Chương 13

Tang Tửu cầm sợi dây chuyền Bulgari trong hộp ra, đưa về phía ánh đèn, sợi dây chuyền lấp lánh vô cùng đẹp.

Tang Tửu vừa cầm dây chuyền vừa đưa tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, chiếc nhẫn mấy hôm trước Ôn Quý Từ tặng cô vẫn lặng lẽ nằm đó.

Không biết mấy hôm nay Ôn Quý Từ lên cơn gì mà lại tặng nhẫn rồi lại tặng dây chuyền.

Trước đây lúc Ôn Quý Từ chọc cô giận cũng chưa thấy anh chủ động xin lỗi bao giờ, sao ba năm không gặp mà đã đổi tính luôn rồi?

Hôm qua Ôn Quý Từ vô duyên vô cớ lôi cô rời khỏi buổi xem mặt, cô không biết nên giải thích với mẹ cô thế nào.

Vốn dĩ buổi xem mặt không cần thiết này có thể kết thúc trong hòa bình nhưng lại bị Ôn Quý Từ làm rối lên, chuyện trở nên phức tạp rồi.

“Ế.” Tang Tửu ngả lên giường, cơ thể rơi lên tấm chăn mềm mại, chân huơ loạn xa.

Cô bắt đầu suy nghĩ đến nguyên nhân Ôn Quý Từ đưa cô đi.

Vắt óc suy nghĩ cả tiếng đồng hồ, lúc này Tang Tửu mới ngồi dậy, cuối cùng cô cũng nghĩ ra một lý do.

Hiện tại Ôn Quý Từ không có bạn gái, anh nhìn thấy cô xem mắt, cảm thấy em gái kết hôn sớm hơn mình quá mất mặt, thế nên cố ý phá buổi xem mắt của cô.

Nói tới thì hình như cô chưa bao giờ thấy Ôn Quý Từ đưa bạn gái về nhà.

Cho dù là mấy năm ở nước ngoài, Tang Tửu cũng chưa từng nghe được tin đồn gì về Ôn Quý Từ, tin tức liên quan đến anh hầu như đều là về công việc.

Quả nhiên, kiểu bên ngoài nhã nhặn bên trong đen đối như Ôn Quý Từ chỉ thích giang sơn, không thích người đẹp

Nghĩ ra điều này, Tang Tửu cũng bắt đầu hơi đồng cảm với Ôn Quý Từ, cô lật người, kéo mở ngăn kéo, nhìn món quà Ôn Quý Từ tặng để lấy lòng cô, quyết định miễn cưỡng tha lỗi cho anh.

Biết sai sửa sai thì cũng không phải là hết thuốc chữa.

Hôm sau, Tang Tửu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô hé mắt, vươn tay lấy điện thoại, vừa đặt điện thoại bên tai thì giọng nói nén giận của Tang Mai từ ống nghe truyền tới.

“Tang Tửu, gan con lớn rồi, lại dám tìm người giúp con diễn kịch. Nếu không phải Lê Nguyên nói với mẹ con có bạn trai thì đến giờ mẹ cũng không biết đấy.”

Tang Tửu lập tức tỉnh táo, điện thoại trong tay cô trở nên nóng hổi.

Bạn trai gì? Bạn trai của ai? Của cô sao?

Tang Tửu vừa nghe đã thấy tình hình không ổn, lập tức xuống giường vệ sinh cá nhân, về nhà tổ họ Ôn.

Vừa vào huyền quan Tang Tửu đã nhìn thấy người ngồi trên sofa đưa lưng về phía cô, không hề có ý chào đón cô.

“Mẹ.”

Tang Mai phớt lờ Tang Tửu, bà cúi đầu lật tập tranh trên chân, mái tóc dài vén sau đầu.

Trước khi quen với Ôn Hành Tri, Tang Mai là một họa sĩ nổi tiếng. Về sau, khi danh tiếng của bà ngày càng vang xa, một bức tranh của bà có thể đấu giá được vài triệu.

Tang Tửu thấy Tang Mai không có phản ứng, chỉ đành ôm lấy cánh tay bà lắc lư mấy cái, cố tỏ ra đáng thương.

“Mẹ, nếu mẹ lơ con, vậy con chỉ đành về nhà thôi.”

Trên khuôn mặt trước nay luôn dịu dàng của Tang Mai mang theo vài phần tức giận, nhưng thấy thái độ này của Tang Tửu, sắc mặt bà dịu lại, khẽ thở dài một hơi.

