- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ôn Hương
- Chương 8: Truyện cổ tích
Ôn Hương
Chương 8: Truyện cổ tích
Một đường lại một đường, chỗ nông chỗ sâu, hồng hồng đỏ đỏ, tất cả đều là do cậu cào mà ra.
Thẩm Ngọc thoáng cái không có khí lực giãy dụa, co lại vào trong lòng Thương Hành Khải, ngượng ngùng đến cả đầu ngón chân cũng căng thẳng.
"" Còn muốn ta tiếp tục chờ sao? "" Thương Hành Khải khẽ hôn xuống khóe mắt Thẩm Ngọc.
"" Thế nhưng...""
"" Hoa là cho ta sao? "" Thương Hành Khải cắt đứt lời Thẩm Ngọc nói: "" Tối hôm qua ta đã nhặt về, chọn những bông không hỏng, cắm vào bình hoa trong phòng khách rồi. ""
Thẩm Ngọc nghe vậy không hiểu sao lại không thể phản bác liền ghé vào ngực nam nhân khẽ thở dốc.
Thương Hành Khải cũng không nói thêm nữa, duỗi tay đặt lên lưng cậu, chậm rãi di chuyển như là trấn an động vật nhỏ, phá lệ ôn nhu.
Thẩm Ngọc cũng liền tỉnh táo lại, đem một chân khoát lên bên hông Thương Hành Khải, bá đạo lại tự lừa mình dối người mà công khai quyền sở hữu ( Chỗ này xin đặt một dấu "" ? "" nho nhỏ vì mình không hiểu "" lừa mình dối người "" thêm vào đoạn này để làm gì ). Thương Hành Khải khẽ thở dài, hai tay ôm lấy mông nhỏ nâng người tiến đến, nhận lấy cái hôn dính dính ngọt ngọt từ Thẩm Ngọc.
Từ đó, Thẩm Ngọc lá gan càng lớn hơn, cậu đã cầm giải ảnh đế, càng không cần nhận nhiều kịch bản nữa mà dành thời gian bên Thương Hành Khải nhiều hơn.
Cậu theo Thương Hành Khải đi công tác, lúc nam nhân họp thì ghé vào bàn làm việc ngủ, lại thừa dịp Thương Hành Khải rảnh rỗi, lôi kéo hắn cùng mình đi ăn đồ ăn nhanh. ( Vì sao lại là fastfood? chắc là do Tiểu Thẩm Ngọc ngày xưa giữ dáng không ăn được những thứ này. Còn lại tác giả nghĩ gì thì who knows? =)) )
Thương Hành Khải cực kì nuông chiều Thẩm Ngọc, thậm chí còn dung túng cậu hết cọ rồi lại hôn trong những lần họp qua video.
Thẩm Ngọc lúc đầu rất ngượng ngùng, sau đó liền phát hiện tất cả mọi người đối với sự xuất hiện của cậu như đều đã tập mãi thành thói quen.
Giống như là đã sớm biết đến thân phận của cậu từ trước đó, ngay cả nhân viên ở bảo an ở ngoài cửa cũng nói dối phóng viên.
Đúng vậy, chúng tôi có một nhân viên như vậy, lớn lên nhìn rất giống Thẩm ảnh đế.
Phỏng vấn? Đùa gì thế, ở đây là công ty chính quy, không phải công ty giải trí.
Cụ thể chức vị gì? Tôi van cầu các người, tôi cũng chỉ là một bảo vệ, sao có thể biết công ty bên trên an bài nhân viên như thế nào a?
..... ................
Thẩm Ngọc ở bên người Thương Hành Khải thì lại càng lúc càng tự tại, cũng càng lúc càng lớn mật. Trên cơ bản giờ cậu không hề cố kỵ mối quan hệ này, Thẩm Ngọc càng muốn công khai với mọi người quyền sở hữu của mình liền lưu lại trên cổ Thương Hành Khải những dấu hôn ái muội.
Thương Hành Khải cũng chỉ xoa xoa đầu Thẩm Ngọc, nói cậu đừng làm rộn sau đó lại đem phía cổ bên kia đưa tới cho cậu gặm.
Thẩm Ngọc cảm thấy cái tính coi trời bằng vung này của cậu đều là do một tay Thương Hành Khải dưỡng mà ra, lại càng thêm tức giận mà căm phẫn gặm xuống.
Cậu sở dĩ làm như vậy bởi vì không có cảm giác an toàn.
Thương Hành Khải là một nam nhân ưu tú, cho dù cầm được cái danh ảnh đế này Thẩm Ngọc cũng vẫn thấy tự ti như trước kia. Cậu kém Thương Hành Khải tận mười tuổi, nói tới nói lui thì cũng chỉ là một diễn viên, có phải cũng sẽ bước đến giai đoạn "" Đau khổ vì bị kim chủ vứt bỏ "" đúng không?
Thương Hành Khải đương nhiên nhìn ra điều này, không nói gì, tranh thủ đưa cậu đi du lịch Australia, trực tiếp đem người đến giáo đường cầu hôn, đeo lên nhẫn cưới cho cậu.
