Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 91: Hoàng đế trúng độc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chạng vạng hôm sau.

Biệt cung đột nhiên truyền tin ra. Tĩnh Vương mới sáng sớm đã sang đó cũng sai người tới truyền lời mời thái tử tới biệt cung, bệ hạ đã xảy ra chuyện.

Ôn Doanh và Lăng Kỳ Yến đang dùng bữa tối. Sau khi nghe xong, Ôn Doanh buông đũa, cầm khăn lên lau miệng rồi đứng dậy.

Lăng Kỳ Yến cũng không ăn nữa: “Ta đi với ngươi.”

“Không cần, nếu không có chuyện gì quan trọng thì ngày mai ta sẽ trở về, ngươi cứ nghỉ ngơi đi.”

Lăng Kỳ Yến không chịu, cong khóe miệng: “Làm sao mà không có chuyện quan trọng chứ. Nếu không quan trọng thì Tĩnh Vương sẽ gọi ngươi đến gấp như vậy ư? Ta muốn đi, ta phải đi xem thử rốt cuộc ngươi đang dối gạt ta điều gì.”

Yên lặng một lúc, Ôn Doanh đáp: “Vậy đi thôi.”

Vội vã đi cả đoạn đường, tới khi đến biệt cung cũng đã qua giờ Hợi.

*Từ 21h tới 23h

Trong tẩm điện, Hoàng đế đang hôn mê bất tỉnh, Tĩnh Vương trưng vẻ mặt khó coi vô cùng, chúng thái y câm như hến, nội thị cung nhân quỳ đầy đất.

Mấy phi tần cũng đã đến, đa số đều đang thấp giọng khóc nức nở, duy chỉ có Vân thị giữ vẻ mặt thản nhiên canh giữ ở bên ngự tháp, thỉnh thoảng đổi khăn trên trán cho Hoàng đế đang mê man, lau mồ hôi.

Ngu Chiêu viện đã bị khống chế quỳ trên đất, cúi đầu nghiến chặt răng không nói một lời.

Ôn Doanh và Lăng Kỳ Yến cùng đi tới, nhìn lướt qua tình hình trong tẩm điện. Ôn Doanh hạ thấp giọng hỏi Tĩnh Vương: “Hoàng thúc, đã xảy ra chuyện gì?”

Tĩnh Vương vô cùng tức giận: “Ngươi tới đây thăm phụ hoàng ngươi mấy lần, lại không phát hiện ra phụ hoàng ngươi trúng độc sao?”

Ôn Doanh nghe vậy thì chau mày, quay sang hỏi mấy thái y: “Có chuyện gì?”

Đám thái y đã sợ xanh mặt từ lâu, lắp ba lắp bắp hồi lâu mới nói rõ ràng mọi chuyện.

Mấy hôm nay bệnh tình của Hoàng đế cứ lên lên xuống xuống, bệnh thì ngày càng nghiêm trọng hơn, đến mức hôn mê bất tỉnh, đúng thật là do trúng độc.

Không phải lúc trước bọn họ chưa từng nghĩ tới việc này, nhưng không có bằng chứng thì nào dám nói ra. Triệu chứng của Hoàng đế không giống như trạng thái trúng độc bình thường. Nhìn sắc mặt, màu môi và bắt mạch cũng không nhìn ra chút manh mối nào. Cho đến tận hôm nay, Tĩnh Vương dẫn theo một đại phu dân gian vô cùng giỏi tới, nhìn sơ xong thì phán rằng Hoàng đế trúng một loại độc vô cùng hiếm thấy đến từ nước chư hầu Tây Nam.

Độc này không màu không mùi không vị, chỉ khiến cho thân thể người trúng độc dần dần suy yếu, đến khi hôn mê không tỉnh lại được nữa.

Đặc biệt là người nào càng khoẻ mạnh thì càng dễ chịu ảnh hưởng của loại độc này, cộng thêm miệt mài quá độ, hại càng thêm hại.

Sau khi vị đại phu này kiểm tra tỉ mỉ từng chỗ một trong tẩm điện, cuối cùng tập trung mục tiêu vào lư hương đặt ở trong góc tường.