“Nếu con nói với mẹ con có bạn trai rồi thì mẹ cũng không bắt con đi làm quen bạn bè. Bây giờ con giải thích đàng hoàng cho mẹ.”

Vốn dĩ Tang Tửu muốn nói thật, nhưng mấy chữ Ôn Quý Từ đến bên miệng rồi lại bị cô nuốt xuống, cô đổi cách nói.

“Là bạn con đùa với con thôi, anh ấy đã nhận ra lỗi lầm và xin lỗi con rồi.”

Rõ ràng là Ôn Quý Từ phạm lỗi, bây giờ cô nhận hết trách nhiệm thay anh.

Chẳng dễ gì mới dỗ được Tang Mai, Tang Tửu rời khỏi nhà tổ họ Ôn, đến nơi đã hẹn nhóm Lâu Nguyệt.

Lúc Tang Tửu đến nhà hàng lẩu thì vừa đúng thời gian bữa tối.

Lâu Nguyệt và Trang Lan vẫy tay với Tang Tửu: “Gọi món cậu thích cho cậu rồi đấy, sắp lên món rồi.”

Khoảng thời gian này nhiệt độ của Khâu Nhiễm có hơi giảm.

Ăn vạ Ôn Quý Từ, để bên ngoài hiểu lầm quan hệ giữa họ, cách này là cô ta tự nghĩ ra.

Tang Tửu vào showbiz cũng không thấy nhà họ Ôn giúp đỡ gì, bao năm qua có rất nhiều ý kiến khác nhau suy đoán về con cưng của nhà họ Ôn, nhưng chưa từng thấy nhà họ Ôn đưa ra phản hồi gì.

Tang Tửu đã không muốn để mọi người biết thân phận của cô, vậy thì Khâu Nhiễm vừa khéo mượn cơ hội này để xào nhiệt độ.

Ảnh chụp không tồi, đêm nay sẽ lập tức thu xếp hot search.

Vài hot search nằm trong top mười, tin tức được đẩy lên toàn mạng.

“#Tiểu hoa và thái tử gia nhà họ Ôn bí mật gặp nhau#”

“#Nghi vấn viên minh châu của Ôn thị bị lộ#”

Tang Tửu ở nhà trả lời tin nhắn wechat, lúc nhìn thấy weibo đẩy tin tức, cô hoảng đến nỗi điện thoại run lên, suýt nữa là đập vào mặt.

Cô bị phát hiện nhanh vậy sao?

Không đúng, bây giờ cô có thể được truyền thông gọi là tiểu hoa rồi à?

Tang Tửu cảm thấy điểm chú ý của mình rất kỳ lạ, cô mở weibo của blogger ra, lúc nhìn thấy hai chữ Khâu Nhiễm, mặt cô sa sầm.

Bình luận của dân mạng nhiều vô số kể.

“Công chúa nhà họ Ôn giấu lâu như vậy thì ra là Khâu Nhiễm?”

“Bối cảnh của Khâu Nhiễm đáng gờm vậy sao? Chẳng trách cô ta còn chưa tốt nghiệp đã hot, kẻ thắng cuộc đời, tương lại rộng mở, bạch phú mỹ đầu tư không lỗ!”

“Mặc dù Ôn thái tử trong ảnh mờ quá, nhưng mà đẹp trai xỉu!”

Khâu Nhiễm là con của người ba khốn nạn và tiểu tam sinh ra, điều nực cười là Khâu Thương có vợ còn nɠɵạı ŧìиɧ, lúc ly hôn thì Khâu Nhiễm đã hai tuổi rồi.

Nhà họ Khâu vốn là nhà khá giàu có, sau khi Khâu Thương và Tang Mai ly hôn, phần lớn tài sản của Tang Mai bị chia ra, nhà họ Khâu dùng khoản tiền này lập nghiệp nên một bước trở thành nhà giàu mới nổi.

Trong danh sách đen của Tang Tửu, Khâu Nhiễm và nhà họ Khâu là những người đáng ghét nhất của nhất của nhất, không ai có thể so được.

Tối nay Ôn Quý Từ gặp Khâu Nhiễm? Còn nhận Khâu Nhiễm là em gái anh?

Tang Tửu cảm thấy không thể nhịn nổi nữa!

Mặc kệ tính thật giả của tin tức này, cô đã mất đi lý trí rồi.

Chiếc đồng hồ Patek Philippe của anh, nếu giờ cô có thể nhịn được, vậy có phải kiêu ngạo và lòng tự tôn của cô bị chà đạp trên đất không?

