Cửa vừa hé mở, hơi ấm trong phòng phất vào mặt.
Đây là lần đầu tiên tôi ghé nhà Từ Chi Dương. Các căn hộ ở khu ký túc xá hộ gia đình chỗ chúng tôi về cơ bản đều giống nhau, nhưng chỉ có mỗi nhà cậu ấy là có vẻ khác: đồ nội thất bằng gỗ đơn giản, ghế sofa vải lanh màu be, rèm cửa và thảm cùng màu, tất cả đều có tông màu sáng.
Miêu tả thế nào nhỉ. Vào những năm hồi ấy, có hai phong cách chính trên thị trường trang trí nhà cửa, một là phong cách tươi tắn vui vẻ, đại diện tiêu biểu như: rèm hoa, kính hoa, l*иg hoa, vân vân.
Phong cách còn lại là phong cách kiểu ông chủ, đại đại diện tiêu biểu như: ghế sofa bằng da bóng lộn cùng bàn cà phê lớn.
Nhưng nhà Từ Chi Dương quá “thoát tục”, hồi ấy thiếu thốn từ ngữ, chỉ nghĩ ra được hai chữ: rất Tây.
Tôi và Lý Miễn đùn đẩy nhau trước cửa, vừa cởi giày vừa dáo dác ngó vào trong, bất chợt cảm thấy có người vỗ nhẹ vào mũ.
Là Từ Chi Dương, cậu cười rất tươi: “Chúc mừng năm mới Lộc Lộc.”
Trong tất cả đám bạn cùng trang lứa, chỉ mỗi cậu gọi tôi như vậy, có cảm giác thân thiết tự nhiên. Thế là tôi cũng hì hì đáp: “Chúc mừng năm mới.”
Vừa dứt lời, Lý Miễn đang thay giày chợt đứng dậy, mũ áo khoác đập thẳng vào mặt tôi, sợi lông phất qua trán, có cảm giác giống chổi lông gà.
Không né kịp, tôi nhăn mặt nhíu mày hét lên: “Cậu làm gì thế hả Lý Miễn! Nhẹ nhàng chút được không!”
Cậu ta ngoái đầu, làm bộ làm tịch: “Chúc mừng năm mới nhé Khương Lộc.”
Nói đoạn, xỏ dép đi thẳng vào phòng.
- --
Phòng đọc sách nhà Từ Chi Dương đã biến thành phòng học đơn giản, lúc tôi đi vào thì chỉ có Ngô Thừa Thừa ngồi trước bàn, chán chường loay hoay hộp bút của mình.
“Sao cậu tới sớm thế?” Vừa nói tôi vừa đi tới ngồi cạnh cậu ấy, nhưng còn chưa ịn mông xuống ghế thì đã thấy cậu ấy đặt bút xuống, nhanh nhảu nói: “Chỗ này có người rồi.”
“Còn giữ chỗ nữa à.” Tôi lúng túng trong tư thế trung bình tấn, “Của ai?”
“Từ Chi Dương.” Vẻ ranh mánh lóe lên trong mắt cậu ấy.
“Xì...” Tôi dở khóc dở cười, làu bàu, “Ở nhà người ta còn cần cậu giữ chỗ chắc?”
Ngô Thừa Thừa bỗng xấu hổ, nhắm mắt nói: “Thì cậu xem đi, ngày nào tụi mình cũng ngồi chung rồi, học thêm không cần phải ngồi cùng bàn nữa.”
“Vâng vâng vâng,” Tôi đành bất đắc dĩ ngồi vào bên kia, thuận miệng hỏi: “Dì Dương đâu?”
“Ở phòng bên đó,” Ngô Thừa Thừa hạ giọng, “Giờ tớ mới biết, té ra dì Dương từng đi du học. Cậu nhìn nhà cậu ấy đi, có phải giống trong phim nước ngoài không.”