Thẩm Ngọc tỉnh tỉnh mê mê cùng Thương Hành Khải trao nhẫn, cùng thề nguyện trước sự chứng giám của mục sư hiền hòa, cùng nghe bản thánh ca, rồi lại cùng trao nhau những nụ hôn.
Chim bồ câu trắng tại đỉnh đầu bọn họ kéo nhau bay lượn, lúc này nữ nhân lúc trước bị cậu cho là"" tình địch "" kia đang khóc sướt mướt.
"" Ca ca ta giao cho em. ""
Thẩm Ngọc như nghe thấy tiếng sấm sét vang giữa trời một đường thẳng xuống đầu cậu, cậu thế mà lại đem em gái Thương Hành Khải nhầm thành "" tình địch "".
"" Không phải cô ấy ... không phải đã chết rồi sao? "" Thẩm Ngọc trên phi cơ về nước mà nghĩ mãi không ra.
Tin đồn Thương Hành Khải là mệnh cô tinh chẳng lẽ là sai?
Thương Hành Khải và cậu kết hôn, một tay mở cuộc họp trên ipad, một tay nắm lấy tay Thẩm Ngọc, mười ngón tay đan xen: "" Chỉ là tin đồn thôi. ""
Ý tứ chính là tin đồn cũng chỉ là tin đồn, tin tưởng vào chúng bạn liền thua cuộc.
Thẩm Ngọc ấm ức lùi về ghế ngồi, đắp chăn lên người, đầu dựa lên vai Thương Hành Khải mà ngoan ngoãn ngủ trọn vẹn mười tiếng.
Từ nam bán cầu trở về, chân đạp đất bán cầu bắc, thân phận còn có sự biến hóa vô cùng lớn, Thẩm Ngọc liền nghĩ tới chuyện đầu tiên phải đăng weibo.
Cậu chụp cậu cùng Thương Hành Khải tay trong tay, còn chụp luôn khoản tiền của hai chiếc nhẫn, gõ một sticker cầu vồng nhỏ, không chút do dự nhấn đăng lên.
Những đồng nghiệp khác đều bị một phen thất kinh, chỉ có Thẩm Ngọc, có Thương Hành Khải ở đây cậu không cần lo lắng.
Dù sao bây giờ không ai dám nói cậu từng là vợ Thương Tử Văn, cũng không ai dám nhắc đến giai đoạn cậu bị cư dân mạng hắc.
Thế nhưng Thẩm Ngọc ngược lại lại nhớ đến, một buổi tối khi tình triều mãnh liệt qua đi, liền nhịn không được vịn lên bờ vai thấm đẫm mồ hôi của Thương Hành Khải dựa lên: "" Có chuyện em vẫn muốn nói cho anh biết, kỳ thực em và Thương Tử Văn...""
Lời còn chưa dứt, mông nhỏ đã trúng một phát.
Thẩm Ngọc hai gò má ửng đỏ: "" Nghe em nói a, em không phải cố ý nói tới hắn để kí©h thí©ɧ anh, em chính là muốn nói...""
Mông nhỏ lại ăn thêm một cái tát.
Thẩm Ngọc có chút bực bội: "" Thương Hành Khải! ""
Số lần cậu gọi thẳng tên của Thương Hành Khải có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn đều gọi "" đại ca "", ở trên giường cũng là như vậy, chỉ có khi bị kí©h thí©ɧ mới kêu "" cha "", những lúc tức giận đều gọi thẳng tên hắn.
Thương Hành Khải giật mình, hầu kết lên xuống: ""Ừ. ""
"" Em và Thương Tử Văn chỉ là hợp đồng. "" Cậu bĩu môi, "" Hắn giúp em lăn lộn trong vòng giải trí, em giúp hắn có thể đứng cùng chiến tuyến với Thẩm gia.
"" Ta biết. "" đúng là làm người khác bất ngờ, Thương Hành Khải cư nhiên lại biết rõ chân tướng từ đầu đến cuối.
Thẩm Ngọc bị dọa, bật dậy đẩy nam nhân ra: "" Anh biết?!""
"" Phải, ta biết. "" Thương Hành Khải một lần nữa đem Thẩm Ngọc ôm vào trong ngực, thanh âm nam nhân khàn khàn vẫn còn vương lại vị tìиɧ ɖu͙© nhưng lại xen lẫn chế giễu không hề che giấu: "" Nếu ta không biết, em cùng hắn sẽ không thể kết hôn.""
Thương Hành Khải lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Ngọc là ở trang viên, khi đó cậu cùng Thương Tử Văn đến nói về cuộc hôn nhân.
Thương Hành Khải đối với Thương Tử Văn, con trai trên danh nghĩa này không có bất kỳ tình cảm gì, tương lai cũng không có ý định trao Thương gia và tay đối phương. Sở dĩ nhận cô nhi này là vì khi đó tuổi còn nhỏ, không có biện pháp nắm cục diện trong tay mà từ chối thôi.
Sau đó Thương gia rơi vào tay Thương Hành Khải, Thương Tử Văn lập tức trở nên có cũng được, không có cũng không sao, không cần phải hao tổn tâm trí đối phó đối phương.
