Binh mã của hai doanh đánh nhau ngoài cổng thành, cuối cùng Lâm Túc đích thân đẩy Phó Thống lĩnh Bắc doanh rớt xuống ngựa, đám người còn lại đành buông vũ khí đầu hàng.
Bóng chiều vừa tàn.
Tĩnh Vương ngã ngồi lên ghế, khẽ nhắm mắt không lời nào.
Trên tay ông có một vết cắt đang rỉ máu, Ôn Doanh bảo thái y đến băng bó nhưng ông lại thờ ơ hất ra.
Vai Ôn Doanh cũng nhận một nhát kiếm của Tĩnh Vương.
Lúc nãy hai chú cháu bọn họ giao thủ, tuy Ôn Doanh dồn ép Tĩnh Vương, nhưng lại cố hết sức nhường ông ta. Sau khi hắn gắng gượng nhận nhát kiếm kia, chính Tĩnh Vương buông kiếm trước, tiếp đó ông ta vẫn giữ thái độ lạnh nhạt thất bại không nói lời nào.
Mãi đến khi Lâm Túc áp giải Phó Thống lĩnh Bắc doanh đến cửa, bẩm báo cho Ôn Doanh, bảo loạn đảng ngoài cung đã bị bắt hết.
Ôn Doanh khẽ gật đầu.
Nghe thấy giọng của Lâm Túc, Tĩnh Vương giương mắt lên, ánh mắt sắc nhọn như có gai phóng về phía hắn. Lâm Túc tránh đi, vờ như không thấy.
Ôn Doanh hạ giọng nhắc nhở Tĩnh Vương: “Hoàng thúc, ngài thua rồi.”
Tĩnh Vương chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười khẩy.
Ôn Doanh không để bụng: “Nếu hoàng thúc cứ cố chấp như thế, những người bên ngoài chỉ có thể chết oan thôi.”
Phó Thống lĩnh Bắc doanh nghe vậy liền trợn tròn cả mắt, giãy giụa muốn đứng dậy lại bị Lâm Túc đ.è xuống.
Hắn ta lớn tiếng phản biện: “Bản tướng không hề tạo phản! Bản tướng chỉ làm theo khẩu dụ của bệ hạ, cầm điều binh phù của bệ hạ đến cứu giá thôi! Các ngươi dám vu oan cho bản tướng!”
*điều binh phù: phù tiết để điều binh khiển tướng thời xưa.
Lâm Túc đã lấy được điều binh phù kia, bèn đưa cho Ôn Doanh xem.
Ôn Doanh vu.ốt ve hoa văn hình rồng trên đó. Điều binh phù này chỉ có hoàng đế các đời của Đại Thành mới có, có thể điều động tất cả binh mã kinh đô và vùng lân cận, hiện tại lại đang nằm trong tay hắn.
Lát sau, hắn thấp giọng hỏi: “Thời gian này phụ hoàng luôn bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, sao điều binh phù này lại đến được tay hoàng thúc?”
Tên Phó Thống lĩnh kia còn định gân cổ lên cãi, Ôn Doanh lại không cho hắn cơ hội, sai người áp giải hắn xuống, giữ lại chờ xử lý.
Tĩnh Vương lạnh lùng giương mắt, cuối cùng mới chịu cất tiếng: “Thái tử điện hạ cớ gì phải giả vờ giả vịt. Sao điều binh phù này lại đến được tay ta, không phải ngươi đã rõ như ban ngày sao, còn phải hỏi? Ngươi không cần nói mấy lời thừa thãi, đến cả phụ hoàng ngươi còn không thèm quan tâm, sao lại để ý đến bản vương với mấy kẻ ngoài kia thế? Muốn chém muốn gϊếŧ muốn róc thịt, chỉ cần muốn thì gì mà chẳng được.”
Ôn Doanh tiếp lời: “Cô không có ý định gϊếŧ bọn họ, càng không nghĩ đến việc sẽ gϊếŧ hoàng thúc. Bên Bắc doanh đã gửi công văn của bộ Binh đi rồi, cô sẽ cho người dìm xuống, nhưng phải nhờ hoàng thúc làm chứng cho cô.”
Đầu mày Tĩnh Vương nhíu chặt lại: “Ngươi còn muốn làm gì nữa?”
“Cô cần một chiếu thư nhường ngôi, cũng cần thêm vài nhân chứng nữa. Nếu có cả Kính Quốc công và hoàng thúc làm nhân chứng giúp cô thì mới có thể khiến bá quan trong triều tâm phục khẩu phục.”
