Sáng sớm hôm sau.
Hoàng đế vẫn chưa tỉnh, Vân thị sợ tội tự sát, sau khi Tĩnh Vương nhận được tin lập tức tới tìm Ôn Doanh chất vấn.
“Chuyện còn chưa được thẩm vấn rõ ràng, sao cô ta đã treo cổ rồi? Con sai người trông kiểu gì thế?”
Đối mặt với sự tức giận của Tĩnh Vương, Ôn Doanh không hề dao động, chỉ nói một câu hắn không biết gì hết.
“Con không biết?” Tĩnh Vương nghe xong càng sầm mặt hơn, không hề tin hắn chút nào, “Người là do con giải đi, mới một tối mà đã qua đời, lụa trắng ở đâu ra? Sao con lại không biết?!”
Lăng Kỳ Yến giải thích thay Ôn Doanh: “Vương gia, Thái tử thật sự không biết chuyện này, bọn con vừa dậy mới nghe được tin. Có thể Vân thị đã giấu sẵn lụa trắng trong cung từ lâu, bà ấy dám hạ độc bệ hạ, nên sớm biết sẽ có ngày hôm nay, trời vừa sáng đã chuẩn bị rồi, e là bà vốn dĩ không muốn sống nữa.”
Tĩnh Vương không để ý tới y, giận dữ tiếp tục chất vấn Ôn Doanh: “Biết rõ cô ta điên, vì sao con không sai người trông cô ta cho kĩ? Chuyện còn chưa được điều tra rõ, cô ta cứ thế mà chết, thế sau này giải thích với bệ hạ thế nào, giải thích với người trong thiên hạ làm sao?”
“Sớm muộn gì cũng chết,” Ôn Doanh hờ hững, “Hoàng thúc cảm thấy còn cần phải điều tra cái gì? Chuyện là do bà ta và Ngu Chiêu viện cùng nhau làm, hai người đã nhận tội, còn cần tra thêm gì?”
“Ngươi——!”
Ôn Doanh càng nói như thế, trong lòng Tĩnh Vương càng nghi ngờ hơn, cũng không tin hắn, lại bị dáng vẻ dửng dưng này của hắn chọc tức nên không muốn nói gì nữa. Có cung nhân vội vã báo lại, nói là bệ hạ đã tỉnh rồi.
Bấy giờ bọn họ đi tới tẩm điện của Hoàng đế.
Quả thật Hoàng đế đã tỉnh, so với mấy ngày trước đây chỉ có thể mở mắt chuyển động con ngươi thì hôm nay trong ánh mắt đã thoáng chút tỉnh táo. Mặc dù không nói ra miệng được, nhưng ít nhất cũng gượng phát ra chút âm thanh không rõ ý.
Ôn Doanh đi tới ngồi xuống cạnh ngự tháp, đỡ lấy bàn tay đang run lẩy bẩy lần mò đưa sang của Hoàng đế. Hoàng đế như thể muốn nói gì đó, nhưng nói không rõ ràng. Tĩnh Vương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói chuyện của Vân thị và Ngu Chiêu viện ra, sợ kí.ch thích tới ông ta.
Giọng nói trầm thấp của Ôn Doanh vang lên động viên Hoàng đế: “Phụ hoàng bị bệnh, vừa mới tỉnh lại, có cảm thấy khá hơn chút nào không? Phụ hoàng phải nghỉ ngơi an dưỡng nhiều hơn, nhi thần và hoàng thúc đều ở đây chăm nom ngài.”
Trong cổ họng Hoàng đế phát ra tiếng “ê a”, tay run rẩy dữ dội hơn, nhưng không thể nói ra được chữ nào.
Tĩnh Vương nhíu chặt mày, không nói câu nào, chờ Hoàng đế ngủ thϊếp đi, không thèm để ý tới Ôn Doanh đã quay gót đi.
Lăng Kỳ Yến cũng đi ra ngoài, gọi ông lại: “Vương gia giận điện hạ sao?”
