Chương 7

Bực tức chuyện gì?

Tang Tửu càng nghĩ càng giận, cô cũng không hiểu nữa. Ban ngày Ôn Quý Từ còn tỏ ý với bạn anh rằng không quan tâm đến đứa em gái là cô, đến tối thì lại đi chất vấn cô.

Lật mặt như lật bánh tráng, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Tang Tửu dứt khoát ngoảnh đầu đi, không nói gì hết. Anh hỏi gì là cô phải trả lời à? Buồn cười, đâu phải ai cũng phải theo sau Ôn Quý Từ.

Hôm nay cô cáu kỉnh đấy, anh có thể làm gì được cô.

Hai người giằng co một lúc lâu.

Mấy phút sau, Ôn thái tử chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của Tang đại tiểu thư.

Thấy Tang Tửu không phản ứng gì, Ôn Quý Từ nheo mắt lại, ngón tay đặt lên mặt cô rồi xoay qua, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Không muốn nói chuyện với anh à?”

Tang Tửu chỉ cảm thấy không khí dần bị Ôn Quý Từ chiếm đoạt, cổ họng có cảm giác nghẹn ứ.

Cô đột nhiên không thở được, lùi lại phía sau.

Tối nay Ôn Quý Từ cũng quyết tâm áp bức Tang Tửu, hoàn toàn không cho cô cơ hội để thở.

Cô lùi lại một phân, anh lại ép sát một tấc.

Lưng Tang Tửu dán vào bức tường sofa lạnh băng phía sau, nhìn Ôn thái tử tôn quý gần trong gang tất thế này, cô đơ người, không dám nhúc nhích.

“Trong lòng em nghĩ gì thì nói thẳng ra đi.” Môi Ôn Quý Từ mấp máy, đôi mắt đen nhìn Tang Tửu chằm chằm.

Ý chí chiến đấu của Tang Tửu dâng trào, đầy vẻ kiêu ngạo.

Cô nắm cà vạt của Ôn Quý Từ nhưng không kéo về phía cô mà nhân lúc anh đang sững sờ, bất ngờ đẩy anh ra.

Tang Tửu hơi ngẩng đầu, thản nhiên lắc chân, đôi chân dài gác ở đó, trắng đến lóa mắt.

Thoát khỏi sự khống chế của Ôn Quý Từ, cả người cô được tự do, ngay cả gọi tên anh cũng đầy phong tình: “Ôn Quý Từ, giữa anh với em chẳng có gì đáng để nói cả.”

Vừa dứt lời, Tang Tửu đứng dậy khỏi sofa, giận dữ quay về phòng mình.

Đóa hồng nhỏ xinh đẹp đó đã dựng gai khắp người cô lên rồi, chưa từng để anh nhìn thấy vẻ dịu dàng yếu đuối.

Ôn Quý Từ nhìn thấy rõ vẻ kỳ lạ của Tang Tửu tối nay, chỉ là anh không nghĩ ra cơn giận của cô bắt nguồn từ đâu?

Bị bắt nạt ư? Hay là bị ai chọc giận?

Ôn Quý Từ bỗng cảm thấy hơi bực bội, anh kéo cà vạt, cởi hai cúc áo, xách áo vest về phòng. Anh ấn đầu mày, nghĩ đến chuyện mấy ngày trước.

Ôn Hành Tri đã dặn dò người nhà họ Ôn rằng Tang Tửu ở showbiz có gặp khó khăn thì mọi người cũng đừng ra mặt, đợi cô thấy trắc trở, cảm thấy không chịu nổi rồi sẽ ngoan ngoãn về nhà.

Từ nhỏ đến lớn, với Ôn Quý Từ mà nói, lời của Ôn Hành Tri vốn chẳng phải khuôn vàng thước ngọc* gì.

(*)Khuôn vàng thước ngọc: ví với những cái không thể thay đổi được.

Nếu Tang Tửu cúi đầu chịu yếu thế thì Ôn Quý Từ cũng không ngại phá lệ vì cô.

Trang Lan ngạc nhiên: “Cậu dám cúp điện thoại của anh ấy?” Họ đều hơi sợ Ôn Quý Từ, gan Tang Tửu lớn thật.

Giọng Tang Tửu như chẳng có gì to tát: “Có gì mà không dám.”

Trang Lan thở dài, chuẩn bị đi lấy nước. Một lúc sau, Trang Lan đến phòng, nhìn Tang Tửu rồi ngập ngừng nói: “Tiểu Tửu, có người tìm cậu.”

Tang Tửu dứt khoát trả lời: “Không gặp.”

“Là anh trai cậu tìm cậu.”

Tang Tửu: “…”

Cô vừa cúp điện thoại của anh, anh dứt khoát lên tầng luôn!

Tang Tửu ngoảnh đầu sang một bên: “Tớ không muốn gặp…”

Lúc này, một giọng nói thản nhiên và vô cùng quen thuộc vang lên: “Xin lỗi, Tang Tửu ở đây làm phiền nhiều này rồi, giờ tôi đến đón Tang Tửu về nhà.”

