Chương 144

Năm cuối cùng của thời đại học, bộ tiểu thuyết thứ 2 của Cố Yên Chi cũng ngày càng ăn khách, tên tuổi của tác giả Quỳ Hoa Tử ngày càng nổi trong giới tiểu thuyết mặc dù nàng chỉ mới viết được 2 bộ truyện.

Studio của Khương Hữu Thiện chính thức thành lập, cô ấy đưa Hạ Thanh Khê, Giản Minh Nguyệt và Tiết Linh đến tham quan, vừa nhìn vào cái tên bọn họ liền đen mặt, Spotlight Studio, nhìn bảng hiệu chẳng khác gì bảng hiệu của mấy hộp đêm.

Kiều Gia Ý bắt đầu hành trình bước vào giới giải trí làm biên kịch của nàng ta. Tài năng của Kiều Giá Ý không thể bàn cãi chỉ mới một năm hành nghề, danh tiếng biên kịch họ Kiều liền nổi trội trong giới giải trí.

Ngày các nàng tốt nghiệp đại học, cả gia đình Hạ Thanh Khê đều đến để chúc mừng, Trương Tĩnh Nhàn cũng đưa theo Trương Như và Cố Yên Hoa đến để dự lễ tốt nghiệp của Cố Yên Chi.

Đại học tổng hợp làm lễ tốt nghiệp vào buổi sáng nên Cố Yên Chi cũng có thời gian đến để dự lễ tốt nghiệp của Hạ Thanh Khê. Ôn Noãn Noãn khoe rõ hai chữ “tự hào” ở trên mặt, Hạ Chính Tùng rất vui mừng và hãnh diện với mọi người.

Khương Hữu Thiện được tốt nghiệp liền hớn hở vui mừng, cô ấy vẫn khoa trương như thường, ăn mặc trang điểm lòe loẹt, cũng không chịu mặc áo cử nhân mà chỉ đội cãi mũ. Cả gia đình cô ấy và gia đình Kiều Gia Ý cũng đến chúc mừng.

Giản Minh Nguyệt và Tiết Linh cũng đón người thân đến dự một trong những ngày trọng đại nhất cuộc đời của các nàng.

Buổi chiều, đại học văn hóa và nghệ thuật diễn ra lễ tốt nghiệp. Ôn Noãn Noãn và Hạ Thiên San cũng ở lại dự lễ tốt nghiệp của Cố Yên Chi, Hạ Thanh Khê mang theo bó hoa hướng dương để tặng cho nàng. Khương Hữu Thiện mua một bó bông hồng ngoại cỡ mang đến khuôn viên trường đại học khiến ai cũng nhìn vào cô ấy.

Cố Yên Chi và Kiều Gia Ý nhận bằng khen ở trong hội trường, một giờ sau, hai nàng từ trong sảnh của khu giảng dạy đi ra. Cả hai cùng mặc trên người bộ đồ cử nhân, Cố Yên Chi là thủ khoa khóa này, Kiều Gia Ý không kém cạnh, nàng ta xếp thứ hai ngay sau Cố Yên Chi.

Khi hai người bước ra khuôn viên, rất nhiều học đệ và học muội chạy đến xin chụp ảnh cùng. Cố Yên Chi và Kiều Gia Ý không thể từ chối liền bị bọn họ vây quanh và tặng các nàng rất nhiều hoa.

Hạ Thanh Khê đứng từ xa nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của Cố Yên Chi, nàng vẫn tỏa sáng giống như lần đầu Hạ Thanh Khê nhìn thấy nàng. Cô khẽ cười rồi bước về phía Cố Yên Chi, nàng mỉm cười chào đón Hạ Thanh Khê. Cô đưa bó hoa hướng dương xinh đẹp cho nàng.

_ Yên Chi, chúc mừng cậu!

Cố Yên Chi mỉm cười rồi bước đến ôm lấy Hạ Thanh Khê, cô cũng vòng tay ôm lấy nàng.