Tĩnh Vương tức giận: “Con thấy thái độ nó không? Người trúng độc bị bệnh là phụ hoàng nó, thế mà hình như nó chẳng sốt ruột chút nào, con cảm thấy bản vương không nên giận nó?”
“Vương gia cũng biết mà, điện hạ là người như thế đấy, dù trong lòng nghĩ gì cũng không quen thể hiện ra. Hắn cũng không có ý xấu, hơn nữa điện hạ đã làm sai chuyện gì? Hắn chỉ sơ ý một chút, không phát hiện bệ hạ bị hai vị nương nương hạ độc, chẳng phải Vương gia cũng không phát hiện ra sao? Sao Vương gia lại đổ hết lên đầu điện hạ như thế?”
Mặt Tĩnh Vương tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi: “Bản vương cũng hi vọng, nó chỉ không phát hiện ra chuyện kia, không hơn không kém.”
Lăng Kỳ Yến bình tĩnh nói: “Tất nhiên.”
Không đợi Tĩnh Vương nói tiếp, y lại hỏi: “Bệ hạ vừa mới chuyển biến tốt, Vương gia không ở lại đây chăm sóc bệ hạ sao?”
Câu nói này đúng là đã nhắc nhở Tĩnh Vương, trong vẻ mặt của ông thoáng chút do dự, cuối cùng bỏ lại một câu “Bản vương sẽ đến đây sau” rồi phẩy tay áo đi mất.
Lăng Kỳ Yến quay về tẩm điện, Ôn Doanh đã đi từ trong điện ra, đứng bên cửa sổ, tựa như đang nhìn càng hoa nhỏ đang ghé vào trước cửa sổ.
Lăng Kỳ Yến đi tới, khẽ đẩy tay hắn: “Ngươi nhìn gì đó?”
Ôn Doanh tiện tay bẻ một đóa hoa, đưa tới trước mặt y.
Đóa hoa kia yêu kiều tươi mới, nở hoa xinh đẹp rạng rỡ vô ngần.
Lăng Kỳ Yến nhíu mày: “Tặng ta?”
“Cầm.”
Lăng Kỳ Yến nhận lấy, hơi lắc lắc, quan sát tỉ mỉ một hồi mới cong khóe môi: “Tú tài nghèo, sao đột nhiên ngươi thoải mái an nhàn thế, còn tặng hoa cho ta nữa?”
“Đẹp, xứng với ngươi.”
Lăng Kỳ Yến không nhịn cười nổi, cái biểu cảm đơ mặt bộc bạch tình cảm này đặt lên gương mặt nhạt nhẽo của Thái tử điện hạ trông vẫn hợp lý lắm, đúng là ngạc nhiên thật.
Đùa một hồi, Lăng Kỳ Yến nhìn theo hướng Tĩnh Vương rời khỏi rồi chẹp miệng, nói chính sự: “Thục phi cứ thế mà mất, Tĩnh Vương lại càng nghi ngờ ngươi. Hay ông ấy cảm thấy tất cả người trong biệt cung này đều là người của ngươi? Ta thấy hình như ông ấy sắp làm gì rồi đó.”
“Tùy ông ấy.” Ôn Doanh thờ ơ bảo.
“Nếu Tĩnh Vương vẫn không chịu nghe theo ngươi, ngươi định làm thế nào? Tốt xấu gì ngươi cũng được ông ấy dẫn về, không lẽ ngươi còn tính ra tay với ông ấy? Thế làm sao giải thích với Thái hậu?”
Ôn Doanh hơi híp mắt lại, từ từ nói: “Theo tổ chế của triều Đại Thành, sau khi tân hoàng đăng cơ, chúng huynh đệ phải tới đất phiên. Vì hoàng thúc được bệ hạ xem trọng, đầu tiên ông ấy trấn giữ biên cảnh, bây giờ lại lĩnh binh mã của đại doanh Kinh Bắc, mấy năm nay mệt nhọc cực khổ, cũng tới lúc hưởng phúc an nhàn rồi. Đầu gối của ông ấy từ nhỏ đã bị thương, thỉnh thoảng lại đau, chi bằng rút lui sớm một chút, tìm một nơi giàu có trù phú, làm một vương gia nhàn rỗi, an hưởng tuổi già.”