Tang Tửu quay đầu, Ôn Quý Từ mặc vest đen, thoải mái đứng đó, trên người mang theo hơi lạnh của ngày đông.

Anh nhìn Tang Tửu, sau đó lại tỉnh bơ dời mắt đi.

Mặt Tang Tửu không tỏ vẻ gì, đến lúc này Ôn Quý Từ vẫn chẳng hề có ý gọi cô là em gái.

Tang Tửu nhếch mép: “Ai nói em muốn về nhà với anh?”

Trang Lan nhìn Tang Tửu rồi lại nhìn Ôn Quý Từ, cô ấy lặng lẽ lùi lại vài bước, xem như mình không tồn tại. Hai anh em nhà này khí thế người nọ còn mạnh hơn người kia.

Vẻ mặt Ôn Quý Từ bình tĩnh: “Tối nay dì Tang về, dì ấy hi vọng cả nhà cùng ăn một bữa, ngay cả dì ấy em cũng không định gặp à?”

Lòng Tang Tửu chùng xuống, chết tiệt, không ngờ lại lấy mẹ cô ra để ép cô. Cô suýt thì quên mất hôm nay ba mẹ về nước, đã nói là cả nhà cùng ăn cơm rồi.

Nếu cô không đi thì họ sẽ lo lắng.

Giọng Ôn Quý Từ nhàn nhạt: “Tang Tửu, còn không sang đây?”

Tang Tửu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cô xách vali, mắt nhìn thẳng không liếc ngang ngó dọc, đi đến bên cạnh Ôn Quý Từ, lạnh lùng nói: “Em về nhà là nể mặt mẹ em, không liên quan gì tới anh đâu.”

Ôn Quý Từ nhìn Trang Lan, lịch sự nói: “Mấy ngày qua phiền cô chăm sóc Tang Tửu rồi.”

Trang Lan lắc đầu lia lịa: “Không phiền.”

Tang Tửu xách vali chuẩn bị xuống lầu, Ôn Quý Từ cầm lấy vali trong tay cô, sải bước đi xuống.

Tang Tửu bĩu môi, chỉ đành đi theo. Dưới lầu đỗ một chiếc Pagani màu đen.

Mắt cô tối lại, đón đứa em gái trên trời rơi xuống thôi mà cần chiếc xe đắt tiền thế này sao?

Tang Tửu đứng dưới lầu, cô không lên xe cũng chẳng nhìn Ôn Quý Từ, cứng nhắc nói: “Lát nữa em tự về nhà.”

Ôn Quý Từ muốn về thì mang vali của cô về là được rồi, cô không muốn ngồi cùng xe với Ôn Quý Từ.

Ôn Quý Từ khẽ cụp mắt: “Em lại cáu kỉnh gì nữa?”

Tang Tửu không nói, nhưng mỗi một tế bào trên người cô đều đang gào thét, lên án Ôn Quý Từ, anh chưa từng xem em là em gái anh. Anh hỏi em đang cáu kỉnh cái gì?

Nhưng Tang Tửu nở nụ cười, cô quay đầu nhìn Ôn Quý Từ, bình tĩnh lên tiếng: “Ôn đại thiếu gia, vậy tại sao anh lại về nước?”

Lần này, ngay cả tiếng anh trai cô cũng không gọi.

Ôn thái tử ai ai cũng săn đón, anh về nước làm gì? Ngày nào cũng đối diện với người anh ghét nhất, anh không cảm thấy phiền sao?

Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh.

Ôn Quý Từ im lặng nhìn Tang Tửu, trong bóng tối, làn da Tang Tửu rất trắng, khuôn mặt cô quá đỗi xinh đẹp, cho dù tức giận cũng vô cùng sáng ngời.

Cảm giác đó lại đến rồi. Gai nhọn lặng lẽ đâm sâu vào mạch máu Ôn Quý Từ, nhỏ bé, tối tăm, chìm vào mờ mịt không nhìn thấy được, theo sát như hình với bóng.

Ôn Quý Từ nhắm mắt.

Tang Tửu vẫn luôn nhìn anh, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, khoảnh khắc cô vừa dứt lời, dường như cô nhìn thấy môi Ôn Quý Từ mím chặt trong thoáng chốc. Hệt như lưỡi dao sắc bén, lạnh lẽo và vô tình, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc mà thôi.

Giây tiếp theo, Ôn Quý Từ mở mắt nhìn Tang Tửu, giọng điệu vẫn hờ hững như thường: “Lên xe, nên về nhà rồi.”

Bên môi vẫn là vòng cung bạc tình, thậm chí ngay cả giọng điệu cũng chẳng chút thay đổi.

Đáp án trong dự liệu, Tang Tửu cười nhạt.

Vừa rồi quả nhiên là ảo giác của cô, Ôn Quý Từ hoàn toàn không thèm giải thích bất cứ chuyện gì với cô.

Ôn Quý Từ trời sinh đã mạnh mẽ và kiêu ngạo, sao có thể dễ dàng chịu yếu thế trước người khác chứ. Đặc biệt là ở trước mặt người anh ghét nhất.

