lặng lẽ rời đi.
Tiệm mì của Lý Tiểu Trân vào lúc xế chiều rất đông người, cô ấy vừa chào đón khách vừa thu tiền. Quy mô quán ăn được mở rộng nên nhân viên được thuê nhiều hơn không còn là quán ăn gia đình nhỏ như trước.
Nàng ta cười nói vui vẻ tiễn khách ra về, ánh mắt Lý Tiểu Trân rơi trên một gương mặt xinh đẹp và dịu dàng, môi nàng ta khẽ cong lên, dù qua bao nhiêu năm không gặp lại, Cố Yên Chi vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trong trẻo như lần đầu nàng ta nhìn thấy nàng.
_ Học bá, cậu còn đứng đó làm gì? Không vào ủng hộ tôi sao?
Cố Yên Chi bật cười, nàng bước vào quán, Lý Tiểu Trân vội lau sạch một cái bàn trong góc để nàng ngồi vào.
_ Hạ Thanh Khê không đi cùng cậu sao?
_ Cậu ấy bận việc sẽ trở về sau.
Lý Tiểu Trân nhìn nàng cười cười rồi lại nói.
_ Vậy cậu phải đưa cậu ta đến đây ăn mì ủng hộ tôi, bao lâu rồi cậu ta cũng không thèm đến.
Cố Yên Chi gật đầu, Lý Tiểu Trân biết khẩu vị của nàng, nàng ta chạy đến quầy mì gọi một suất cho Cố Yên Chi.
Hạ Thiên San chạy xe điện dựng trước quán rồi lén lén lút lút len lỏi qua khách hàng đang đứng chờ món mang về. Cô bé đặt một nụ hôn lên má Lý Tiểu Trân, nàng ta giật bắn người lùi xa ba bước trợn mắt nhìn Hạ Thiên San. Cô bé nhíu mày chu môi lên giận dỗi.
_ Thái độ gì vậy? Chị hôm nay dám tránh né em sao?
Lý Tiểu Trân bỗng run rẩy không nói được lời nào, nàng ta nhướng mày trợn mắt ra hiệu cho Hạ Thiên San im lặng. Cô bé không hiểu ý vẫn ôm lấy cánh tay Lý Tiểu Trân cười đùa.
_ Hôm nay chị dâu của em vừa về nhà a, còn mua rất nhiều quà, chị có muốn một cái không em sẽ mang đến cho chị.
_ Không... không cần...
Lý Tiểu Trân lắp bắp, vừa muốn lấy tay ra khỏi vòng tay Hạ Thiên San vừa không dám hành động.
_ Sao hôm nay chị lạ vậy, bệnh rồi sao?
Lý Tiểu Trân liếc mắt sang phải, rồi nhíu mày, Hạ Thiên San lúc này mới hiểu ý nhìn theo. Gương mặt cô bé lập tức đen lại, Hạ Thiên San hoảng loạn buông tay Lý Tiểu Trân ra, cô bé lúng túng nói.
_ Chị... chị dâu, sao lại ở đây?
Cố Yên Chi ngơ ngác nhìn hành động có phần thân mật thái quá của bọn họ, nàng khẽ nhíu mày. Hạ Thiên San bẽn lẽn đi đến bàn ngồi xuống đối diện Cố Yên Chi.
_ Chị...
_ Hai người... đúng như những gì tôi đang nghĩ sao?
Hạ Thiên San cắn môi, hai ngón trỏ xoay xoay vào nhau, ấp úng gật đầu.
_ Từ khi nào? Còn ai biết chuyện này không?
Lý Tiểu Trân bưng tô mì bò đến cho Cố Yên Chi rồi gãi đầu ngại ngùng.
_ Được vài tháng... tôi... bọn tôi không dám nói với ai cả.
_ Chị, tạm thời đừng nói với chị của em, chị ấy nhất định sẽ phản đối.
_ Phải... phải... Yên Chi cậu đừng nói với Hạ Thanh Khê, cậu ta sẽ không tha cho tôi.
Hạ Thiên San và Lý Tiểu Trân đưa ánh mắt đáng thương cầu xin Cố Yên Chi. Nàng thở dài.
_ Tôi sẽ không nói ra, đây là chuyện của hai người, hai người tự giải quyết. Nhưng vẫn không nên giấu dì Ôn và Thanh Khê.
_ Cảm ơn chị dâu, em sẽ tìm cách nói với mẹ trước nhưng hiện tại vẫn chưa thích hợp.
Hạ Thiên San chắp hai tay trước mặt tỏ lòng biết ơn với Cố Yên Chi, nàng chỉ có thể thở dài lắc đầu.
Đường phố những ngày cuối năm tấp nập, Hạ Thanh Khê mất hơn nửa ngày mới về đến nhà. Cô mở cửa xe bước xuống, cảm giác như một chút sức lực cũng không có, lưng và vai đều mỏi nhừ.
