- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ôn Nhu Mười Dặm
- Chương 41: Dấu vết
Ôn Nhu Mười Dặm
Chương 41: Dấu vết
“Có muốn em ở lại không?”
Yết hầu Thẩm Quyến lăn lên lăn xuống mấy lần, anh chợt buông eo Tô Dạng Nhiên ra, kéo cô đứng dậy khỏi ghế salon, cởϊ áσ khoác ra mặc lên cho cô, “Đi đi đi, anh đưa em về.”
Tô Dạng Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì quần áo đã được mặc kín, cô níu vạt áo không cho anh kéo khóa lên, ngẩng đầu nhìn anh, “Không về không được sao?”
“Đừng nháo.”
“Chúng ta là bạn trai bạn gái đúng không?” Tô Dạng Nhiên nhích lại gần hai bước, tiếp tục truy hỏi.
“Nhưng mà…”
Tô Dạng Nhiên nhón chân lên ôm lấy cổ anh, “Nhưng mà cái gì?”
Người cô vừa thơm vừa mềm, sấn tới như muốn lấy đi cái mạng già của anh, anh đưa tay vòng ra sau bắt lấy cánh tay cô, giọng nói thấp xuống, “Nhiên Nhiên, ngoan.”
Tô Dạng Nhiên cười, ánh mắt cong thành hình lưỡi liềm, môi cô vẫn như cũ hồng hào, vừa nhỏ vừa mềm, mấp máy, mùi thơm chui ra ngoài, vẫn tiếp tục khıêυ khí©h anh, “Thẩm Quyến, không phải anh nói anh là một người đàn ông bình thường sao? Vậy anh nhẫn nhịn cái gì?”
Thẩm Quyến híp mắt lại, thật ra thì anh cũng không biết mình đang nhẫn nhịn cái gì nữa, luôn cảm thấy không nên tiến triển nhanh như vậy, nhưng nếu cô cứ tiếp tục hành hạ, anh sợ mình không nhịn được, sự tồn tại của cô đối với anh mà nói chính là cám dỗ, anh có thể cự tuyệt bất kỳ ai, duy nhất chỉ không cự tuyệt được người con gái này.
Vào lúc suy nghĩ của anh đang hỗn loạn, khóe miệng bất thình lình bị hôn lấy, đôi môi mềm nhũn nóng bỏng khẽ mổ lên, đầu lưỡi thử dò xét liếʍ mυ"ŧ, anh không nhịn được rên thành tiếng, “Ưm… Nhiên Nhiên…”
Tô Dạng Nhiên dùng đầu lưỡi lướt qua khóe môi anh, tiếp tục dụ dỗ, “Không về có được không?”
Sau khi nghe câu nói kia, sợi dây trong đầu anh căng lên “bặt” một tiếng đứt lìa, Thẩm Quyến nắm cằm cô, môi mỏng chính xác hôn lên, vừa hôn vừa nói: “Không về là không còn cơ hội nữa đâu.”
Tô Dạng Nhiên cười, dán lên môi anh, “Em có cần cơ hội này đâu, ngược lại là anh, cơ hội này mà không cầm chặt thì…. A!”
Thẩm Quyến ôm cô lên, cắn cắn môi người kia, “Không biết nắm lấy là người ngu.”
Tô Dạng Nhiên vuốt ve gò má anh, khẽ nâng người, chủ động làm nụ hôn sâu hơn.
Thẩm Quyến ôm cô đi nhanh tới phòng ngủ, trong phòng chưa mở đèn, sau khi bước vào anh dùng chân đá cho cửa đóng lại “ầm” một tiếng, Tô Dạng Nhiên bị dọa sợ mở mắt, nhưng cả phòng cũng chỉ một mảnh mờ tối, cô không khỏi nói: “Bác sĩ Thẩm, sao anh không mở đèn, nhìn sợ quá.”
Thẩm Quyến dán lên rái tai cô thì thầm, “Ừ, một lát nữa còn sợ hơn.”
Một tay ôm cô, dành ra một tay vén chăn, Tô Dạng Nhiên bị đặt ngang trên giường, mờ tối, anh vẫn chưa sấn tới, cô ngồi dậy, nhỏ giọng gọi: “Thẩm Quyến?”
“Tít–” là tiếng của máy điều hòa không khí.
“Một hồi sẽ lạnh, anh tăng nhiệt độ lên.” Giọng nói anh khàn khàn.
Tiếp theo là một tràng âm thanh sột soạt, dưới ánh trăng sáng ngời cô nhìn quần áo anh bị ném đi, đường cong cơ thể mơ hồ phơi bày dưới ánh trăng, vừa rồi gan lớn nhưng bây giờ Tô Dạng Nhiên không khỏi đỏ mặt, cô lấy tay áp lên gò má, tiếp theo chớp chớp mắt, bóng đen bao trùm lên, thuận thế đẩy ngã cô xuống giường.
Bắp thịt trên ngực anh thật chắc, “Thẩm Quyến...”