Trong lư hương chỉ có hương bạc hà bình thường nhất, dùng để khiến tinh thần sảng khoái. Lúc trước thái y đã kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì.

Mãi đến khi đại phu lấy hết tất cả hương liệu còn sót lại ra, quăng vào trong nước kiềm, bỗng nhiên nước kiềm đổi sắc đỏ, đỏ tươi hệt như màu máu.

Loại độc đến từ nước chư hầu Tây Nam này, chỉ hiện nguyên hình trong nước kiềm.

Mà Ngu Chiêu viện lại chính là người do nước nhỏ Tây Nam tiến cống vào cung.

Bấy giờ Tĩnh Vương mới sai người bắt cô lại.

Nhưng dù ông có thẩm vấn kiểu gì, Ngu Chiêu viện vẫn không hé răng nói một lời.

Sau khi nghe bẩm báo, chân mày Ôn Doanh càng nhíu chặt hơn. Lăng Kỳ Yến mở miệng trước, hỏi Ngu Chiêu viện: “Độc là do ngươi hạ?”

Ngu Chiêu viện từ từ ngẩng đầu, điềm tĩnh nhìn về phía y, cuối cùng đáp: “Phải.”

“Lý do?”

“Bá gia muốn biết sao?”

Lăng Kỳ Yến bình tĩnh nhìn lại: “Không nói được?”

Ngu Chiêu viện lạnh nhạt đáp: “Cũng không phải là không nói được. Ta tiến cung mấy năm, khó khăn lắm mới mang thai. Từ lúc ta mang thai, bệ hạ không còn tới chỗ của ta nữa. Thẩm Hoàng hậu vẫn cứ chán ghét ta vô cùng, thừa lúc ta vượt cạn mà xuống tay với ta, hại con ta mới sinh ra còn chưa kịp nhìn đời giây nào đã từ trần, ta cũng phải dạo một vòng ở cõi chết, may mắn lắm mới nhặt về được một mạng.”

“Nếu là vì thế, sao ngươi không xuống tay với Hoàng hậu mà lại đi hại bệ hạ?”

Ngu Chiêu viện cong môi cười lạnh một tiếng: “Nếu không phải là vì bệ hạ bạc tình bạc nghĩa, chê dáng vẻ lúc ta có thai quá khó coi, không hề đến thăm ta, khiến cho đám cung nhân gió theo chiều nào thì theo chiều ấy, thì sao Hoàng hậu có thể xuống tay dễ dàng như thế được? Ta hận Hoàng hậu một, thì hận bệ hạ mười. Con trai của ta không còn, để phụ hoàng của nó xuống đoàn tụ với nó thì có gì không tốt?”

Lăng Kỳ Yến có hơi ngạc nhiên, y không ngờ, một cô gái yêu kiều dịu dàng ngày trước, giờ lại trở nên điên cuồng như vậy.

Quả thật Ngu Chiêu viện đã có thai, lúc sinh tiểu hoàng tử thì cũng chính là lúc thân phận của Lăng Kỳ Yến bị vạch trần. Thái hậu vì thế mà lâm bệnh nặng, hoàn toàn không còn tâm trạng để quan tâm đến việc trong hậu cung. Mà khi ấy Thẩm thị cũng đang hận Vân thị và Lăng Kỳ Yến đến ngứa răng, không trả thù bọn họ được bèn trút hết thù hận lên Ngu Chiêu viện, người do Lăng Kỳ Yến đưa vào cung, lại có nét giống Vân thị. Hại chết con trai mới sinh của cô ta, cũng làm hại cô cửu tử nhất sinh, để lại mầm bệnh. Ngu Chiêu viện không có chứng cứ nên chuyện này cứ thế cho qua.

Con của cô, tồn tại trên đời này còn chưa được mấy ngày đã mất, ngay cả tên, thứ tự* cũng không có.

*序齿 ý chỉ việc chưa được xếp thứ tự như các hoàng tử khác: Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử…

Từ đó trở đi, cô trở nên điên loạn.

