🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Du͙© vọиɠ muốn sống khiến Thẩm Ngọc bình tĩnh, cậu lấy ly thủy tinh uống một hơi cạn sạch "" Cha, con uống xong rồi. ""
Nói xong chợt nhớ tới lời nói của Thương Hành Khải lúc trước, sắc mặt trắng bệch lập tức sửa lại "" Đại ... đại ca ""
"" Ừ "" ý cười tựa hồ lóe lên trong mắt, Thương Hành Khải lần nữa cúi đầu, mở tờ báo.
Thẩm Ngọc không dám đi ngay liền thấp thỏm ngồi xuống.
"" Có việc cần làm ? ""
Cậu sửng sốt một chút mới ý thức được Thương Hành Khải là đang cùng mình nói chuyện "" Có... cũng không tính là có. ""
Nhân vật chính kia cũng không cần đến Thẩm Ngọc đảm nhận, cậu có đến cũng chỉ làm nền.
"" Ừ "" Thương Hành Khải nghe vậy, ngừng một chút "" Đợi lát nữa đưa em đi đến đoàn làm phim ""
"" Không cần, tôi thật ra đã không còn phần diễn nào. "" Thẩm Ngọc cảm thấy đối diện với Thương Hành Khải sợ muốn chết. Đem loại suy nghĩ không thể giải thích này bày tỏ ra lại giống mèo nhỏ đang làm nũng: "" Thẩm gia không đồng ý cho tôi vào giới giải trí. ""
"" Tử Văn bình thường làm thế nào ? ""
"" Y... "" Thẩm Ngọc có chút hoài niệm, "" Cấp tiền cho đoàn làm phim, đem cho tôi vai chính. ""
Thương Hành Khải híp mắt, không nói là tốt cũng không nói là xấu.
Nhưng Thẩm Ngọc liền lập tức biết mình nói sai, "" Đại ca, Tử Văn và tôi không có xài tiền bậy bạ, số tiền tôi kiếm ra đảm bảo hơn y đầu tư cho tôi.""
Thật sự là càng giải thích thì càng thấy mình hồ đồ.
Thẩm Ngọc gấp gáp ra một trán rịn mồ hôi: "" Tựa như kim chủ... Không phải, không phải cái loại quan hệ bao nuôi này. ""
"" A "" Thương Hành Khải bỗng nhiễn cười khẽ một tiếng, khóe môi vừa cong lên liền đè xuống trong nháy mắt, Thẩm Ngọc thậm chí còn nghĩ nụ cười cậu vừa nhìn thấy vừa rồi đều chỉ là ảo giác.
Thương Khải Hành đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, "" Thay quần áo đi, ta đưa em đến nơi ghi hình. ""
Thẩm Ngọc mơ mơ hồ hồ thay quần áo lại leo lên May Bach của Thương Hành Khải.
Editor: Con trai tui thiệt giàu nha :<<Bác Tân ngồi ở ghế lái, phía sau còn có Thẩm Ngọc cùng Thương Hành Khải mỗi người một bên cửa sổ để lại một không gian ở giữa yên tĩnh.
Thẩm Ngọc vẫn có chút không rõ.
Lúc Thương Tử Văn còn sống, Thương Hành Khải căn bản là không có quá để ý cậu. Ngoại trừ những ngày lễ tết cần phải liên hệ, hai người cũng không nói chuyện với nhau vượt quá ba câu.
Bây giờ Thương Tử Văn đã chết, dù nhìn thế nào đi nữa thì Thương Hành Khải cũng giống như những họ hàng thân thích của Thương gia, đều là muốn cổ phần trong tay cậu.
Nếu như Thương Hành Khải thực sự muốn làm vậy, Thẩm Ngọc sẽ rất lí trí mà giao ra.
Bởi vì cậu không đấu lại người đàn ông này, hoặc có lẽ chỉ cần nhìn thấy Thương Hành Khải cậu liền lập tức nhận thua.
Cho nên Thương Hành Khải hiện tại cần gì phải chính mình đưa cậu đi, hướng cậu lấy lòng cơ chứ ?
Chuyện này... miễn cưỡng xem là lấy lòng đi ?
----------------------------------------------------------
Chương trình thực tế được quay ở một trung tâm thương mại (
CBD : viết tắt của tttm trong tiếng anh ), đầu đường liền để biển báo, không được lái xe vào.