Lăng Kỳ Yến dựa vào bên cửa sổ, cười: “Thì ra điện hạ tính toán như thế. Điện hạ, ngươi biết thế này gọi là gì không?”
Ôn Doanh nhìn y.
“Vong ân phụ nghĩa, chẳng ra gì.”
Trong mắt y chan chứa ý cười, Ôn Doanh không để ý lắm, thản nhiên gật đầu: “Ừm.”
Chỉ cần có được điều hắn muốn, từ trước tới giờ hắn không thèm quan tâm người khác phán xét hắn thế nào.
Lăng Kỳ Yến lại nói: “Nhưng cũng chẳng sao, ai mắng ngươi thì cứ để bọn họ mắng, ta đứng về phía ngươi. Phải làm Hoàng đế mà, không tàn nhẫn thì sao được.”
Dứt lời, y chêm thêm một câu: “Ngươi tàn nhẫn với ai cũng được, trừ ta ra đó, nếu không ta bơ ngươi luôn.”
Ôn Doanh vuốt mặt y, ghé sát lại, khẽ hôn lên bên gò má được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào của y.
Hàng mi Lăng Kỳ Yến run rẩy, y cười khẽ nhắm hai mắt lại.
Đứng ở ngoài một lát, Lăng Kỳ Yến đi theo Ôn Doanh vào trong điện. Y tới đây mấy ngày rồi nhưng đây là lần đầu tới gặp Hoàng đế.
Hoàng đế nhắm mắt nằm trên ngự tháp, thân hình xác xơ gầy gò, hốc mắt trũng sâu, vẻ mặt đầy bệnh tật. Lăng Kỳ Yến ôm cánh tay nhìn một lúc, cất giọng than thở: “Hoàng đế biến thành dáng vẻ này rồi, có thể chăm cho trở lại bình thường không?”
Ôn Doanh thờ ơ bảo: “Phong thủy bên này tốt, bệ hạ ở đây chừng mấy năm thì sẽ khỏe lên.”
Lăng Kỳ Yến vui vẻ: “Đúng là điện hạ sắp xếp đâu vào đấy hết rồi, gì cũng tính được. Cũng đúng, quả thật chỗ này không tệ, không chỉ phong thủy tốt mà cảnh sắc cũng đẹp, bệ hạ ở đây dưỡng bệnh, làm một Thái Thượng hoàng thong dong cũng được.”
Ôn Doanh không nói thêm, tự tay lau mồ hôi trên trán Hoàng đế.
Tĩnh Vương nhanh chóng quay lại, bảo rằng hai ngày này để ông ở đây chăm sóc bệ hạ, cho Ôn Doanh trở về nghỉ ngơi.
Ôn Doanh nhường chỗ cho ông rất dứt khoát.
Đi ra khỏi tẩm điện Hoàng đế, Lăng Kỳ Yến mới cười, nhỏ giọng: “Tĩnh Vương sợ ngươi ra tay trực tiếp với Hoàng đế đấy, nên không an tâm giao Hoàng đế cho ngươi.”
Ôn Doanh thờ ơ: “Kệ ông ta.”
Trở về chỗ ở, Giang Lâm đã dẫn theo vài người trở về từ cung điện của Vân thị, trong tay đang cầm di vật của Vân thị, bẩm báo với Ôn Doanh và Lăng Kỳ Yến rằng, bọn họ đã liệm thi thể của Vân thị, đặt vào quan tài, tạm thời vẫn còn đặt trong tẩm điện của bà, tang sự sau này phải làm sao thì đợi hai người họ ra lệnh.