Lăng Kỳ Yến không biết nói gì cho đúng: “… Ngươi làm như thế có từng nghĩ đến một ngày sự tình bại lộ, không chỉ ngươi mà còn liên lụy tới đất nước của ngươi hay không?”

Ngu Chiêu viện cười nhạt: “Ta cũng chỉ là cô nhi, bị Quốc vương coi như là đồ chơi đưa vào Đại Thành. Bọn họ vốn không coi ta ra gì, vậy vì sao ta phải lo lắng cho bọn họ?”

Cô nói dứt câu, nhắm chặt hai mắt, đột ngột đứng dậy, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng đã chạy về phía cột trụ, đập đầu vào cột. Máu lập tuôn ra như suối, b.ắn ra khắp nơi.

Có vài cung phi nhát gan sợ hãi kêu lên. Ngu Chiêu viện ngã xuống đất, mặt mày be bét máu.

Trong mắt Lăng Kỳ Yến lộ ra vẻ kinh hãi. Ôn Doanh lập tức bảo thị vệ phía sau tiến lên kiểm tra.

Sau khi thăm dò hơi thở và nhịp tim của Ngu Chiêu viện, thị vệ cúi đầu bẩm báo: “Chiêu Viện nương nương đã qua đời.”

Tĩnh Vương vốn đang hung hăng lại chợt giật mình, mọi chuyện còn chưa tra rõ, đầu sỏ gây tội cứ vậy mà chết?

Cuối giờ Tý.

Lăng Kỳ Yến mơ màng dựa vào thành giường, cứ ngủ quên rồi chợt giật mình tỉnh lại, mi mắt nặng trĩu, nửa tỉnh nửa mê.

Khi Ôn Doanh trở về, y vẫn còn giữ trạng thái này.

Mãi đến khi bị ôm lấy, có mùi hương quen thuộc bao phủ, Lăng Kỳ Yến mới tỉnh táo được một chút, ậm ừ hỏi: “Hoàng đế thế nào rồi?”

“Đại phu mà Tĩnh Vương đưa tới đang châm cứu, có thể mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại.”

Lăng Kỳ Yến “Ừm” một tiếng, bị đặt vào giữa giường. Ôn Doanh nhanh chóng rửa mặt qua loa rồi cũng nằm vào giường, ôm y vào trong lòng.

Rõ ràng là buồn ngủ lắm rồi, nhưng mãi mới chờ được tới khi Ôn Doanh về, Lăng Kỳ Yến muốn nghe tiếng hắn nhiều hơn chút nữa, từ từ nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng nói chuyện với hắn: “Vì sao nhiều người dùng hương đó mà chỉ có một mình Hoàng đế bị ảnh hưởng nặng nề nhất?”

Ôn Doanh hạ thấp giọng giải thích: “Do độc được bỏ vào tẩm điện của ông ta. Trước giờ thân thể bệ hạ dẻo dai khỏe mạnh, càng khiến độc kia dễ lưu thông hơn, loại độc này vốn cũng hiệu quả với nam tử hơn là nữ tử. Mà sau khi tới biệt cung, đêm nào ông ta cũng ăn uống chơi bời, túng dục quá độ, cộng thêm nhiễm phong hàn, nên mới trở nên như thế.”

Lăng Kỳ Yến nghe xong, ngờ ngợ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng y thật sự rất mệt, nói thêm vài câu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ôn Doanh ôm chặt y, đôi mắt còn tối tăm hơn màn đêm kia từ từ khép lại.

Bọn họ cứ thế tạm ở lại biệt cung, ở cùng với Tĩnh Vương. Việc Hoàng đế trúng độc không được lan truyền ra bên ngoài. Đại phu dân gian mà Tĩnh Vương tìm tới cùng với đám thái y ngày ngày thi châm cho Hoàng đế. Hoàng đế lúc tỉnh lúc mê, khi tỉnh thì thần trí cũng không rõ ràng, chỉ có thể di chuyển tròng mắt, không nói được chữ nào.

Theo lời đại phu dân gian kia, độc này chính là như thế, nếu không may dính độc thì vô cùng khó giải, huống chi Hoàng đế còn trúng rất nặng nữa.

