- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ôn Hương
- Chương 1: Quả phụ
Ôn Hương
Chương 1: Quả phụ
Quả phụ: Góa phụ, người phụ nữ mất chồng.
Thương Hành Khải không tham dự đám tang của Thương Tử Văn đều đã nằm trong dự đoán của Thẩm Ngọc
Tựa lên khung cửa sổ nặng nề hít một hơi, cậu đã đưa không biết bao nhiêu nhóm bằng hữu Thương Tử Văn đến đây tưởng niệm hắn.
Không có quan hệ huyết thống, sao có thể sinh ra tình thân?
Bình thường ngoài mặt gắn bó đều không dễ, hiện tại người đã chết, triệt để bỏ qua những hư tình giả ý, khách sáo trước kia mà sống.
Cậu ước gì Thương Hành Khải không đến, bởi vì nam nhân kia mỗi lần nhìn cậu ánh mắt đều thật thâm trầm, giống như đã xem thấu cuộc hôn nhân của Thẩm Ngọc và Thương Tử Văn chỉ là một cuộc giao dịch.
Thẩm Ngọc gả cho Thương Tử Văn là vì tiền.
Thương Tử Văn lấy Thẩm Ngọc cũng là vì tiền.
Đều là để có thêm tiền.
Thương Hành Khải sinh ra thì cũng là lúc mẹ hắn qua đời, muội muội song bào thai chết yểu. Thầy tướng số chắc chắn hắn đời này sẽ không có con cái, là mệnh cô tinh ( Ngôi sao cô đơn ý chỉ Thương Hành Khải sẽ đơn độc suốt quãng đời còn lại ). Vì vậy ông lão trong nhà đã liên lạc và đưa Thương Tử Văn từ trong viện mồ côi ra.
Bởi vì nghĩ đến " hậu duệ"" sau này hắn liền cho Thương Tử Văn gọi hắn một tiếng " phụ thân "" dù chỉ hơn kém nhau 10 tuổi.
Bỏ qua cách xưng hô kì quái này, Thương Tử Văn có thể nói là một bước lên mây. Chính y cũng không chịu thua kém, từ nhỏ đã học giỏi nhiều mặt, lấy Thương Hành Khải là mục tiêu, chăm chỉ, siêng năng. Sau khi thành niên liền từng bước tiếp quản sinh ý của Thương gia.
Bất quá y cuối cùng vẫn là xuất thân từ viện mồ côi, thế lực đơn bạc, không sánh bằng họ hàng Thương gia. Thương Tử Văn trái lo phải nghĩ thấy được mình không phải là một người tài đức vẹn toàn. Y nhìn phạm vi Thương gia, rất nhanh liền đánh chủ ý lên Thẩm gia, đều là buôn bán kinh doanh.
Thẩm gia ba đời đều là độc đinh ( 1 con ), kinh doanh buôn bán truyền từ đời này qua đời khác. Bỗng nhiên Thẩm Ngọc, người thừa kế hiện tại của Thẩm gia lại muốn đi theo giới giải trí.
Thẩm Ngọc một lòng quyết tâm muốn tham gia giới giải trí nhưng Thẩm gia đương nhiên không đồng ý. Ra khỏi nhà trong cơn tức giận, vừa khéo lại gặp phải Thương Tử Văn.
Hai người vừa không có cảm tình lại vừa không có ý tứ, nhưng lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thương Tử Văn lấy Thẩm Ngọc có thể nhận được sự hỗ trợ của Thẩm gia. Thẩm Ngọc gả cho Thương Tử Văn trực tiếp thoát khỏi ngăn cản của Thẩm gia lại danh chính ngôn thuận mà vớ được một " kim chủ ""
Hai người bọn họ hợp tác mãi cho đến mấy ngày trước. Tất cả đều hoàn hảo. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, không can thiệp chuyện của nhau. Chỉ cần ở trước mặt mọi người ân ân ái ái còn lại đều là mỗi người một nơi, tự do tự tại.
Đáng tiếc, tạo hóa thật biết cách trêu đùa người ta.
Thương Tử Văn chết, nhưng bằng một cách rất hoang đường --- làm việc vất vả quá mà chết *
* Chỗ này QT dịch là nấc cụt trong lúc ăn cơm rồi chết :)))
Nói ngắn gọn chính là thức 6, 7 đêm làm việc. Đang trên đường đến công ty tham dự cuộc họp thì mệt quá mà chết.
Thẩm Ngọc cùng Thương Tử Văn thật sự không có tình cảm. Nhưng dù sao hợp tác cũng đã 3 năm mà người bỗng nhiên chết, cậu cũng có chút hoảng hốt. Cho nên tại lễ tang biểu hiện cũng không khiến bất kì kẻ nào hoài nghi.
Cậu tỏ ra thực sự một người đáng thương khi mất chồng, mỉm cười và giả vờ bình tĩnh.