_ Cảm ơn cậu.

Tôi lại chứng kiến thêm một giai đoạn trưởng thành của cậu, sau này sẽ thêm nhiều lần cùng với cậu ghi lại dấu ấn kiếp nhân sinh này của chúng ta.

...

Sau khi tốt nghiệp đại học, Cố Yên Chi nghe theo gợi ý của Hạ Thanh Khê, nàng đăng ký chương trình nghiêm cứu sinh, học thạc sĩ. Vì thành tích tốt nghiệp vừa rồi rất tốt nên nàng được đi theo Thẩm lão sư làm trợ giảng.

Hạ Thanh Khê bắt đầu đến Spotlight Studio của Khương Hữu Thiện làm việc, cô ấy muốn Hạ Thanh Khê ngồi vào vị trí phó tổng nhưng Hạ Thanh Khê cảm thấy hiện tại bản thân cô chưa có được thành tựu gì nếu nhờ mối quan hệ mà ngồi vào chẳng khác nào khiến cho người ta chê cười.

Giản Minh Nguyệt trở thành người đại diện của các nghệ sĩ, cô ấy đi theo một tiền bối có tiếng trong nghề được Tinh Quang lôi kéo về đóng quân cho studio của Khương Hữu Thiện. Tiết Linh trở thành giám đốc truyền thông của Spotlight Studio.

...

Cố Yên Chi có tiết học buổi tối, Hạ Thanh Khê đến đón nàng, lúc Cố Yên Chi bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy đã nhìn thấy Hạ Thanh Khê đang đứng ở lan can bằng sắt gần đó.

Cô tựa người vào cái lan can, trên người vẫn mặc một bộ quần áo công sở, những ngày cuối năm thời tiết đặc biệt lạnh. Những cơn gió rét buốt thổi ngang làm mái tóc đen nhánh của Hạ Thanh Khê tung bay, rất nhiều sinh viên đi ngang qua đều bị khí chất của cô thu hút.

Cố Yên Chi bước đến, Hạ Thanh Khê mỉm cười với nàng, nàng đưa tay áp lên má Hạ Thanh Khê.



_ Không lạnh sao? - Cố Yên Chi dịu dàng hỏi.

Hạ Thanh Khê nghiêng mặt hôn lên lòng bàn tay của nàng rồi kéo Cố Yên Chi đến gần mình.

_ Bây giờ thì không lạnh nữa.

Cố Yên Chi bị Hạ Thanh Khê chọc cho cười, sau đó cô đưa nàng đến một tiệm lẩu gần trường đại học để ăn uống.

Trong lúc đợi cho nồi lẩu sôi Hạ Thanh Khê hỏi Cố Yên Chi.

_ Tôi sắp đên thành phố T công tác, trùng hợp mọi người ở sơ trung lại muốn họp lớp, cậu có muốn đi cùng không?

Hạ Thanh Khê rất bận rộn, vì Khương Hữu Thiện không biết bàn chuyện làm ăn nên chỉ có thể ngồi im một chỗ, việc tìm tài nguyên và quản lý nghệ sĩ đều do Giản Minh Nguyệt làm, những việc khác đều một tay Hạ Thanh Khê lo liệu.

_ Khi nào? - Cố Yên Chi hỏi lại.

_ Giữa tuần này, tôi sẽ đi khoảng 3 ngày.

_ Vậy tôi không đi được, tuần này tôi có lớp học, cũng có lớp dạy. - Cố Yên Chi lắc đầu nói.

_ Không sao, tôi cũng không chắc mình có rảnh để đến dự cùng bọn họ hay không. Chúng ta hẹn lần khác vậy.

Hạ Thanh Khê vừa nói vừa mở nắp nồi lẩu rồi cho thịt vào.

Từ sau khi tốt nghiệp, Hà Phương và Đường Tuệ đã quay trở lại thành phố T để công tác, các nàng đã không gặp nhau hơn một năm rồi. Vì bận rộn nên cũng chẳng nhắn tin quá nhiều như trước đây nữa.