Lẽ ra Ngu Chiêu viện, Vân thị hạ độc hại Hoàng đế là phạm vào tội tru di cửu tộc, nhưng Ngu Chiêu viện là cô nhi, lúc Vân thị tiến cung cũng đã thay thân đổi phận, chẳng còn liên hệ gì với Vân gia từ lâu. Bọn họ phạm tội không liên lụy tới người khác, nhưng muốn mồ yên mả đẹp thì không thể nào, không vứt xác ra bãi tha ma đã là may. Lúc trước Lăng Kỳ Yến nhận xác Ngu Chiêu viện rồi sai người tìm một nơi có phong cảnh tốt ở Đông Sơn để an táng, ý của y là muốn an táng Vân thị và Ngu Chiêu viện cùng một chỗ, để hai người có đi xuống dưới cũng có người bầu bạn, không đến nỗi cô đơn hiu quạnh.
Lăng Kỳ Yến còn chưa kịp mở miệng, Ôn Doanh đã dặn dò: “Để ở đây trước, không cần vội việc chôn cất.”
Lăng Kỳ Yến có hơi bất ngờ, Ôn Doanh khẽ lắc đầu. Lăng Kỳ Yến nhịn lại, không hỏi thêm.
Di vật của Vân thị được đưa tới trước mặt bọn họ, Ôn Doanh để Lăng Kỳ Yến xem. Lăng Kỳ Yến nhìn lướt qua, đa phần là đồ Hoàng đế ban cho linh tinh, y không hứng thú gì mấy. Cuối cùng, ánh mắt y dừng trên một chuỗi tràng hạt đã loang lổ màu sắc từ lâu.
Tiện tay nhặt lên, Lăng Kỳ Yến hỏi: “Thứ này ở đâu ra?”
Giang Lâm nhỏ giọng nói y biết: “Vương Đức nói, từng nghe Thục phi nương nương nhắc với Chiêu viện nương nương, chuỗi tràng hạt này là khi còn ở trong ổ của cướp núi, bà ấy xin một nữ đầu bếp cho mình. Thục phi nương nương nói lúc bà ấy mới vừa bị bắt đi, ngày nào cũng muốn chết, lúc khó khăn nhất đã lần chuỗi tràng hạt này, mới gắng gượng vượt qua được.”
Lăng Kỳ Yến nghe xong lại thấy khó chịu, im lặng một lúc mới bình tĩnh lại được, nói với Ôn Doanh: “Bà ấy còn nói với Ngu Chiêu viện cả chuyện này, chẳng trách có thể bộc lộ hết tâm tình cho Ngu Chiêu viện nghe.”
Ôn Doanh hỏi y: “Chuỗi tràng hạt này, ngươi muốn lấy không?”
Lăng Kỳ Yến suy nghĩ một lát, nói: “Thôi.”
Y dặn dò Giang Lâm: “Bỏ chuỗi tràng hạt này vào trong quan tài đi.”
Ban đêm.
Hoàng đế lại tỉnh thêm lần nữa, Tĩnh Vương vẫn luôn trông nom trong tẩm điện cảm thấy vui vẻ, vội vã tới gần, khẽ hỏi: “Bệ hạ? Có thể nghe thấy thần đệ nói không?”
Hoàng đế từ từ mở mắt ra, hai mắt vẩn đυ.c kia dõi nhìn Tĩnh Vương, một lúc lâu sau mới thấy rõ được ông.
Hoàng đế gian nan giơ tay lên, Tĩnh Vương đưa tay đỡ lấy theo bản năng. Tay Hoàng đế run run, viết chữ lên lòng bàn tay Tĩnh Vương.
Thấy rõ là Hoàng đế viết cái gì, Tĩnh Vương giận dữ rùng mình, gằn giọng đáp: “Thần đệ lĩnh chỉ!”
Sau khi ăn tối xong, Ôn Doanh và Lăng Kỳ Yến hiếm khi an nhàn ngồi trên giường chơi cờ.
Thân tín của Ôn Doanh vào, thấp giọng bẩm báo: “Một phút trước, Tĩnh Vương gia phái người thúc ngựa rời biệt cung, hình như là đi tới Bắc doanh, ty chức đã phái một đội người đuổi theo sau. Phải làm thế nào, kính xin điện hạ cho chỉ thị.”