Tôi chưa xem phim nước ngoài bao giờ, nhưng khi tìm được lời giải thích thì bừng tỉnh, gật đầu phụ họa, “Hèn chi, giống lắm.”
Hai đứa đang xì xà xì xồ, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa thì bất giác rụt đầu, là dì Dương đi vào.
Ở ký túc xá hộ gia đình chỗ chúng tôi có vài người đẹp, ví dụ như dì Chu mẹ Lý Miễn, lại ví dụ như dì Dương rất ít khi lộ diện. Nhưng hai dì ấy có vẻ đẹp ngược nhau hoàn toàn.
Dì Chu có vẻ đẹp mạnh mẽ, tỏa sáng cởi mở; mà dì Dương mang vẻ đẹp dịu dàng, trông hơi yếu ớt.
“Lộc Lộc đấy hả?” Giọng cũng như người, nhỏ nhẹ êm tai. Dì ấy nhìn tôi một lúc lâu, sau đó quay sang hỏi, “Còn đây là Thừa thừa?”
Hai chúng tôi gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn chào: “Chúng cháu chào dì ạ.”
Dì Dương chỉ mỉm cười, ló người ra ngoài gọi, “Chi Dương, Lý Miễn, vào đi.”
Cái loa nhỏ lập tức đuổi theo, gân giọng gọi: “Từ Chi Dương! Lý Miễn! Vào học!”
- --
Từ ngày học thêm ở nhà Từ Chi Dương, nơi đây đã biến thành căn cứ mới của bọn tôi. Dì Dương vốn không thích ồn ào, nhưng lại phá lệ vì bọn tôi, rất chăm sóc, ít can thiệp, có thể nói là bậc phụ huynh trong mơ kiểu mẫu.
Có lúc dì ấy sẽ cho chúng tôi xem phim nước ngoài. Tôi vẫn còn nhớ cái lần xem
Titanic đã khóc nhiều thế nào, dì ấy cứ ngồi bên nhỏ nhẹ vỗ về.
Thỉnh thoảng dì ấy lại kể cho chúng tôi nghe chuyện hồi còn đi du học. Dì Dương nói, con trai phải lịch lãm, tôi tin chắc Từ Chi Dương lớn lên cũng sẽ như vậy. Còn Lý Miễn, lo lắng thật.
Nhưng hầu hết thời gian dì ấy luôn đóng cửa ở trong phòng, mặc chúng tôi nghịch ngợm ngoài này.
Cho tới một hôm gần kết thúc kỳ nghỉ đông, chúng tôi ở lại nhà Từ Chi Dương đến tối khuya. Lý Miễn và Ngô Thừa Thừa đã về, vì bố mẹ đi dự tiệc nên tôi không về, cuối cùng nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa.
Trong mơ màng, dì Dương ôm tôi lên giường, kéo chăn đắp cho tôi, rồi cứ thế ngồi bên cạnh một lúc lâu.
Lâu đến nỗi tôi ngủ một giấc tỉnh dậy, dì ấy vẫn còn ngồi đó.
“Lộc Lộc à.”
Không biết mình đã tỉnh thế nào, vẫn còn ngơ ngác ngái ngủ. Cau mày định thần cả buổi, mới nhìn ra dì Dương biến thành Từ Chi Dương.
“Hả?” Tôi lờ đờ đáp.
“Mẹ cậu đến đón cậu, đang ở ngoài phòng khách.” Cậu ấy nói.
“À...” Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, có vẻ Từ Chi Dương “nhận lệnh” vào gọi tôi dậy, “Mấy giờ rồi?”
“Hơn 11 giờ.”
Tôi giùng giằng ngồi dậy, đầu cúi gục, miệng lưỡi khô rang. Đang nhấp môi thì nghe cậu ấy hỏi: “Uống nước không?”
“Có.”
Từ Chi Dương lập tức đưa một ly nước tới, cứ như ảo thuật biến ra vậy. Tôi tu ừng ực, bỗng nghe thấy âm thanh mơ hồ.