Cô không tặng món quà này nữa.

Tang Tửu tức giận đứng lên, chạy về phòng Ôn Quý Từ. Cô mở cửa, bật đèn, trong phòng trống không, Ôn Quý Từ vẫn chưa về.

Tang Tửu đi tới trước tủ đầu giường, cầm hộp lên. Trước khi đi, cô liếc nhìn gối của Ôn Quý Từ, cơn giận trong lòng bốc lên.

Tang Tửu cúi người, đấm mạnh vào gối Ôn Quý Từ để trút giận, nói: “Anh đi gặp Khâu Nhiễm, giờ cho đồng hồ bay luôn, sau này anh đừng hòng nhận được quà của em nữa!”

Tang Tửu đấm vài cái, cơn giận cũng nguôi phần nào, lúc cô đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vang lên.

Còn cả giọng nói quen thuộc đó.

“Mai họp mang tài liệu tới…”

Trái tim Tang Tửu căng thẳng, tiêu rồi, sao Ôn Quý Từ lại về ngay lúc này? Vậy chẳng phải cô bị bắt ngay tại trận à.

Tang Tửu lo lắng nhìn xung quanh, định tìm chỗ trốn đi. Đem theo đồng hồ chạy trốn vướng víu quá, cô dứt khoát để đồng hồ lại, lần sau tìm cơ hội lấy vậy.

Tang Tửu nhìn tủ, không được, nếu lát nữa Ôn Quý Từ ngủ rồi thì chẳng phải cô kẹt trong tủ cả đêm à?

Dưới tình thế vô cùng cấp bách, Tang Tửu nhìn thấy cửa sổ mở toang.

Lòng cô vui mừng, đúng rồi, cô có thể trốn ra cửa sổ rồi đi. Cửa sổ rất thấp, bên dưới là thảm cỏ, hoàn toàn không thành vấn đề.

Tang Tửu vui vẻ chạy đến trước cửa sổ, giẫm chân lên bệ của sổ, lúc thấy sắp thành công trốn thoát, Tang Tửu phát hiện váy ngủ của cô bị móc trên cửa sổ rồi.

Cô kéo mạnh, hửm? Không nhúc nhích gì, nếu còn kéo nữa thì chiếc váy ngủ nghìn tệ này sẽ bị kéo rách mất.

Tang Tửu do dự, trong thời gian vài giây, tiếng bước chân ngày càng gần, trước khi cửa bị đẩy ra, Tang Tửu bất đắc dĩ ngồi xuống.

Ôn Quý Từ vừa vào cửa đã nhìn thấy bóng dáng mảnh mai bên cửa sổ.

Tang Tửu mặc váy ngủ hai dây ngồi đó, làn da cô như ánh trăng bàng bạc bập bềnh nhảy trên mặt nước, trắng đến phát sáng. Cẳng chân buông thõng bên của sổ, mu bàn chân trắng nõn co lại, cong lên thành hình vòng cung.

Đôi mắt Ôn Quý Từ sâu thẳm, anh đi tới trước người Tang Tửu rồi dừng lại.

Anh gõ đồng hồ, từ tốn nói: “Nửa đêm mười một giờ xuất hiện trong phòng anh, giải thích nghe xem?”

Giọng Tang Tửu hơi lạnh lùng: “Em thích ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh không được à?”

Ôn Quý Từ nhìn bầu trời đêm không trăng cũng chẳng sao, thản nhiên nói: “Nửa đêm nửa hôm ở phòng anh ngắm cảnh, sở thích này của em đúng là đặc biệt đấy.”

Tang Tửu chột dạ, nhất thời không phản bác được.

Ôn Quý Từ thấy cô ngồi im không nhúc nhích thì đã sớm sinh nghi, anh bình tĩnh cụp mắt, Tang Tửu dựa sát vào cửa sổ, có vẻ viền váy ngủ bị móc vào cửa sổ rồi.

Ôn Quý Từ đăm chiêu cười: “Váy bị móc rồi à?”

Tang Tửu khựng lại, sống lưng thẳng tắp: “Phi lễ chớ nhìn, anh có hiểu không hả?”

Ôn Quý Từ cúi người, đôi mắt đen nhìn chòng chọc vào Tang Tửu: “Nếu anh nói không hiểu thì sao?”