Lăng Kỳ Yến hạ một quân cờ xuống, cười với Ôn Doanh: “Quả nhiên điện hạ đã đoán đúng, Tĩnh Vương mất niềm tin với điện hạ hoàn toàn rồi, muốn gọi binh mã của mình tới hộ giá.”
Vẻ mặt Ôn Doanh vẫn lạnh nhạt như cũ, không hoảng không loạn mà theo sát ván cờ, phút chốc đã ăn mất một đống quân đen của Lăng Kỳ Yến. Thấy hắn nhặt mất từng quân đen một, Lăng Kỳ Yến bất cẩn làm lạc mất Kinh Châu* thở phì phò trừng hắn.
(*) Gốc là 大意失荆州的凌祈宴 tui cũng hong biết dịch sao:v
Ôn Doanh không để ý lắm, chờ khi mình ăn hết cờ rồi mới dặn dò thân tín: “Không cần quan tâm tới, để ông ấy dẫn người đến rồi tính.”
Thân tín nhận lệnh rời đi.
Lăng Kỳ Yến hơi ngạc nhiên: “Chờ bọn họ tới? Ngươi không sợ Tĩnh Vương giam Thái tử điện hạ ngươi à?”
“Thế càng tốt,” Ôn Doanh tiếp tục hạ cờ, “Nếu ông ta thực sự làm thế, tùy tiện điều động binh mã giam giữ Hoàng Thái tử, thế rõ ràng là mưu phản.”
Lăng Kỳ Yến bỗng thấy hào hứng. Cũng đúng, Hoàng đế thành phế nhân rồi, bây giờ trong biệt cung chỉ còn Ôn Doanh và Tĩnh Vương có ích. Nếu hai bên đối đầu nhau, buộc tội nhau giam lỏng Hoàng đế, chưa biết bên nào là bên chiếm thế thượng phong đâu.
“Điện hạ tự tin như thế, có thể thắng không?”
“Tại sao không thể?” Ôn Doanh hỏi ngược lại y.
“Phải rồi, Tĩnh Vương ở Tây Bắc gần hai mươi năm, tài lĩnh binh quả thật không tồi, những thuộc hạ kia đều phục tùng ông ấy, hiếm khi đấu đá nhau. Ông ấy quen nói sao làm vậy, là một người chính trực một lòng hướng về bệ hạ, nào có lắc léo đa mưu đa kế như Thái tử điện hạ.”
Trong lời của Lăng Kỳ Yến đầy sự chế nhạo, vị Tĩnh Vương gia kia quen suy nghĩ theo kiểu nhà võ, sao có thể gian trá được như Ôn Doanh.
Mà căn cơ của Tĩnh Vương cũng không có ở kinh thành này.
Chẳng trách Ôn Doanh tính trước được như thế.
Ôn Doanh gật đầu: “Chờ xem.”
Màn đêm buông xuống.
Lăng Kỳ Yến đẩy bàn cờ một cái. Trước khi phân thắng bại, y chơi xấu, nói: “Không chơi nữa, chẳng vui gì cả.”
Ôn Doanh giương mắt liếc y một cái, không so đo với y, im lặng tách đống cờ đen cờ trắng ra, bỏ từng quân vào trong hộp.
Lăng Kỳ Yến nhìn bàn tay thon dài có khớp xương rõ ràng của Ôn Doanh chăm chú một lúc, dường như tay hắn còn trơn mượt hơn những quân cờ bằng ngọc này. Không biết tên này được nuôi kiểu gì, rõ là một đôi tay thường xuyên cầm kiếm gϊếŧ người không chớp mắt, lúc bấy giờ lại cầm lấy những quân cờ này, người không biết rõ bản chất của hắn nhìn vào còn tưởng hắn là một thư sinh có học thức hiền hòa đôn hậu.
Nghĩ như thế, suy nghĩ của Lăng Kỳ Yến bị chệch đi.