Anh không trả lời mà dùng tay kéo vạt áo cô, hai ba cái đã giải quyết xong sạch sẻ, anh nhẹ nhàng hôn lên rái tai cô, cảm nhận được sự run khẽ của người nằm dưới, cười nói: “Không phải mới vừa rồi em còn hăng hái lắm sao? Bây giờ sợ rồi?”
Tô Dạng Nhiên cắn môi, lưng không bị khống chế trườn dần lên trên, “Ai…. Ai nói em sợ?”
Thẩm Quyến cười, “Không sợ là tốt, hồi nữa anh sẽ không tha cho em đâu.”
“Ai tha ai còn chưa biết nha.” Tô Dạng Nhiên còn có tâm trạng đấu võ mồm.
Thẩm Quyến cúi đầu tìm môi cô, rất nhanh đã tìm được, anh chợt ngậm lấy, ôn nhu nói: “Có thể sẽ hơi đau, em kiên nhẫn một chút.”
Tô Dạng Nhiên khẩn trương nhắm mắt lại, trong lòng vẫn hơi thấp thỏm, cô nho nhỏ “ừ” một tiếng.
Sau đó là cảm giác thật đau, nước mắt cô rơi xuống, Thẩm Quyến bị cô làm sợ, từ lúc quen nhau đến bây giờ chưa lần nào nhìn thấy cô khóc, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là rươm rướm, chưa từng thấy giọt nước mắt nào rớt xuống, anh đau lòng hôn lên gò má cô, kiên nhẫn an ủi dụ dỗ, cho đến khi cảm giác đau biến mất anh mới bắt đầu lại.
Cho tới bây giờ Tô Dạng Nhiên chưa từng trải qua cảm giác nào như vậy, vừa đau lại vừa thoải mái, nhất là về sau, thoải mái đến mức móng chân cũng không nhịn được co rúc lại, cô vịn vai anh, theo động tác của anh lảo đảo lắc lư, lên lên xuống xuống.
Sau khi xong chuyện, Thẩm Quyến mở đèn ngủ trên đầu giường, ánh đèn ấm áp không hề nhức mắt, bởi vì khi nãy Tô Dạng Nhiên khóc quá thảm, chỉ làm một lần là Thẩm Quyến không làm nữa, mồ hôi chảy ra giờ thấy hơi lạnh, cô co rụt vào l*иg ngực anh, nói: “Em thấy lạnh.”
Nghe vậy, Thẩm Quyến hoàn toàn kéo cô vào ngực mình, kéo chăn đắp lên, chăn rất mỏng nhưng cũng rất ấm áp, không bao lâu tay chân cô đã nóng lên, Tô Dạng Nhiên áp mặt mình vào cổ anh.
Thẩm Quyến đưa tay rút khăn giấy trên đầu giường, hôn lên gò má đỏ ửng của người bên cạnh, “Anh giúp em lau.”
“Lau…. cái gì?”
“Em nói xem?”
Trong đầu Tô Dạng Nhiên lại hiện ra cảnh nóng bỏng kia, gò má đã đỏ lại càng đỏ, lỗ tai nóng lên, cô động đậy hai chân, lẩm bẩm, “Cái đó… tự em làm.”
Cuối cùng Thẩm Quyến vẫn không để cô tự làm, dưới khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng của cô mà lau chùi sạch sẽ, sau khi lau xong Tô Dạng Nhiên lập tức chui mình vào chăn, nhắm mắt lại không chịu nhìn anh, chuyện này làm cô thật sự quá xấu hổ.
Thẩm Quyến cười một cái, cũng không trêu chọc cô nữa, hôn một cái lêи đỉиɦ đầu cô rồi hỏi: “Anh đi bật nước nóng cho em tắm nhé?”
Tô Dạng Nhiên nằm trong chăn buồn rầu “ừ” một tiếng, cơ thể dính dính, nếu không tắm cô nghĩ mình tối nay sẽ không ngủ được.
Thẩm Quyến mặc đồ trần nửa người đi tới phòng tắm, anh xoay người đi sau đó Tô Dạng Nhiên mới len lén kéo chăn xuống nhìn lén, anh rất trắng, dường như trắng ngang ngửa cô, mặc dù trắng nhưng không gầy yếu chút nào, trên người đều là bắp thịt chắc nịch, vết đỏ do mấy dấu móng tay gây ra vô cùng rõ ràng, cúi đầu liếc nhìn đốm xanh xanh tím tím trên người mình, chút áy náy trong lòng biến mất không còn một mống, thật ra thì tình trạng của cô vẫn nghiêm trọng hơn một chút.
Sau khi vào nhà tắm, việc đầu tiên Thẩm Quyến làm là cọ rửa bồn tắm một lần cho sạch, sau đó mới xả nước nóng vào, đợi nó nguội đến độ ấm thích hợp rồi mới ra ngoài, lúc anh đi chuẩn bị nước tắm, Tô Dạng Nhiên đang trùm mền, quần áo nhăn nhúm trên đất không còn mặc được nữa.