“Ngươi mơ đi!” Tĩnh Vương mỉm cười, nói: “Không phải ngươi tài giỏi lắm à? Lợi dụng thời gian này phụ hoàng ngươi ở biệt cung mà đuổi Thủ phụ Thứ phụ đi, dốc sức khống chế triều đình, trên triều còn ai dám mở miệng chống lại ngươi nữa? Còn cần nhân chứng làm gì? Bản vương chỉ là một lão già hồ đồ không biết gì, e sẽ làm hỏng ‘việc tốt’ của Thái tử điện hạ mất.”
Ôn Doanh khẽ híp mắt lại, ánh mắt càng rét lạnh hơn: “Nếu hoàng thúc nhất quyết không đồng ý, vậy thì cô đành phải dẫn hoàng thúc cùng với đám loạn đảng dưới trướng ngài đi xử lý, tội danh mưu phản, liên lụy cả gia quyến…”
“Ngươi dám!” Sắc mặt Tĩnh Vương đỏ bừng bừng: “Tên súc sinh nhà ngươi! Ngươi dám làm thế thì bản vương có chết cũng không tha cho ngươi đâu!”
“Hoàng thúc, có câu ‘Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt’,” Ôn Doanh trầm giọng xuống: “Có thể hoàng thúc sẵn sàng chết vì đại trung đại nghĩa, vì lẽ phải của bản thân, thậm chí không tiếc phải hy sinh vợ con mình, bởi ngài cho rằng ngài chết vinh. Nhưng ngài thử ngẫm lại xem, Thái hậu tuổi già sức yếu, làm sao chịu được cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lần nữa chứ. Bây giờ phụ hoàng đã như vậy rồi, nếu Thái hậu còn mất cả ngài rồi cả đám cháu trai cháu gái thì thử hỏi bà đau lòng sinh bệnh, có phải ngài sẽ mang tội bất hiếu hay không.”
Tĩnh Vương đột ngột mở to mắt, nhìn chòng chọc vào Ôn Doanh. Ông ta vốn không nghĩ đến tình huống này, tiếng nghiến răng ken két vang lên, giận đến nỗi sắp nôn ra máu.
Ôn Doanh không hề bị dao động, tiếp tục “thêm dầu vào lửa”: “Với tình trạng hiện giờ của bệ hạ cũng không còn sức lo liệu việc triều chính. Lúc trước cô từng nói sẽ nguyện san sẻ cho bệ hạ, gánh trên vai trách nhiệm này cũng không phải câu đùa. Dùng danh nghĩa Thái tử để giám Quốc, suy cho cùng chưa phải là cách lâu dài, cũng có nhiều phiền phức nữa. Chính lệnh không thể tùy tiện ban xuống, có rất nhiều việc phải gác lại. Cho dù hoàng thúc không vì tư lợi, thì cũng phải nghĩ cho giang sơn xã tắc của Đại Thành chứ.”
Chốt một câu mà chữ nào cũng đánh sâu vào tâm lý Tĩnh Vương: “Đến giờ phút này, hoàng thúc còn cho rằng, ngài có quyền lựa chọn sao?”
Giằng co hồi lâu, đối mặt với một Ôn Doanh đã tính toán từ trước, bình chân như vại, khí thế của Tĩnh Vương cũng dần bị lung lay. Dường như bị rút cạn sinh lực, cuối cùng ông ta chán nản mỏi mệt tiếp tục ngả người lên ghế, nhắm mắt lại.
Lăng Kỳ Yến lặng lẽ đứng một bên quan sát. Không thể không công nhận, y hơi bội phục Ôn Doanh, chỉ nói đôi ba câu mà đã hoàn toàn nắm thóp được Tĩnh Vương rồi.
Lấy thuộc hạ của ông, vợ con ông ra để uy hϊếp thì ông ta chỉ cảm thấy bản thân diệt thân vì đại nghĩa, hy sinh những thứ đó là điều nên làm, là cái chết vinh quang, còn kẻ ác tày trời mới là Ôn Doanh.
Nhưng khi liên quan đến Thái hậu, chụp trên đầu ông ta cái mũ bất hiếu thì ông ta lại không nhịn được, bởi thế mới bị dao động sau một hồi tranh cãi.
Ôn Doanh không vội bắt ông phải đưa ra câu trả lời ngay lúc này, chỉ sai người tiễn ông về trước. Tĩnh Vương không đồng ý, khi mở miệng thì giọng đã khàn đi: “Ta sẽ ở lại đây. Bây giờ trong ngoài đều là người của ngươi cả rồi, ta cũng chẳng làm gì được. Ngươi để ta hầu hạ bệ hạ, chờ bệ hạ tỉnh lại rồi nói.”
