Lúc Lâm Ôn vội vàng chạy về nhà, liền thấy Lâm Triệt vẻ mặt vô tội đứng ở cửa mà nhìn đông nhìn tây. Lâm Ôn khẩn trương tiến lên xin lỗi: “Xấu hổ quá, Tiểu Triệt, em chờ có lâu không, thí nghiệm này có điểm phiền phức, nên bị chậm trễ một chút.”
“Ha ha, không sao cả, em cũng vừa đến thôi! Ca ca, thấy em thông minh không, mới tìm một lần đã tìm ra ngay luôn rồi.” Lâm Triệt vô cùng thân thiết mà tiến lên đòi thưởng.
Lâm Ôn vừa lấy chìa khoá vừa theo thói quen mà dỗ dành: “Ừ, rất thông minh! Tiểu Triệt nhà chúng ta càng ngày càng thông minh nha!” Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một cái ôm ấm áp, Lâm Triệt từ phía sau ôm lấy thắt lưng anh, đặt đầu ở cổ anh rồi dùng sức mà cọ cọ, buồn rầu nói: “Ca ca, em rất nhớ anh! Từ cái ngày mà em phải rời đi, em đã bắt đầu nhớ anh rồi!”
Lâm Ôn nâng tay xoa xoa đầu hắn, sủng nịch cười nói: “Anh cũng nhớ em.” Nói xong liền cúi đầu tiếp tục mở cửa, tựa hồ không chú ý tới tư thế hiện tại của hai người ái muội đến mức nào.
“Ca ca, anh ở nơi này sao?” Lâm Triệt nhìn xung quanh một vòng, căn nhà tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ.
Lâm Ôn đoán có thể hắn đã lớn như vậy nhưng chưa từng thấy qua căn nhà nhỏ lần nào, liền cười cười mà nói: “Dù sao anh chỉ ở một mình, lớn cũng vô dụng.”
Lâm Triệt gật gật đầu đầy tán thành: “Đúng vậy!” Rồi lại xoay người về phía Lâm Ôn, cười nói: “Tuy có chút nhỏ, nhưng em không ngại đâu!”
“Hả?” Lâm Ôn cảm thấy nghi hoặc nhưng không nói gì, liền thấy Lâm Triệt kéo hành lý vào cửa. “Tiểu Triệt, đây là sao?”
“Vì bù đắp lại khoảng trống trong tình cảm của anh em chúng ta trong mười năm qua, em quyết định từ nay sẽ ở chung với ca ca. Hơn nữa em cũng muốn đăng kí học chung trường đại học với anh, ở nơi này cũng có chút tiện.” Lâm Triệt nói năng hung hồn đầy lý lẽ.
“Nhưng mà…” Lâm Ôn muốn nói rồi lại thôi.
“Ca ca không đồng ý sao? Ca ca không thích ở chung với em sao?” Lâm Triệt có chút uỷ khuất.
Lâm Ôn vội vàng xua tay: “Anh không phải có ý này, chỉ là nơi này rất nhỏ, sợ em ở không quen.”
Lâm Triệt lập tức ‘nín khóc mỉm cười’, tự mình kéo hành lý vào trong: “Không sao đâu, ký túc xá mà em ở bên Mỹ cũng to gần bằng chỗ này, nên đã quen lâu rồi. Ca ca, đây là phòng ngủ của anh đúng không, em bỏ đồ vào đây trước nha!”
Lâm Ôn bất đắc dĩ cười cười rồi cũng đi vào thay hắn sắp xếp quần áo, Lâm Triệt đứng ở bên cạnh nhìn người thân thủ nhanh nhẹn giúp hắn thu dọn đồ vật mà không khỏi cảm thán: “Ca ca, anh đúng là không thay đổi một chút nào cả, vẫn giống hệt mười năm về trước.”
“Ha ha, làm gì có người nào có thể không thay đổi sau mười năm được.”
“Thật mà, trong lòng em, ca ca lúc còn nhỏ giống hệt như ca ca sau khi lớn lên..”
“Được rồi được rồi, giống thì giống.” Lâm Ôn dỗ dành một câu rồi đưa cho hắn một ít khăn mặt cùng đồ dùng cá nhân: “Em đi tắm trước đi, anh đi nấu chút gì đó cho em ăn, muốn ăn cái gì?”
“Chỉ cần là đồ ca ca làm, em đều muốn ăn.” Lâm Triệt ngoan ngoãn lộ ra một nụ cười cực tươi.
“Ha ha, được rồi.”
Lâm Ôn nhìn thấy sợi mì cuộn vòng trong cái nồi, bỗng nhiên có cảm giác hoảng như cách thế1
. Mười năm rồi, hai đứa nhỏ lúc xưa giờ đây đều đã trưởng thành, cho dù sự thân mật giữa bọn họ dường như vẫn giống như trước đây, nhưng dù sao cũng đã trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện cũng trở nên phức tạp hơn.
Tiểu Triệt ở Mỹ dường như có một cô bạn gái, nhưng bây giờ hắn về nước, phỏng chừng cũng có thể đã chia tay, chờ lúc rảnh rỗi sẽ hỏi em ấy vậy.
Lâm Ôn đứng ở đó suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn thứ, không mảy may chú ý đến ánh mắt lấp lánh đã chăm chú nhìn anh từ rất lâu ở đằng sau.
Lâm Triệt đứng ở chỗ đó, nụ cười lộ rõ vẻ đã đạt được âm mưu:
Ca ca, em đã về rồi, sau này tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh nữa đâu.
______________
(1) Hoảng như cách thế:
Xúc động trước sự thay đổi lớn.