Thật ra Thẩm Ngọc đang lo lắng.
Thẩm gia không đồng ý người thừa kế duy nhất bước chân vào giới giải trí, đương nhiên cậu không có tài nguyên. Thương Tử Văn khi còn sống thỉnh thoảng sẽ tài trợ tiền cho đoàn phim của Thẩm Ngọc, tạo ra ân ái giả dối giữa hai người. Nhưng hôm nay Thương Tử Văn đã chết ai sẽ cấp cho cậu quyền lợi như vậy.
Di sản của Thương Tử Văn để lại không phải là không có nhưng Thương gia quan hệ họ hàng rắc rối, Thương Tử Văn vừa mới chết vài họ hàng đã nóng lòng muốn đoạt lấy. Ngay cả khi Thẩm Ngọc thực sự muốn "" Đem tiền về tổ "" cũng còn phải xem cậu có cái tự tin đấy không đã.
Cậu rầu rĩ trở lại căn hộ của mình và Thương Tử Văn mua ở trung tâm. Đang mở khóa vân tay Thẩm Ngọc nhận được cuộc gọi từ người đại diện
"" Anh Thẩm, anh còn nhớ hợp đồng vở kịch anh đã kí một tháng trước không? Bây giờ họ đổi ý, khả năng sẽ đổi nam chính, mong anh thứ lỗi đừng nóng giận, ""
Thẩm Ngọc siết mạnh tay cầm điện thoại. Nếu là bình thường, cậu đã sớm nổi giận. Nhưng hôm nay Thương Tử Văn vừa mới chết, cậu đã mất đi chỗ dựa chỉ có thể hàm hồ trả lời. Thẩm Ngọc thả mình vào sofa, không phát ra tiếng động nằm gần mười phút.
Trong lúc đó có một tổ kịch gọi điện thoại, tìm rất nhiều loại lí do trì hoãn, từ chối hợp đồng của cậu.
Thẩm Ngọc đương nhiên hiểu được đây là do Thẩm gia muốn tạo áp lực, buộc Thẩm Ngọc trở lại kế thừa gia nghiệp. Nhưng cậu không muốn đi, thậm chí muốn đấu tranh một lần nữa.
Ngày thứ hai, Thẩm Ngọc phong trần mệt mỏi đi ghi hình một chương trình thực tế, người đều đã đến nhưng ngay cả máy quay chụp ảnh cũng không có. Rõ ràng là không muốn phỏng vấn đến Thẩm Ngọc.
Người trợ lí đã theo Thẩm Ngọc 3 năm tức giận đập ly nước, bên trái bên phải có người cười trộm-- Các người còn có thể sống chứ ? ( Ý mấy bạn cười trộm là TN liệu có thể bước tiếp nếu không có chống lưng hay không )
Sắc mặt Thẩm Ngọc xám lại. Được nâng đỡ nhiều năm qua khiến cho cậu không cách nào giống những người khác. Không thể hạ mình đi cầu xin đạo diễn, chỉ có thể mặt mày xám xịt mà lao vào xe, về nhà tiếp tục khó chịu.
Có thể khó chịu khiến cậu thấy không an ổn. Không biết ai sự tình của cậu đem ra bên ngoài, dân mạng ùn ùn kéo đến khắp nơi đều là tin tức Thẩm Ngọc sắp rời khỏi giới giải trí.
Fan Thẩm Ngọc ( Thẩm Ngọc miến: miến tức là người ái mộ ) đương nhiên không phục, bình luận một chút muốn giải thích mọi chuyện. Không ngờ động thái này đã chọc giận tài khoản Doanh Tiêu. Bên phía đối phương bắt đầu không ngừng mà phản bác, không đề cập đến thân thế của Thẩm Ngọc nhưng lại xách bối cảnh gia đình Thương Tử Văn ra nói chuyện.
Vì vậy Thẩm Ngọc thoáng cái thành loại người ôm đùi kim chủ, lại còn đen kim chủ "" ôm "" đến chết. Bình luận ác ý đua nhau nảy nở, hơn nữa Thẩm Ngọc còn không đứng ra sáng tỏ, fan Thẩm Ngọc cũng bắt đầu dao động.
Còn về phần tại sao Thẩm Ngọc không muốn làm rõ ?
Bởi vì cậu không rảnh.
Sau khi Thương Tử Văn chết bảy ngày, vài họ hàng thân thích của Thương gia Thẩm Ngọc chưa từng thấy qua đích thân đến nhà kính viếng. Rõ ràng là muốn cổ phần công ty trong tay cậu.
Thẩm Ngọc đương nhiên không giao, tài sản hôn nhân theo pháp luật cậu phải là người được thừa hưởng.