Lúc cô đang trùm mền, Thẩm Quyến vừa vặn từ phòng tắm đi ra, ánh mắt của hai người đυ.ng nhau, gò má Tô Dạng Nhiên đỏ ửng, cô cúi đầu xuống, mà ánh mắt anh thì tràn đầy tính xâm lược, lớp mền mỏng chỉ che từ ngực xuống, từ xương quai xanh tới cổ đều là dấu vết mà anh lưu lại, nhớ lại mùi thơm mềm mại trên da thịt, cổ họng lần nữa khô khốc.
Tô Dạng Nhiên quấn mền kĩ lưỡng rồi mới tìm giày dưới đất, chân còn đang đạp trên đất đã nghe tiếng bước chân, cô theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy anh đang đi tới, mềm nhũn ngã ngồi trên giường.
Thẩm Quyến tiến lên ôm cả người cả mền lên, “Có anh ở đây thì cần gì mang dép?”
Tô Dạng Nhiên, “Hả… Em tự tắm được không?”
“Anh tắm cho em không được à?”
Gò má cô nóng lên, mặc dù hai người vừa rồi đã thân mật đến mức không còn gì thân mật hơn nữa, nhưng lúc đó là làm khi đèn tắt, nếu để lộ hoàn toàn cơ thể mình dưới mắt anh khi bật đèn, cô chắc chắn sẽ không chịu, nói chung là vẫn thấy sợ.
Thẩm Quyến không chìu theo ý cô, lúc vào phòng tắm vẫn kéo mền ra, thả người vào nước ấm, chạm được nước ấm, sự mệt mỏi khắp người đều tan biến, cô thoải mái than một tiếng, nếu anh đã không chịu theo ý cô vậy thì ngoài cách hưởng thụ, cô cũng không còn lựa chọn nào khác.
Thẩm Quyến tỉ mỉ rửa sạch thân thể cô, sau đó mới bế người ra khỏi bồn tắm, mở tủ lấy khăn sạch trùm lên, lại ôm người ra ngoài đặt trên ghế sa lon, “Anh đi thay drap giường đã.”
Tô Dạng Nhiên đỏ mặt gật đầu.
Sau khi thay xong drap trải giường anh mới ôm cô lên giường, Tô Dạng Nhiên lại rúc mình trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời, Thẩm Quyến cúi đầu hôn xuống mắt cô, “Chờ anh, anh đi tắm đã.”
“Ừ.”
Sau khi Thẩm Quyến vào phòng tắm Tô Dạng Nhiên mới vén chăn lên, tắm xong lại cảm thấy không khí cũng không lạnh lắm, cô mang dép đi tới tủ quần áo, vừa mở ra vừa hỏi người trong phòng tắm: “Thẩm Quyến?”
“Hả?” Giọng nói anh truyền ra.
“Em có thể mặc quần áo của anh ngủ không?”
“Có thể, tự em lựa đi.”
“Ừm.”
Tủ quần áo nhà anh rất lớn, quần áo bên trong cũng nhiều vô cùng, trưng bày hết sức chỉnh tề, áo len ra áo len, hoody ra hoody, áo khoác ra áo khoác...
Cô nhìn hồi lâu mới thấy trong ngăn kéo một chồng áo thun, áo thun có thể mặc làm đồ ngủ, mặc lên chỉnh tề cô mới đóng lại kéo ra một ngăn khác, sững sốt một lúc, ngăn này chứa toàn qυầи ɭóŧ được gấp ngay ngắn…
Thẩm Quyến đi ra đã thấy cô đang ngồi ở cạnh giường sấy tóc, trên người mặc áo của anh, đôi chân dài trắng nõn gác lên giường, trắng đến chói mắt, anh biết cả người cô chỗ nào cũng trắng, suy nghĩ một hồi, bụng dưới không khỏi dâng lên cảm giác quen thuộc.
Tô Dạng Nhiên nghiêng đầu liền thấy anh đang nhìn mình, cô ngoắc ngoắc tay, “Tới đây em sấy tóc cho.”
Thẩm Quyến đi tới, cô kéo cái ghế sa lon tới đặt cạnh mình, “Anh ngồi đây.”
Cái ghế thấp hơn giường, hai người cùng ngồi xuống thì anh còn thấp hơn cô một chút, tiện cho cô làm việc, bởi vì ghế sa lon nên hai chân cô phải dang ra, tầm nhìn của anh vừa vặn dừng ở hai bên eo.
Ánh mắt Thẩm Quyến rơi vào đùi cô, chân Tô Dạng Nhiên vừa dài vừa thẳng lại còn hết sức nhỏ, lúc này trên chân còn dấu vết anh lưu lại, so với da thịt trắng noãn xung quanh vô cùng rõ ràng, bàn tay anh khô nóng, đang suy nghĩ lung tung, tiếng “ù ù” của máy sấy tóc đột nhiên ngừng lại, giọng nói cô vang lên.
“Sấy xong rồi.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ôn Nhu Mười Dặm
- Chương 41: Dấu vết