Tang Tửu câm nín, cô cảm thấy mình thực sự không thể nào nói chuyện với cái tên bên ngoài nhã nhặn bên trong đen tối này được. Cô nhịn, ép mình phải bình tĩnh: “Anh xoay người đi, nhắm mắt lại.”

Cô muốn gỡ váy tiếp.

Ôn Quý Từ thản nhiên nói: “Phòng anh mà tại sao anh phải quay người?”

Tang Tửu: “…”

Ôn Quý Từ giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói rõ ràng từng chữ: “Cho em năm giây, nếu em không gỡ váy ra được thì anh gỡ giúp em.”

Tang Tửu còn chưa kịp suy nghĩ ẩn ý trong lời của Ôn Quý Từ, cô nóng ruột: “Em không đồng ý.”

Nhưng Ôn Quý Từ như thể hoàn toàn không nghe thấy, anh ung dung xoay đồng hồ ở cổ tay, dứt khoát đếm ngược.

“Năm.”

Tang Tửu vội la lên: “Em còn chưa đồng ý mà!” Sao cái tên trông thì nho nhã mà lòng dạ đen tối này lại bắt đầu đếm rồi?

Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu từ trên cao, khóe môi hơi nhếch lên: “La cái gì? Em còn không gỡ ra là tối nay không định ra khỏi cái cửa này à?”

Tang Tửu thực sự ngạc nhiên với độ mặt dày của Ôn Quý Từ, rõ ràng là anh không để cô đi mà!

Tang Tửu thầm mắng một câu trơ trẽn, sau đó vội cúi đầu gỡ váy ngủ, cô vô cùng khốn đốn.

“Ba.”

Anh như khẽ cười một tiếng, giọng nói khá vui vẻ.

Tang Tửu vẫn chưa gỡ ra được, chết tiệt, cái váy ngủ này định tình thương mến thương với cửa sổ phòng Ôn Quý Từ cả đời à? Sao gỡ mãi không ra thế nhỉ?

“Hai.”

Ôn Quý Từ thong thả đếm, giọng nói như tử thần lại vang lên, Tang Tửu càng hoảng loạn thì váy lại quấn càng chặt.

“Một.”

Ôn Quý Từ khẽ nói, giọng điệu không rõ ý: “Tang Tửu, hết giờ rồi.”

Tang Tửu hơi hoảng, ngẩng đầu nhìn Ôn Quý Từ.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu mang theo vẻ điên cuồng và mặc ý như muốn xâu xé cô. Bất chợt lướt qua rồi lại chìm vào đáy mắt.

“Chưa gỡ ra à?” Ôn Quý Từ liếc nhìn váy ngủ: “Chậc, thật là tiếc quá.”

Mặc dù nói vậy nhưng nghe thì hoàn toàn không phải ý đó.

Tang Tửu nghiến răng.

Lúc này, Ôn Quý Từ bỗng tới gần Tang Tửu, không hiểu sao lông tơ trên người cô dựng đứng cả lên, cô bất giác lùi lại.

Ôn Quý Từ hờ hững nói: “Lùi cái gì? Còn lùi nữa là rơi đấy.”

Tang Tửu chỉ đành dừng lại.

Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu đăm đắm vài giây, anh đột nhiên bật cười.

Khuôn mặt anh vốn thâm trầm, nụ cười này hệt như một nụ hoa nở rộ trong màn sương xám lạnh lẽo, thiêu đốt mắt Tang Tửu.

Trong đêm đông tối tăm, Ôn Quý Từ lên tiếng, đuôi mày anh mang theo ý cười, giọng nói vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức gần như thì thầm.

“Nào, để anh trai giúp em.”

Giọng anh chậm và khẽ, trong đêm đông vừa lặng yên vừa tĩnh mịch này lại càng mập mờ khó mà nói rõ được.

Tang Tửu bỗng hoàn hồn, Ôn Quý Từ nói giúp cô? Anh giúp cô thế nào?

Câu ‘anh trai giúp em’ này khiến sống lưng Tang Tửu lành lạnh ngưa ngứa.

Đêm đông lạnh giá, dưới bầu không khí này, Tang Tửu chợt có ảo giác Ôn Quý Từ muốn ‘xử’ cô ngay tại đây.

Ôn Quý Từ nhìn thẳng vào Tang Tửu, đôi đồng tử đen kịt sâu không thấy đáy.

Yết hầu anh chậm rãi trượt lên xuống, hơi ngứa.

Đôi môi mỏng của anh hé mở, giọng nói trầm khàn: “Em chọn đi, em tự cởi hay để anh cởi giúp em?”