Ban đầu khi kết hôn, Thương Tử Văn chủ động gánh chịu nguy hiểm. Thẩm Ngọc cũng biết nếu như mình chết sớm, gia sản của Thẩm gia cũng sẽ đổi thành họ "" Thương "".
Trong lòng bọn họ đều nắm chắc, ai cũng không nợ ai.
Muốn trách thì trách Thương Tử Văn vận mệnh không tốt, chết quá sớm.
Thế nhưng dù cho có pháp luật thì cậu cũng không chịu nổi năm lần bảy lượt bị quấy rầy. Thẩm Ngọc thoát khỏi Thẩm gia, nhiều nhất cũng chỉ là bị khi dễ đến mức nhục nhã mà thôi.
Sau khi Thương Tử Văn chết ngày thứ bảy đó cũng chính là lần cuối cùng Thẩm Ngọc đấu tranh.
Ngay khi Thẩm Ngọc không thể chống lại sự đe dọa của họ hàng Thương gia, đè nén sự giận dữ trong lòng. Lúc Thẩm Ngọc nghĩ muốn dứt khoát quay trở về Thẩm gia, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
------ Đùng, đùng đùng ( Tiếng gõ đó mấy mẹ :)) )
Rất có nhịp điệu ba tiếng vang lên, trong phòng nháy mắt im bặt.
Thẩm Ngọc đi tới mở rộng cửa, đập vào mắt là tóc mai loang lổ, chợt giật mình " Bác Tân ""
" Thẩm thiếu gia "" bác Tân trấn an mà vỗ vai cậu " Vất vả cho cậu ""
Thẩm Ngọc giả vờ trấn định "" Đây là điều cháu phải làm ""Vừa nói, vừa lén lút nhìn ra bên ngoài.
Bác Tân là quản gia của Thương Hành Khải, ở Thương gia địa vị không giống bình thường. Thậm chí có lúc lời nói so với Thương Tử Văn còn có trọng lượng hơn.
Họ hàng Thương gia đang ngồi trong nhà kia hiển nhiên cũng biết địa vị của bác Tân mà co quắp đứng lên.
"" Các ngươi thật liều lĩnh "" Bác Tân ôn hòa nói một câu liền đem mọi người có mặt đến thất kinh "" Tôi hôm nay đến chính là thay tiên sinh mang Thẩm thiếu gia quay về nhà chính* ở ""
*Gốc là "" bổn gia "": nhà họ nội ở đây mình dịch là nhà chính.
"" Nhà chính ?! "" Một họ hàng hàng thân thích Thương gia lập tức ngồi không yên, "" Bác Tân, bác không nhầm chứ ? Cậu ta chỉ là một ngoại nhân, lấy tư cách gì có thể đến nhà chính cùng tiên sinh ở ""
Cho dù là cùng họ, bọn họ xưng hô cùng Thương Hành Khải cũng chỉ dám gọi một tiếng "" tiên sinh "".
Mà nhà chính kia lại là một trang viên ở vùng ngoại ô của Thương Hành Khải, Thương Tử Văn trước khi kết hôn cũng sống ở đó. Ngay cả Thẩm Ngọc cũng đã từng ở đó hai, ba tuần trong thời kì đầu giả vờ là "" vị hôn phu "" của Thương Tử Văn.
Thẩm Ngọc yêu thích trang viên kia, nhưng lại không dám ở lâu. Cậu trước kia cùng những họ hàng Thương gia kia bây giờ hẳn là đều giống nhau, tất cả đều trong lòng mà e ngại Thương Hành Khải.
Nhưng lúc này, ở lại trong trang viên kia là lựa chọn duy nhất của cậu.
Bác Tân rất nhanh thu thập xong hành lí của cậu, đem Thẩm Ngọc đưa đến trang viên cũng là đến gần đêm.
"" Tiên sinh đêm nay có bữa tiệc, cậu muốn ăn gì cứ trực tiếp nói ""
"" Chỉ cần là bác tự mình làm, đều được "" Thẩm Ngọc lên tiếng hống ( nói ngọt ) bác Tân. Về mặt tình cảm, miễn là không cần chạm đến ranh giới cuối cùng của "" diễn kịch "" thì Thẩm Ngọc chính là một tay lão luyện "" Từ khi cùng Tử Văn rời khỏi trang viên cháu vẫn luôn nhớ nhung tay nghề của bác ""
Bác Tân lắc đầu cười "" Vậy thường xuyên trở về một chút, tiên sinh rất nhớ cậu ""
Thẩm Ngọc rùng mình.
Thương Hành Khải thế mà lại nhớ mong cậu?
Nằm mơ đi, mỗi lần quay về đối diện với ánh mắt biết ăn thịt người của nam nhân kia, Thẩm Ngọc cảm giác một giây sau sẽ bị ném đi.
Tác giả có lời: Phần này rất ngắn đi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ôn Hương
- Chương 1: Quả phụ