"" Đại ca, để em tự đi vào. "" Thẩm Ngọc vô thức tháo đai an toàn, định mở cửa xe đi ra.
"" Không cần thiết. "" Thương Hành Khải vươn tay vững vàng đè xuống cổ tay cậu.
Bàn tay khớp xương rõ ràng, lại tựa hồ như muốn thiêu đốt, thoát cái liền khiến Thẩm Ngọc mất đi sức lực suy nghĩ.
Bên tai phảng phất truyền đến tiếng cười khẽ.
Bác Tân xuống xe, cùng người canh gác hàn huyên vài câu, May Bach liền thuận lợi một đường tiến vào.
Thẩm Ngọc dựa vào cái bóng trên cửa sổ quan sát Thương Hành Khải, chỉ thấy nam nhân đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng cười vừa rồi quả nhiên là ảo giác của cậu.
Chương trình thực tế đã bắt đầu ghi hình, thời điểm đạo diễn nhìn thấy May Bach hiên ngang tiến vào liền nổi giận lôi đình, hô cắt, giận đùng đùng đi tới. Thấy biển số xe và người ngồi ghế lái, nháy mắt lời mắng chửi đến bên mép liền lập tức biết điều mà thu lại.
Thẩm Ngọc vẫn còn đang ngồi trong xe, nơm nớp lo sợ mà nói lời tạm biệt với Thương Hành Khải còn đang nhắm mắt dưỡng thần, "" Ch... đại ca, em đi. ""
"" Ừ ""
Cậu nhanh chóng tháo dây an toàn, nhảy ra khỏi xe.
"" Tối mấy giờ thì xong ? ""
"" A? "" Thẩm Ngọc suýt nữa hôn đất.
"" Trầm thiếu sáu giờ là có thể về rồi. "" Chẳng biết đạo diễn từ lúc nào đã đi tới bên cạnh, cực kì tận tụy mà đỡ lấy tay cậu, "" Thương tiên sinh, ngài yên tâm, một phân đoạn cũng không thiếu.""
Thẩm Ngọc nghe đến da đầu đều tê rần, cậu biết Thương Hành Khải không quan tâm đến những việc này. Cho dù thật sự muốn đầu tư vào ngành giải trí cũng sẽ tuyệt đối không tham dự vào những show thực tế cỏn con này.
Hành động này của đạo diễn, không nghi ngờ gì chính là tự rước họa.
Ai ngờ Thương Hành Khải lại hạ mình, cằm động một cái: "" Làm phiền ""
Đạo diễn tự biết mình đã vớ được một kim chủ cực phẩm hơn bất kì vị kim chủ nào trong ngành giải trí từ trước đến giờ, thiếu chút nữa thì lệ rơi đầy mặt: "" Thương tiên sinh tôi hiểu, ngài đi thong thả. ""
Vì vậy Thẩm Ngọc nháy mắt lại trở thành nhân vật chính, có tới năm, sáu máy ảnh đều tập trung về phía cậu, quay về thời kì hoàng kim ngày trước.
Đạo diễn là một kẻ tài năng, ngay khi Thẩm Ngọc tham gia quay hắn liền lấy ra một kịch bản thứ hai, giải thích với Thẩm Ngọc lí do cậu không được xuất hiện ở kỳ một là bởi vì cậu phải đảm nhận nhiệm vụ bí mật, phải hoàn thành được nó và xuất hiện trước mặt mọi người với thân phận là"" Boss cuối ""
Bề ngoài đích thị là một người tốt, ngầm nhận nhiệm vụ không giống với mọi người để giúp đỡ họ. Riêng điểm này Thẩm Ngọc cũng không nhịn được mà vỗ tay khen hay. Sau khi phát sóng, vừa tăng độ hảo cảm với fan lại vừa coi như là hung hăng dạy dỗ Doanh tiêu nói cậu chuẩn bị "" lụi nghề ""
Đạo diễn nhờ vào Thương Hành Khải là chỗ dựa vững chắc, chờ độ hot tăng lên, liền hào phóng dùng weibo chính thức phản bác những tin tức xấu về Thẩm Ngọc. Cho Thẩm Ngọc biết nhiệm vụ bí mật để Thẩm Ngọc chủ động thực hiện. Ai---Tác phong này thật là quá nhanh.