Ôn Doanh lạnh nhạt nói: “Hoàng thúc quá lo rồi. Bệ hạ là phụ hoàng của cô, cô sẽ không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, cũng không cần thiết.”
Tất nhiên Tĩnh Vương không tin hắn: “Ta không đoán được suy nghĩ của ngươi, cũng không muốn đoán. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn ta làm nhân chứng cho ngươi thì phải để ta ở lại chăm bệnh cho bệ hạ.”
Ôn Doanh nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu rồi đáp: “Vậy vất vả cho hoàng thúc rồi.”
Sau khi bọn họ rời đi, Tĩnh Vương đột nhiên gọi Lâm Túc lại, lạnh lùng hỏi: “Cho đến nay bệ hạ chưa từng đối xử tệ bạc với ngươi. Mặc dù bài xích Lâm gia nhưng cũng chẳng mảy may động tay động chân đến các ngươi, hơn nữa còn nhiều lần ban ân cho ngươi và phủ Kính Quốc công, nay ngươi lại quay sang giúp đỡ Thái tử tạo phản, chẳng phải là vong ân bội nghĩa với bệ hạ sao?”
Lâm Túc bình tĩnh đáp: “Điện hạ nói ‘Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt’, mong Vương gia thứ cho.”
Hắn ta không nói gì nữa, cũng rời đi theo Ôn Doanh.
Ra khỏi tẩm điện của Hoàng đế, Ôn Doanh căn dặn Lâm Túc ra ngoài điều binh: “Ngươi đi bảo Kinh Vệ Quân tăng cường giới nghiêm. Nếu trong kinh thành có động tĩnh bất thường thì cho dù là ai cũng đều bắt hết.”
Lâm Túc gật đầu tuân lệnh.
Vừa về lại tẩm cung, Lăng Kỳ Yến đã đè Ôn Doanh ngồi xuống giường, gọi thái y đến thoa thuốc băng bó cho hắn.
Nhát kiếm này của Tĩnh Vương không hề nhẹ, nơi đã chịu thương nhiều lần của Ôn Doanh nay lại thêm một vết thương mới.
Khi ở tẩm cung của Hoàng đế chỉ cầm máu sơ qua, Lăng Kỳ Yến cũng không nhìn kỹ. Lúc này đây, khi quỳ trước người hắn quan sát, chứng kiến vết thương bê bết máu kia, gương mặt y cũng biến sắc, tức tối nói: “… Rõ ràng Tĩnh Vương không đánh thắng ngươi, tại sao ngươi còn xông lên chịu một nhát vậy? Ngươi có điên không thế?”
Ôn Doanh đưa tay v.uốt ve mặt y, dáng vẻ tàn độc lạnh lẽo lúc nãy cũng biến mất: “Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
“Chảy nhiều máu vậy mà còn coi là chuyện nhỏ!” Lăng Kỳ Yến nghe xong càng tức giận: “Chẳng lẽ phải nằm liệt giường như Hoàng đế mới là chuyện lớn sao?”
Ôn Doanh hạ giọng giải thích: “Nếu ta không chịu kiếm này, Tĩnh Vương sẽ không nguôi giận. Dù thế nào đi chăng nữa, người làm chứng cho chiếu thư nhường ngôi nhất định phải có ông ấy, như vậy mới được.”
Đương nhiên Lăng Kỳ Yến biết Ôn Doanh làm thế là vì chuyện gì, nhưng y vẫn rất giận: “Lần trước ngươi bảo sẽ không dọa ta sợ nữa, bây giờ ngươi lại nói dối!”
Ôn Doanh không đáp, chỉ nắm lấy tay y. Ngón tay Lăng Kỳ Yến cũng bị thương, nhưng đã thoa thuốc băng bó rồi. Nhớ đến cảnh máu tươi chảy xuống từ ngón tay y, hai mắt Ôn Doanh tối sầm, hơi lạnh trên người lại tỏa ra.
Lăng Kỳ Yến cảm nhận được, bèn vội “thu vuốt” lại, gượng gạo nói: “Ta cũng không sao, chỉ trầy vi tróc vẩy tí thôi.”
Ôn Doanh nhìn y: “Vậy nên ngươi có quyền dọa ta sợ sao?”
Lăng Kỳ Yến sững sờ: “Ngươi sao vậy hả? Chẳng chịu nói lý gì cả, kiếm kia sắp chạm đến yết hầu của ngươi rồi, ta quýnh quá mới đưa tay ra đỡ mà.”