Hạ Thanh Khê nằm sấp ở trên giường rất mệt mỏi, Cố Yên Chi mang cho cô một ly nước ép trái cây đặt ở tủ đầu giường rồi nàng giúp Hạ Thanh Khê xoa bóp lưng.
_ Mọi việc ổn chứ?
_ Đều ổn rồi.
Hạ Thanh Khê trả lời với chất giọng vô cùng lười biếng, Cố Yên Chi bật cười. Nàng vỗ vào lưng cô một cái, Hạ Thanh Khê la lên.
_ Cậu chỉ mới 26 tuổi nếu không nói ra người khác còn tưởng là cậu sắp tới thời kỳ mãn kinh đi.
Hạ Thanh Khê trở mình nằm nghiêng nhìn nàng, giả vờ giận dỗi.
_ Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc sao?
_ Cậu là hoa lúc nào?
Cố Yên Chi hất cằm lên nói, Hạ Thanh Khê nhếch miệng cười.
_ Tôi thật không phải hoa sao? Chẳng phải có người vẫn luôn muốn hái được hoa trên người tôi?
Cô Yên Chi xấu hổ đến đỏ mặt đưa tay che miệng Hạ Thanh Khê lại.
_ Cậu im miệng, sao cậu có thể nói ra mấy lời xấu xa như vậy với gương mặt bình thản chứ?
Hạ Thanh Khê đưa lưỡi liếʍ vào lòng bàn tay nàng khiến Cố Yên Chi hét lên, giật tay lại. Cô đưa tay bắt lấy eo nàng kéo nàng nằm xuống giường, rồi cùng nàng đùa giỡn một lúc ở trên giường cho đến khi cái lưng kêu lên một tiếng.
_ Đáng đời cậu, đã đau lưng còn thích làm mấy chuyện xấu.
Cố Yên Chi cười lớn, Hạ Thanh Khê cuộn người lại nằm ở im không dám động đậy nữa, Cố Yên Chi chống tay nằm nghiêng nhìn cô, nàng vuốt tóc mai của Hạ Thanh Khê rồi ấm áp nói.
_ Lúc nãy tôi đến tiệm mì của Lý Tiểu Trân có mua về một phần, có muốn ăn không, cậu ta còn đặc biệt tặng cho cậu thêm một phần thịt bò mềm.
Hạ Thanh Khê vẫn tiếc nuối muốn làm chuyện xấu, cô vươn tay ôm lấy nàng rồi vùi mặt vào trong ngực Cố Yên Chi như đứa trẻ làm nũng với mẹ.
_ Cậu ta làm ra chuyện xấu gì sao? Tự nhiên lại tốt như vậy?
Mặc dù Hạ Thanh Khê chỉ nói đùa nhưng Cố Yên Chi thật sự chột dạ, nàng đẩy Hạ Thanh Khê ra rồi nhảy khỏi giường.
_ Tôi đi hâm nóng mì cho cậu, nghỉ ngơi một chút đi.
Hạ Thanh Khê nằm trên giường nhìn nàng chân trái hai bước chân phải ba bước vội vàng chạy khỏi phòng, cô khẽ cong môi lên cười.
Buổi sáng Cố Yên Chi ở trong bếp giúp Ôn Noãn Noãn nấu ăn, Hạ Thanh Khê ngồi ở bàn ăn đang kiểm tra mail. Hạ Thiên San lạch bạch chạy từ trên tầng xuống.
_ Chị có thấy tin gì chưa?
Ôn Noãn Noãn bưng một nồi súp đặt lên bàn rồi cốc vào đầu cô bé.
_ Mới sáng ra đã ôm điện thoại.
Hạ Thiên San bĩu môi xoa xoa cái chỗ bị đau.
_ Có tin tức rất lớn a!
_ Là gì?
Hạ Thanh Khê đóng laptop lại, đặt sang một bên rồi nhìn Hạ Thiên San hỏi.
_ Tối hôm trước chị chạy đến phim trường sao?
_ Ừm!
_ Bị chó săn chụp được rồi, nhìn này!
Hạ Thiên San nói rồi đưa điện thoại cho Hạ Thanh Khê, cô nhìn vào tiêu đề bài báo nhíu mày, Ôn Noãn Noãn cũng đưa đầu vào nhìn xem còn đọc to.
_ Nóng: Sao nữ hạng B bất chấp giới tính bám đùi nữ phó tổng của công ty để đổi lấy danh tiếng. Này, cái bọn không ra gì, bài viết như vậy cũng làm ra được!
Ôn Noãn Noãn cau mày, bên dưới tiêu đề là một loạt hình ảnh, Hạ Thanh Khê mở cửa xe cho Chu Lệ Hân, cùng nàng ta đi vào khách sạn, sáng hôm sau lại cùng nàng ta rời khách sạn.
Phần bình luận như bùng nổ, bọn người ngày ngày rảnh rỗi lên mạng xã hội để bới móc đời tư của người khác liền nhảy vào bàn tán.