Giữa tuần Hạ Thanh Khê đi công tác đến thành phố T, lần công tác này là việc mua bản quyền chuyển thể phim của một biên kịch mới nổi. Công việc diễn ra rất suôn sẻ, dự định sẽ đi ba ngày nhưng đến ngày thứ hai công việc của Hạ Thanh Khê đã hoàn thành xong. Lý Tiểu Trân nhắn tin muốn mời cô đến buổi họp lớp, buổi tối Hạ Thanh Khê cũng không có việc gì làm nên đồng ý đến đó.

6 giờ tối Hạ Thanh Khê lái xe đến nhà hàng nơi diễn ra cuộc gặp gỡ, bữa tiệc đã bắt đầu từ một tiếng trước nhưng Hạ Thanh Khê không mấy hứng thú nên không đến sớm. Lúc cô đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô, Hạ Thanh Khê không ngờ đây là buổi họp của tất cả đồng học của niên khóa năm đó chứ không riêng gì lớp cô.

Có người ngơ ngác nhìn, không nhận ra Hạ Thanh Khê, Lý Tiểu Trân và Hà Phương từ trong đám đông chạy đến.

_ Hạ Thanh Khê! Đến rồi sao? Đi trễ vậy? – Lý Tiểu Trân cười hì hì nói.

Hai người họ kéo tay Hạ Thanh Khê vào trong ngồi xuống ghế, có không ít lão sư cũng đến, các Hạ Thanh Khê vài người là Lam Hà, nàng ta nhìn cô rồi cười cười.

_ Yên Chi đâu? Không đến sao? – Lam Hà hỏi.

_ Cậu ấy bận, tôi đến đây để công tác, tiện đường nên ghé qua dự một chút. - Hạ Thanh Khê lắc đầu nói.

Lý Tiểu Trân sớm đã biết Cố Yên Chi không đến nhưng nàng ta vẫn bĩu môi.

_ Học bá của chúng ta không có ở đây, tôi buồn quá đi!

_ Yên Chi đã sớm có bạn gái rồi, không đến lượt cậu. – Hà Phương thúc vào cánh tay Lý Tiểu Trân rồi nhướng mày.

Câu nói của nàng ta gây chú ý cho không ít người, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Hạ Thanh Khê. Mấy vị lão sư vẫn nhớ đến Cố Yên Chi, bọn họ hỏi thăm cô vài điều về nàng, Hà Phương khoe khoang Cố Yên Chi là thủ khoa của khoa văn học, còn là trợ giảng của đại học Kinh Nguyên, nàng ta nói với vẻ mặt đầy tự hào làm Hạ Thanh Khê cũng phải lắc đầu. Chân lão sư luyến tiếc vì Cố Yên Chi không thể quay về tham dự buổi họp mặt này. Hạ Thanh Khê cười cười nói sau này nếu có thời gian, sẽ đưa Cố Yên Chi đến thăm mọi người.



Chỉ ngồi lại một chút, khoảng hơn 8 giờ, Hạ Thanh Khê xin phép ra về, Lý Tiểu Trân đã uống một ít bia, nàng ta ngà ngà say cản Hạ Thanh Khê lại. Hà Phương chạy đến kéo Lý Tiểu Trân đi còn trêu chọc Hạ Thanh Khê.

_ Cậu giữ cậu ấy lại, một lát lão bà nhà cậu ấy gọi đến kiểm tra sẽ trị tội luôn cả cậu a! – nàng ta vừa nói vừa cười hí hửng kéo Lý Tiểu Trân trở lại bàn.

Hạ Thanh Khê gật đầu chào mọi người rồi mở cửa rời đi. Đợi Hạ Thanh Khê đi rồi có không ít người cảm thán, bọn họ nói nhìn Hạ Thanh Khê vẫn lạnh lùng và khó gần y hệt như trước đây, thậm chí bây giờ nhìn vào gương mặt lãnh cảm của cô còn khiến họ không thể tự nhiên nói chuyện.