“Nếu bảo cậu làm...”
Đang ngẩng đầu, cả thế giới chỉ nghe rõ mỗi tiếng nuốt. Tôi đưa mắt nhìn, thấy đúng là Từ Chi Dương đang nói gì đó, liền vội vàng dừng lại, lau miệng hỏi: “Cậu nói cái gì? Hức.”
Uống vội quá nên bị nấc rồi.
“Nếu bảo cậu làm em gái tớ,” Cậu ấy cụp mắt, “Thì cậu có chịu không?”
“Em gái? Hức.” Tôi lập tức nhớ đến chuyện cậu ấy không có em gái, không nén nổi tò mò, dè dặt hỏi, “Từ Chi Dương, rốt cuộc em gái cậu đã đi đâu thế?”
Cậu ngẩn người, một lúc sau mới đáp: “Tớ không có em gái.”
“Nhưng mẹ tớ nói...” Tôi im bặt, nhớ đến lời mẹ dặn nên không dám hỏi nữa, “Hức.”
Cái nấc này là cố ý.
Quả nhiên Từ Chi Dương bị tôi làm phân tâm, quay về đề tài trước đó: “Cậu có muốn làm em gái tớ không?”
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng soi ngoài khung cửa. Mắt cậu ấy tỏa sáng, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Hồi nhỏ chuyện nhận anh em rất phổ biến, nhất là đối với con gái một, năm châu bốn bể đều là anh em. Nhưng bạn học biến thành anh trai cứ ngượng ngượng thế nào, nếu như thế, chẳng phải vai vế của tôi sẽ nhỏ hơn Ngô Thừa Thừa và Lý Miễn à.
Nhưng nghĩ đến chuyện Từ Chi Dương vốn không có em gái... Do dự một hồi, tôi miễn cưỡng trả lời: “Cũng được.”
Cậu ấy mím môi, nghe xong lại chẳng hề vui vẻ, còn nói: “Nhưng cậu không muốn.”
Tôi bối rối. Đương lúc không biết nói gì thì bên ngoài vang lên giọng của dì Dương: “Chi Dương, Lộc Lộc dậy chưa?”
“Cháu dậy rồi đây!” Tôi hét lên.
- --
Ra khỏi nhà Từ Chi Dương, tôi thấy bố đang đứng dưới lầu hút thuốc. Hai người lớn đã chếnh choáng, dẫn tôi chậm rãi quay về dưới trời tuyết.
“Lộc Lộc, dì Dương muốn nhận con làm con gái nuôi.” Mẹ tôi bỗng nói.
“Thế à?” Bố tôi tiếp lời.
“Ừ, chuyện này liệu có sao không nhỉ?”
“Nhận mẹ nuôi cha nuôi thì sao cái gì?”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tôi hết nhìn trái lại ngó phải, không chen miệng. Hóa ra không phải Từ Chi Dương muốn nhận tôi làm em gái, mà dì Dương muốn nhận tôi làm con nuôi.
“Lộc Lộc có muốn không?” Cuối cùng mẹ tôi mới nhớ đến đương sự.
“Con thích dì Dương lắm... Sao cũng được...”
- --
“Không được.”
Giọng bà nội trong điện to đến nỗi tưởng như đang nói chuyện trực tiếp: “Muốn nhận nuôi cũng phải tìm người xem có hợp không, sao có thể nhận đại được hả? Với có phải trước đó không có con đúng không, chắc chắn là có gì rồi, hai đứa không được để Lộc Lộc nhận lung tung.”
Một lúc sau, bố tôi bực mình úp máy, mẹ ngồi bên nói, “Anh xem, có đúng em bảo không?”
“Rõ là mê tín,” Bố tôi không để ý, sau đó thấp giọng nói, “Khụ, không thì em trả lời với người ta đi.”
Tôi biết, như thế nghĩa là không thành.
Nhưng lại không biết, người làm hỏng chuyện này trước thật ra là Từ Chi Dương.