“Là lesbian sao? Tôi biết cô diễn viên này từ khi cô ta chỉ là hotgirl mạng, xinh đẹp vậy lại thích phụ nữ, tiếc quá đi!”
“Cô ta đáng bị phong sát, người của công chúng lại tuyên truyền mấy thứ bệnh hoạn như vậy?”
“Ôm đùi người khác cũng bất chấp giới tính để nổi tiếng, thật là ghê gớm.”
“Phó tổng của Spotlight cũng thích phụ nữ sao? Mấy ngày trước vừa lan truyền ảnh nữ tổng tài theo đuổi vị biên kịch họ Kiều. Hôm nay lại là phó tổng và diễn viên, cũng hot quá đi!”
“Không chừng cả công ty của bọn họ đều là đồng tính! Haha!”
“Đã là đồng tính, không chừng sếp tổng và sếp phó cũng có quan hệ gì đó đi?”
“Nhà trên nói có lý a, tôi cũng thật tò mò.”
“Nếu sếp tổng và sếp phó là một cặp cũng tốt a, vừa giàu vừa giỏi, tôi có nên đẩy thuyền cặp này không?”
“+1 cho nhà trên, tôi cũng muốn tham gia.”
“+2”
...
“+n*”
Cũng có không ít bình luận của các quần chúng thích ăn dưa nhưng vẫn sử dụng đến đại não.
“Tôi nghe nói phim trường xảy ra tai nạn, sếp đến giải quyết cũng bình thường, các người đừng làm quá lên.”
“Nếu là vậy, sếp phó đến thăm nhân viên là chuyện tốt, chứng tỏ công ty bọn họ rất quan tâm nhân viên a!”
“Này, vào cùng khách sạn thì là làm chuyện xấu sao? Nếu vậy cả cái khách sạn đó đều là người xấu sao? Não các người bị gì vậy?”
“Tôi cũng thường vào khách sạn a, tôi cũng là người xấu sao? Nếu vào khách sạn liền được ôm đùi vàng, tôi thấy mình cũng xui xẻo quá rồi, sao không có cái đùi nào để tôi ôm chứ?”
Cố Chi cầm bát và thìa ra, nàng mỉm cười trấn an Ôn Noãn Noãn và Hạ Thiên San.
_ Mấy người săn tin cũng chỉ dựa vào những tin thất thiệt như vậy để kiếm tiền, cơ hội tốt này bọn họ làm sao bỏ qua được. Hơn nữa, đã làm trong ngành giải trí thì phải chịu bị theo dõi và chụp lén.
Ôn Noãn Noãn và Hạ Thiên San nghe nàng nói vậy cũng yên tâm phần nào. Hạ Thanh Khê trả lại điện thoại cho Hạ Thiên San, cô cầm lấy điện thoại của mình rời khỏi bàn ăn.
_ Con đi gọi điện một chút.
Khương Hữu Thiện đang dạo trung tâm thương mại tìm quà cho Kiều Gia Ý, điện thoại trong túi áo rung lên, cô lấy liền vui vẻ bắt máy.
_ Phó tổng, cậu không tận hưởng kỳ nghĩ lại có tâm tư gọi cho tôi sao?
_ Cậu đã đọc được tin tức sáng nay chưa?
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng và có chút tức giận của Hạ Thanh Khê, Khương Hữu Thiện không dám đùa cợt nữa, cô ấy lấy lại dáng vẻ nghiêm túc quay sang hỏi thư ký Âu.
_ Này, sáng nay đã có tin gì?
Thư ký Âu lập tức lấy máy tính bảng mở trang báo đó đưa cho Khương Hữu Thiện đọc, cô ấy nhìn thấy tiêu đề và hình ảnh nhíu chặt mày.
_ Cậu muốn tôi bắt họ gỡ bài báo đó xuống?
Hạ Thanh Khê “ừm” một tiếng, Khương Hữu Thiện gật đầu nhưng nhận ra Hạ Thanh Khê không nhìn thấy được cô ấy liền nói.
_ Được, giao cho tôi.
Hạ Thanh Khê yên tâm dập máy quay lại bàn ăn. Khương Hữu Thiện nhìn thư ký Âu, lúc này vẻ mặt và lời nói cô ấy tràn ngập khí chất của sếp tổng.
_ Chị giúp tôi liên hệ với tòa soạn đó, cho họ một tiếng để gỡ bài báo và lên tiếng đính chính nếu không chúng ta sẽ kiện bọn họ tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của công ty chúng ta. Còn nữa cảnh cáo họ nếu không muốn đóng cửa tòa soạn thì tránh xa người của tôi ra.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Khương tổng thật oai a! Có ai muốn ôm đùi của cô ấy không?
Khương – bá đạo tổng tài – Hữu Thiện: Haha, tới đây!!!
Kiều Gia Ý: Cút lại đây!
Khương – bế tắc tổng tài – Hữu Thiện: Huhu, tới đây!