Thế nhưng Thương Tử Văn lại mang đến một thanh niên.
Tựa như một tia sáng nhạt, chỉ thoáng liếc mắt đã chiếu thấu cả nội tâm lạnh như băng của hắn.
Sau đó hắn hơi để ý một chút liền phát hiện ra chân tướng của cuộc hôn nhân này, đang suy nghĩ làm sao để đưa Thẩm Ngọc về bên mình thì Thương Tử Văn qua đời.
Sau này tất cả thuận lý thành chương, Thương Hành Khải trở thành một tay thợ săn thành công, đem con mồi thuộc về mình từng bước từng bước rơi vào bẫy, làm cho con mồi này ngay cả khi biết được sự thật cũng không muốn thoát ra khỏi cái bẫy này.
Tư duy của Thẩm Ngọc cùng người bình thường hoàn toàn không giống nhau.
Sau khi nghe chân tướng liền mờ mịt một lát, chờ đến thời điểm Thương Hành Khải chuẩn bị hôn lên liền nâng cằm hắn.
Thẩm Ngọc hỏi:"" Anh đã yêu em từ lâu sao? ""
Thương Hành Khải gật đầu.
Cậu thở dài một hơi lại cắn răng nói: "" Người giả bộ cũng thật tốt a, phụ thân. ""
Thẩm Ngọc cố ý gọi theo cách xưng hô mà bọn họ đều rất kiêng kị, như thể toải nguyện vì chiếm được nam nhân làm của riêng mình, làm cho nụ hôn sâu hơn.
Từ đó, tất cả mọi người đều biết Thương Hành Khải bên người có một vị "" thê tử "" trẻ tuổi, kém hắn những mười tuổi, còn trẻ rất có sức sống, hơn nữa còn là một ảnh đế. Một tấm hình bị phát ra ngoài, dù đã qua nhiều năm nhưng cũng có thể bị fan của Thẩm Ngọc tìm thấy đỉnh lên thành hotsearch trên weibo, khóc lóc cầu hắn trở lại diễn xuất.
Nghe có vẻ rất kỳ quái nhưng lại không tìm ra điểm nào bất hợp lí.
Nói chung bọn họ bên nhau sống hạnh phúc, giống như kết cục của hầu hết những truyện cổ tích.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời:
Đúng vậy, tôi chưa từng viết kiểu này.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi không thường viết về loại đề tài này, đoản văn này là do từ rất lâu rồi vì đáp ứng bằng hữu nên mới viết.
Editor có lời: Ái chà cuối cùng cũng đi hết 8 chương. Như đã nói ban đầu thì bộ Ôn hương này tui làm để chúc mừng sinh nhật một bà chị già trong team tui. So, chúc chị Quỳnh sinh nhật vui vẻ, tuổi mới phải đỡ hãm l hơn nhé!
* Cảm nhận của editor về bộ này *
Bộ này của Nhiễm Nhĩ, tác giả này viết truyện ngọt sủng thì ai cũng biết và bộ này cũng có tag ngọt sủng luôn. Tuy nhiên tác giả đã nói là siêu cấp đoản văn cho nên cái phần "" ngọt sủng "" ở trong bộ này cũng không quá rõ ràng, suy cho cùng nó cũng chỉ là miếng bánh ngọt ăn buổi tối trước khi đi ngủ thôi, mà đã là trước khi đi ngủ thì làm gì có ai ăn bánh quá ngọt bao giờ =)). Ok điểm này tui thông cảm, đối với tui thì bộ này chưa đủ đô =)), kiểu tui thấy ngọt sủng ở mức kém, nếu mà viết ra tử tế thì thực sự ngọt không cãi vào đâu được. Trong giai đoạn edit thì tui có nhận thấy tâm lí nhân vật Thẩm Ngọc như thế này. Bé Thẩm Ngọc rất ngoan nhưng lại không hẳn là ngoan, bạn có thể thấy qua miêu tả của tác giả, kiểu như đoạn "" tức giận vì không có phân cảnh mà không làm gì được lại phải lên xe "" đó. Hay là đoạn về sau khi hai người chung một nhà và ẻm toàn ỷ lại nuông chiều của tiểu công mà bắt nạt chẳng hạn, hay là có chồng liền không sợ trời không sợ đất =)). Thật ra Thẩm Ngọc không có hiền, đoạn đầu em ngoan ngoãn là vì ẻm biết điều thôi, không chỉ biết điều mà còn biết ăn dấm nữa nha =)). Còn bạn tiểu công thì khỏi nói đi, là một lão yêu râu xanh rất thâm tình, vừa gặp liền yêu luôn lại còn lên kế hoạch bắt người =)).
Mình mạn phép rate bộ này 8/10 ( Cộng 1 điểm đáng ra chỉ 7/10 thôi, ai bảo bộ này là do Nhiễm Nhĩ viết =)) )
Cuối cùng mình xin cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong đoạn thời gian vừa qua. Cảm ơn mọi người!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ôn Hương
- Chương 8: Truyện cổ tích