Tang Tửu nhìn chằm chằm Ôn Quý Từ, giọng cô rất khẽ, mang theo ý mỉa mai: “Ngoài câu này ra anh không biết nói câu nào khác à?”

Ôn Quý Từ nhìn cô vài giây rồi bỗng bật cười: “Thì ra em còn muốn nghe câu khác?”

Câu này có ẩn ý, nhưng Tang Tửu không muốn nghĩ kỹ. Cô phớt lờ Ôn Quý Từ, quay người bỏ đi. Vừa bước một bước, phía sau vang lên giọng nói thản nhiên: “Em đi thêm một bước nữa thử xem.”

Bước chân Tang Tửu hơi khựng lại, đang uy hϊếp cô? Cô cười khẩy một tiếng, chẳng thèm quay đầu mà bước tiếp.

Ôn Quý Từ lại lên tiếng, giọng hơi lạnh lùng, từng chữ đều mang theo ý bức ép: “Em bước thêm một bước thì anh bế em lên xe.”

Trong tĩnh lặng, cơn gió thổi giọng nói của Ôn Quý Từ vào tai Tang Tửu, anh như cười như không: “Em biết tính anh đấy, em cứ thử xem.”

Tang Tửu dừng lại, cắn răng mắng thầm một câu ‘không biết xấu hổ’, Ôn Quý Từ nghe thấy nhưng không hề tức giận, thậm chí anh còn cười.

Tang Tửu xoay người, cô không thèm nhìn Ôn Quý Từ mà ngồi lên xe, đóng sầm cửa lại.

Cô chưa từng thấy ai không biết xấu hổ và mặt dày hơn Ôn Quý Từ, không ngờ lại còn uy hϊếp cô!

Ôn Quý Từ cũng lên xe, Tang Tửu ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng: “Bắt đầu từ bây giờ, đừng có nói chuyện với em… aaa.”

Còn chưa nói xong, Ôn Quý Từ đột nhiên giẫm chân ga, chiếc Pagani đen lao vυ"t vào màn đêm.

Ôn Quý Từ mím chặt môi, tay nắm vô lăng, ngay cả đèn xe cũng nhuốm màu trắng xám.

Tang Tửu vô cùng tức giận, sao Ôn Quý Từ cứ phải đối chọi với cô? Bây giờ ngay cả mắng anh cô cũng lười.

Xe chạy đi, hai người đều nhìn thẳng về trước, từ đầu đến cuối đều không nói với nhau câu nào.

Trong xe lặng ngắt như tờ.

Đến nhà tổ họ Ôn, Tang Tửu dứt khoát mở cửa, bước nhanh về phía trước. Nếu còn ở chung với Ôn Quý Từ, cô sẽ phát điên mất.

Đi được một đoạn, lúc sắp vào cửa, giọng Ôn Quý Từ ở phía sau vang lên: “Họ vẫn ở nhà đợi chúng ta, em định mang theo vẻ mặt sa sầm đó đi vào à?”

Ôn Quý Từ đi tới trước Tang Tửu, cúi người nhìn cô, thấp giọng nói: “Không biết cười sao?”

Tang Tửu cười khẩy một tiếng, ngẩng đầu: “Xin lỗi nhé, bây giờ em thực sự cười không nổi.”

Tang Tửu nhìn thẳng vào Ôn Quý Từ, gằn từng chữ: “Anh trai, lẽ nào anh còn có thể ép em cười sao?”

Cô gần như nghiến răng để nói ra chữ “anh trai”, đối mặt với người bên ngoài nhã nhặn bên trong đen tối thế này, sao cô có thể cười được chứ.

Bầu không khí tĩnh lặng, trời đã vào đêm, từng ngọn đèn hai bên đường được bật sáng, ánh sáng xen lẫn bóng tối bao trùm khuôn mặt Ôn Quý Từ, mang theo cảm giác giao thoa với nhau. Một nửa là sắc trắng lạnh thấu xương, nửa kia là sắc đen nặng nề, không mờ nhưng cũng chẳng tỏ.

Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu vài giây, anh bỗng cong đôi môi mỏng, mang theo ý cười khó hiểu: “Em muốn thử?”

Giây sau đó, anh dứt khoát vươn tay về phía mặt Tang Tửu.

Ngón tay anh thon dài trắng lạnh, nhưng lại như ngọn lửa chìm trong băng, mang theo sức nóng như có thể thiêu rụi mọi thứ.

Tang Tửu kinh ngạc, cô vội lùi lại vài bước, mặt lạnh lùng: “Có phải anh vô lý quá rồi không?”

Trong đêm đen, Ôn Quý Từ nhìn thẳng vào Tang Tửu. Ánh mắt anh đầy tính xâm lược, lúc nhìn làn da cô, ánh mắt đó như thể thực sự chạm vào cô.

Cả đoạn đường này, Tang Tửu luôn làm trái với ý của Ôn Quý Từ, hành động này của anh là cố ý dọa cô. Vẻ mặt anh không thay đổi, anh chậm rãi thả tay xuống.

Đôi mắt Ôn Quý Từ vừa thâm trầm vừa u tối, anh phì cười: “Đây gọi là vô lý à?”