“Ta đỡ được,” Ôn Doanh lạnh giọng nhắc nhở: “Cũng chính ngươi bảo, ông ấy không thể đánh lại ta. Là ta nhường ông ấy thôi, ta sẽ không để ông ấy đả thương đến chỗ hiểm đâu.”
Được thôi, Lăng Kỳ Yến thừa nhận, quả thật lúc đó y lo quá nên hoảng, cũng không nghĩ nhiều, vừa trông thấy mũi kiếm kia đang lao về hướng yết hầu của Ôn Doanh là đã vô thức nhào lên đỡ rồi.
Lăng Kỳ Yến vô cùng phiền muộn, vẫn ngồi xổm dưới đất. Cuối cùng, y cúi đầu, úp mặt lên đầu gối Ôn Doanh, cất giọng thủ thỉ: “Tên tú tài nghèo này, lần nào ngươi cũng gạt ta, lời trong miệng chẳng có câu nào là thật, lại còn liên tục chặn họng ta. Đang nói ngươi cơ mà, tự nhiên lại lôi ta vào làm gì. Chút vết xước trên tay ta thì sao bì được với nhát kiếm trên vai ngươi?”
Ôn Doanh dịu giọng: “Sẽ không có lần sau.”
“Ngươi nói hoài nói mãi rồi, có kẻ ngốc mới tin ngươi đấy.”
Ôn Doanh cúi người xuống, dang tay ôm lấy y. Lăng Kỳ Yến bị hắn ôm trên đùi, mặt đối mặt nhìn nhau.
Lăng Kỳ Yến thoáng giật mình, vô thức chống lên vai hắn, rồi sực nhớ chỗ đó vừa bị thương, nhanh chóng rụt tay lại: “Ngươi làm gì vậy?”
Ôn Doanh nhìn y, không nhúc nhích.
Lăng Kỳ Yến bị hắn nhìn chằm chằm mà lòng khẽ run: “Nhìn gì mà nhìn, không được nhìn…”
Ôn Doanh không chịu rời mắt, ánh nhìn càng lộ liễu hơn.
Cuối cùng, Lăng Kỳ Yến không nhìn nổi nữa, cúi đầu xuống dùng hai tay nâng mặt Ôn Doanh lên, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Ngón tay bị thương khẽ sượt qua tóc mai Ôn Doanh.
Ánh mắt đen thẳm của hắn dần sáng trở lại, ôm y chặt hơn.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng đế tỉnh lại lần nữa. Ôn Doanh đến đó thỉnh an. Hoàng đế vừa uống thuốc xong, bây giờ đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tĩnh Vương vẫn chẳng vui vẻ gì khi trông thấy hắn, nhưng cũng không kích động như hôm qua. Ôn Doanh đi vào, nói với ông: “Hoàng thúc, cô muốn nói chuyện riêng với phụ hoàng.”
“Ngươi muốn làm gì?” Tĩnh Vương bắt đầu cảnh giác, ánh mắt của ông ta như thể sợ hắn sẽ làm hại đến Hoàng đế.
Ôn Doanh nhìn hoàng đế đang nằm trên ngự tháp, nhắm mắt lại không lý gì tới hắn, lạnh nhạt nói: “Hoàng thúc yên tâm, cô chỉ muốn nói vài lời với phụ hoàng, sẽ không làm gì khác đâu, ngài có thể đứng bên ngoài quan sát.”
Tĩnh Vương trừng hắn, quay đầu nói hai câu gì đó với Hoàng đế rồi mới đứng dậy ra ngoài.
Ôn Doanh bước tới quỳ bên cạnh Hoàng đế, nghe thấy âm thanh không cam lòng rỉ ra từ trong mũi của Hoàng đế vốn vẫn đang nhắm hai mắt. Hắn bình tĩnh nói: “Phụ hoàng, vị Trương thần y kia là do hoàng thúc dẫn tới, ông ta sẽ không lừa phụ hoàng đâu. Độc trong người phụ hoàng phải đến vài ba năm cẩn thận điều dưỡng mới có thể hồi phục. Chuyện triều chính đối với phụ hoàng bây giờ e rằng sẽ trở thành gánh nặng cho ngài.”
“Quả thật nhi thần có dã tâm, nhưng nhi thần cũng vì muốn tốt cho phụ hoàng. Nếu phụ hoàng nhất quyết không hạ chiếu thì nhi thần đành phải tự mình làm thay vậy.”