Về phía người xem trên weibo rất náo nhiệt, đa số đều là quần chúng ""ăn dưa"" (rảnh rỗi) không chê chuyện lớn. Mà Thẩm Ngọc lần thứ hai lên hotsearch, lần này bất tri bất giác liền được tẩy trắng.
Đương nhiên chính cậu ban đầu cũng không có bị bôi quá đen.
Thẩm Ngọc đối với lưu lượng ( độ hot ) không có để tâm mấy, cậu chỉ muốn đối mặt với máy quay, muốn diễn xuất. Thẩm Ngọc cũng đương nhiên cảm nhận được con đường sự nghiệp của mình ngày càng trơn tru, đối phương khi bàn bạc hợp đồng với cậu cũng ngày càng cung kính.
Lúc đầu, cậu tưởng rằng đó là do họ cho cậu cũng là cho Thương Hành Khải một chút mặt mũi. Sau này mới phát hiện chỉ cần là chương trình, đoàn phim cậu tham gia, Thương Hành Khải đều hào phóng đầu tư rất nhiều tiền.
Thẩm Ngọc chính là có bị ngốc cũng thấy điều này không bình thường. Trước đây cậu và Thương Tử Văn đều có thỏa thuận từ trước, rót tiền cũng chưa từng hào phóng như vậy. Giờ đây, Thương Hành Khải lại không suy nghĩ mà mạnh tay rót tiền. Cho dù số tiền này trong mắt nam nhân kia không là gì nhưng nó cũng đủ khiến cậu như ngồi trên đống lửa.
Sẽ không có chiếc bánh nào thơm ngon lại tự nhiên từ trên trời rơi xuống mặc người hái nhặt. Thẩm Ngọc bất an lo sợ từng giây từng phút Thương Hành Khải sẽ đến gây khó dễ cho cậu. Kết quả trong nửa năm này, Thương Hành Khải bận rộn suốt ngày. Ngoại trừ lần nam nhân đưa cậu đến phim trường, ngày thường hai người đều tiếp xúc như người lạ.
Sự cảnh giác của cậu dần dần biến mất, Thẩm Ngọc đem toàn bộ lực chú ý của mình đặt lên sự nghiệp. Liều mạng nỗ lực khiến cho không ai có thể coi nhẹ năng lực của mình. Đoạt được hai, ba giải thưởng tương đối có sức nặng cũng từ tiểu minh tinh hot biến thành diễn viên chuyên nghiệp*.
*
Tiểu minh tinh ở đây ý chỉ những người mới nổi bước chân vào giới giải trí nổi lên nhờ sắc đẹp và cần fame. Còn diễn viên chuyên nghiệp, như bé Thẩm đã nói phía trên là ẻm chỉ muốn diễn xuất, giờ ẻm đã theo đuổi đam mê thành công.Sau đó cậu được gặp Yến Bác.
Yến Bác xuất đạo sớm hơn Thẩm Ngọc mười năm, giải thưởng trong nước, ngoài nước đều đã sớm cầm qua. Mọi người gặp đều không dám gọi tên thật, đều phải cung kính xưng một tiếng "" Yến ảnh đế "".
Editor: Mình sẽ giải thích một chút lí do xưng hô bị thay đổi. Mình đi theo tâm trạng của bé Thẩm, đầu tiên là xưng "" tôi "" vì hồi đó bé còn sợ anh Khải vẫn phải đề phòng các thứ, nhưng sau khi ""đoán mò"" và "" hiểu "" được mục đích của anh Khải thì bé có hơi giãn ra một chút gần như bỏ đi lớp phòng hộ bên ngoài nên tớ cho xưng là "" đại ca - em "". Còn về anh Khải thì do bộ này không quá đào sâu suy nghĩ của ảnh cho nên mình để là "" ta - em "" quá hợp lí cho sự lạnh lùng ( thương vợ ) và sủng ngọt của ảnh trong bộ này. Chỉ có một cái mình phân vân đấy là từ "" bá "" trong Tân Bá. Tại vì mình đọc Trộm Hương của Nhiễm Nhĩ trước mà bộ đó cận đại nên mình đọc bộ này cứ thấy nó theo chiều hướng cận đại nên mình mới để là Tân bá.