Nếu ngày ấy không bị đứt đường công danh, người này thi đậu Trạng Nguyên thật, tiến vào Hàn Lâm Viện, làm văn thần, sẽ trở nên thế nào?
Dựa vào bản lĩnh của Ôn Doanh, dù cho không được Hoàng đế nhận về, thì e là tuổi còn trẻ đã trở thành một thần tử đắc lực có quyền lực trải rộng khắp triều.
Chỉ là với tính tình nhạt nhẽo kia của hắn, ngày nào cũng phải đối phó với mấy lão già chua ngoa giả tạo kia…
Lăng Kỳ Yến càng nghĩ càng thấy buồn cười, cuối cùng không nhịn được nữa bèn ôm bụng cười lớn, lăn lộn trên giường. Ôn Doanh dọn bàn cờ xong, cau mày giữ y lại: “Ngươi cười cái gì?”
“Không có gì…”
Lăng Kỳ Yến ho nhẹ một tiếng, không nói với hắn, chỉ nhịn cười rồi nằm lên đùi hắn.
Yên tĩnh lại, nhớ tới chuyện mình luôn muốn hỏi hắn, y ôm lấy một cánh tay của Ôn Doanh, ngước mắt nhìn hắn: “Lúc trước ngươi dặn hạ nhân không cần sốt ruột chuyện chôn cất Thục phi là sao? Ngươi lại có ý đồ gì? Không phải đã bảo cho ta lo hậu sự của bà à?”
Ôn Doanh thản nhiên giải thích: “Mẫu phi của Hoàng hậu và Thái tử tương lai, không thể gánh trên lưng tiếng xấu hành thích vua, hậu sự của bà ấy không thể xử lý tùy tiện như vậy được.”
Lăng Kỳ Yến ngẩn ra: “… Có được không? Hôm ấy bà thừa trước mặt mọi người rồi mà?”
“Lúc ấy ngoại trừ nội thị và thái y thì chỉ có mình Tĩnh Vương ở đấy, không sao.”
Lăng Kỳ Yến cười giễu: “Ờm, ngươi bảo bà ấy là mẫu phi của Thái tử là được, liên quan gì tới ta?”
Ôn Doanh hỏi y: “Nếu không để cho người đời biết rõ quan hệ anh em giữa ngươi và Kỳ Ngộ, vậy Kỳ Ngộ có khác gì với những hoàng tử còn lại đâu? Vì sao ta lại phải chọn nó?”
Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, để hoàng đế đời sau biết, Lăng Kỳ Yến không phải loại nịnh hạnh xuất thân thấp kém, y cũng là huynh trưởng ruột thịt của hoàng đế đời tiếp theo, y phải được tôn vinh, không thể bị đời sau xóa bỏ.
Lăng Kỳ Yến im lặng ngay lập tức.
Một lát sau, y vươn người, vùi đầu vào trong lòng Ôn Doanh, mãi không lên tiếng.
Ôn Doanh khẽ xoa đôi gò má y: “Làm gì thế?”
Lăng Kỳ Yến không để ý tới hắn.
Một lúc lâu sau, y mới cất giọng trầm trầm: “Tú tài nghèo, ngươi xấu xa lắm, rõ ràng ngươi muốn nhìn ta khóc.”
“… Ngươi khóc?”
Tất nhiên là không rồi, nhưng đúng là hơi kích động thật, Ôn Doanh đối xử với ai cũng lạnh lùng, nhưng lại đối xử quá tốt với y.
“Đừng khóc.”
“Không có khóc, đồ ngốc mới khóc.”
Lăng Kỳ Yến vẫn vùi đầu, không để hắn nhìn thấy vẻ mặt cảm động tới mức lúng túng của mình: “Tú tài nghèo, ta thật sự không biết phải báo đáp ngươi thế nào.”
“Không cần báo đáp.”
Ôn Doanh cúi đầu, khẽ hôn lên bên tóc mai y: “Ngươi không cần làm gì hết, cứ như vậy là được rồi.”
Hết chương 93.