“Phụ hoàng không cần tức giận làm gì, nếu không lại giống hôm qua, tổn hại đến sức khỏe.”
Lăng Kỳ Yến tựa người dưới mái hiên trong đình viện, đang nhàn nhã ngắm cảnh ngày xuân ở biệt cung.
Tĩnh Vương bước ra, thờ ơ liếc y một cái rồi không thèm đếm xỉa tới nữa.
Lăng Kỳ Yến gọi ông ta lại, cười trừ, nói: “Phải chăng Vương gia vẫn không phục, vì nghĩ rằng nếu không có Kính Quốc công thì điện hạ chưa chắc đã thắng?”
Tĩnh Vương lạnh lùng nhìn y.
Lăng Kỳ Yến khẽ nhếch môi, nói tiếp: “Cũng phải, rất nhiều người vốn còn lung lay do dự. Nếu điện hạ không có con át chủ bài là Lâm gia thì chưa chắc đã giành được phần thắng. Về phần tại sao Kính Quốc công lại muốn theo điện hạ, tất nhiên một phần là do ‘Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt’, dù sao hồi điện hạ chưa có gì thì Kính Quốc công đã vô cùng coi trọng hắn rồi.”
Trông thấy sắc mặt khó coi của Tĩnh Vương, Lăng Kỳ Yến cũng chẳng bận tâm, ngừng một lát rồi tiếp tục nói: “Nhưng Vương gia có biết không? Con gái của Lâm gia là do thằng chó Lăng Kỳ Ngụ hại chết.”
Tĩnh Vương đanh giọng: “Phải, thế thì sao? Năm đó con gái Lâm gia chết, bệ hạ đã đặc cách truy phong làm quận chúa để hạ táng, còn phong chức cho huynh trưởng của cô ta, vậy còn chưa đủ à? Chỉ là một đứa con gái thôi, có thể khiến Kính Quốc công mạo hiểm tiếp tay cho Thái tử phạm thượng ép vua thoái vị sao?”
Lăng Kỳ Yến lắc đầu: “Dù có đền bù tổn thất nhiều hơn đi nữa thì có thể bù đắp được mạng sống của con gái nhà người ta không? Về sau, lúc Lăng Kỳ Ngụ chết mới chính miệng thừa nhận chuyện này. Nhưng bệ hạ sợ người khác gièm pha, bảo mình không biết dạy con, sinh ra một thằng súc sinh điên rồ máu lạnh, chẳng dám nhắc chữ nào với người ngoài, nên vẫn chẳng thể phơi bày nguyên nhân cái chết của con gái nhà người ta ra cho bàn dân thiên hạ biết, há không phải khiến người khác thất vọng sao?”
“Trong mắt Vương gia, một đứa con gái có lẽ không quan trọng, e là đến cả con của ngài cũng có thể vì cái gọi là ‘đại nghĩa’ mà hy sinh, nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ rộng lượng hào phóng như Vương gia. Một Hoàng đế như bệ hạ không đáng để tận trung, đổi một vị minh chủ khác thì có gì không được?”
“Mặc dù điện hạ vô tình, nhưng ân oán rõ ràng. Đi theo hắn thì có gì không tốt?”
Lăng Kỳ Yến dứt lời, không thèm nhìn đến sắc mặt biến đổi phức tạp của Tĩnh Vương, chỉ cười cười rồi dời mắt sang hướng khác, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh ngoài hiên.
Cả nửa tiếng sau Ôn Doanh mới bước ra ngoài, lúc đi sượt qua nhau, Tĩnh Vương hỏi hắn: “Thế lực Lâm gia hùng mạnh, ngươi không sợ sẽ nuôi ong tay áo sao?”
“Cô không phải phụ hoàng, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng.”
Tĩnh Vương không nói nữa, chỉ sầm mặt đi vào cửa.
Lăng Kỳ Yến tươi cười hất cằm lên nhìn Ôn Doanh: “Ngươi nói gì với Hoàng đế vậy?”
“Bảo ông ấy hạ chiếu nhường ngôi.”
“Ông ta đồng ý luôn hả?”
“Ông ta không đồng ý, nhưng cũng chẳng làm gì được.”
Lăng Kỳ Yến lập tức vui vẻ, đưa tay trỏ lên tim Ôn Doanh: “Ngươi thật là, xấu xa quá nha.”
Ôn Doanh nhìn y, Lăng Kỳ Yến gật gù: “Vậy cũng tốt, đỡ cho đêm dài lắm mộng. Đừng kéo dài nữa, nhanh chóng hạ chiếu thư đi là vừa.”
“Được.”
Hết chương 95.