Khi Hạ Thanh Khê đi đến cửa chính của nhà hàng, phía sau cô vang lên tiếng giày cao gót nện trên nền gạch men.

_ Hạ đồng học! – giọng nói có chút xa lạ gọi cô.

Hạ Thanh Khê quay đầu lại nhìn, Ngụy Thùy đang đuổi theo cô, cô ta khi này trông khác trước đây rất nhiều, không còn cái vẻ ngông cuồng và khinh khỉnh trước đây nữa mà là một vẻ dịu dàng, trang điểm có chút sắc sảo của người phụ nữ trưởng thành. Hạ Thanh Khê gật đầu.

_ Có chuyện gì sao?

_ Tôi... tôi chỉ muốn chào hỏi cậu, lúc nãy ở trong đó đông người quá không tiện nói chuyện. - Ngụy Thùy lúng túng nói.

_ Ừm! - Hạ Thanh Khê vẫn lạnh nhạt gật đầu.

_ Cậu có khỏe không? Nghe nói cậu làm việc ở thành phố N sao? - Ngụy Thùy hỏi.

_ Ừm, tôi rất khỏe! - Hạ Thanh Khê lịch sự trả lời, không thừa không thiếu dù chỉ là nửa chữ.

Ngụy Thùy có thể cảm thấy Hạ Thanh Khê đang không muốn nói chuyện với cô ta. Trước đây Hạ Thanh Khê bạo tính và lạnh nhạt với mọi người, hiện tại vẻ ngoài trưởng thành này đã bình tĩnh hơn nhưng là càng lạnh lùng hơn. Hạ Thanh Khê trưởng thành xinh đẹp, là đẹp từ khí chất, một khí chất lãnh đạm và ưu tú khiến người khác nhìn vào liền bị thu hút. Cô ta cắn môi do dự rồi nói.

_ Những chuyện trước đây, tôi... lúc nhỏ là tôi quá ngông cuồng và hống hách, tôi... tôi đã gây rắc rối cho cậu, xin lỗi... - Ngụy Thùy ngại ngùng, cô ta cúi đầu, một tay đưa lên vén tóc mai ra sau tai.

Hạ Thanh Khê nhìn cô ta một lúc, trên mặt vẫn không có một chút biểu cảm nào khác.

_ Đều là chuyện cũ không đáng để nhắc tới... - Hạ Thanh Khê nhàn nhạt trả lời, điện thoại trong túi áo khoác đột nhiên reo lên, cô lấy điện thoại ra nhìn cái tên trên màn hình, khuôn mặt lập tức dịu lại. – Hơn nữa, tôi cũng phải cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà tôi với cậu ấy mới trở thành bạn của nhau.

_ Tôi...

_ Xin lỗi, tôi đi trước, sau này gặp lại. - Hạ Thanh Khê ngắt ngang lời Ngụy Thùy.

Cô quay lưng đi, cầm lấy điện thoại đặt lên tai.

_ Yên Chi!

Ngụy Thùy nhìn theo bóng lưng cao gầy của Hạ Thanh Khê, từng bước đi thẳng tắp bước xuống bậc thang trước cửa chính nhà hàng. Cơn gió lạnh thổi ngang làm tóc mai Hạ Thanh Khê khẽ tung lên, cô đưa tay vén tóc, gương mặt phản phất một nụ cười nhẹ nhàng, mặc dù không nghe được nhưng cô ta biết người ở bên đầu kia là ai, vẫn giống như trước đây, chỉ một người duy nhất có thể làm cho khối băng lạnh lùng này tan chảy.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, trong tiểu thuyết thời gian còn nhanh gấp bội, 3 năm sau là tóm tắt cho chương này. Tua nhanh một chút để qua quá trình tiếp theo, diễn biến khi trưởng thành của hai người họ.