Lăng Kỳ Yến sai người thu xác Ngu Chiêu viện, tìm một nơi để chôn. Dù thế nào thì năm đó y cũng là người đưa cô vào cung, đương nhiên cũng nên tiễn cô một đoạn đường cuối cùng.

Ngày nào Tĩnh Vương cũng lo lắng, vẫn còn nghi ngờ Ôn Doanh, nhưng lại không nói thêm gì với hắn.

Trong tẩm điện của Hoàng đế, Ôn Doanh quỳ gối ở trước ngự tháp, đút thuốc cho Hoàng đế vừa mới tỉnh lại nhưng chưa thể nói chuyện được.

Tĩnh Vương trông Hoàng đế hai ngày, mệt rồi nên đã về nghỉ ngơi.

Lăng Kỳ Yến ở ngoài hành lang tẩm điện, buồn chán vân vê nhành hoa tươi vừa hái xuống. Y chịu không nổi bầu không khí nặng nề căng thẳng, ai cũng nơm nớp lo sợ này.

Vân thị đi tới, thấy Lăng Kỳ Yến thì dừng bước lại, cung nhân sau lưng lui về sau ba trượng.

Bà tới thay ca với Ôn Doanh. Mấy ngày nay bọn họ thay phiên nhau chăm sóc Hoàng đế, nhưng hầu như Lăng Kỳ Yến và Vân thị hầu chưa từng nói chuyện. Lần này y nhìn kỹ bà hơn, nom bà gầy đi thấy rõ, mặt trắng như tờ giấy, trong lòng y chợt có cảm giác quái lạ.

“… Thục phi nương nương cũng bị trúng độc sao?”

Ngày nào Vân thị cũng ở cùng Hoàng đế, Hoàng đế đã bệnh thành thế này, bà có thể tốt hơn sao?

Vân thị cong khoé môi: “Bá gia đang quan tâm đến ta sao?”

Lăng Kỳ Yến nói: “Nương nương nghĩ nhiều rồi, ta chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.”

Vân thị hờ hững: “Ta không sao, uống thuốc do vị thần y Tĩnh Vương dẫn tới kê đơn xong cũng đã khỏe lên nhiều, độc kia cũng không ảnh hưởng đến ta là bao.”

Ngưng một chút, Lăng Kỳ Yến bỗng hỏi bà: “Ngu Chiêu viện không có con cái, vốn đã bị bệ hạ hoàn toàn chán ghét vứt bỏ. Nghe đồn là bà nhận cô ta làm tỷ muội, giúp nói tốt cho cô ta trước mặt bệ hạ, mới khiến cô ta được yêu chiều trở lại?”

Vân thị thản nhiên đáp: “Cùng là người đáng thương mà thôi. Cô ấy cũng ngoan ngoãn nghe lời, trông cũng khá giống ta, coi như là có duyên nên giúp được cái gì thì giúp.”

“Ngày ấy cô ta đập đầu vào cột mà chết, Thục phi nương nương có suy nghĩ gì không? Ngày trước Thục phi nương nương chưa từng phát hiện ra sự bất thường của cô ta sao?”

“Không có, ta cũng không ngờ cô ấy sẽ làm ra chuyện thế này.”

Vân thị thản nhiên nói xong rồi gật đầu, đi vào bên trong.

Lăng Kỳ Yến nhìn bóng lưng thẳng tắp của bà, bước từng bước vào trong tẩm điện, hơi nhíu mày.

Không bao lâu sau, Ôn Doanh đi ra, cuối cùng bọn họ cũng có thể về ăn tối.

Trong lúc về, Lăng Kỳ Yến nhỏ giọng hỏi Ôn Doanh: “Chúng ta còn phải đợi bao lâu? Ngươi cứ ở đây không chịu quay về, e là bên ngoài sẽ có nhiều lời đồn đoán bịa đặt hơn.”

“Sắp rồi,” Hắn nhìn Lăng Kỳ Yến: “Ngươi chán sao?”

“Ở đây áp lực quá, ai cũng ủ rũ u sầu, sao ta không chán cho được?”

Ôn Doanh nắm chặt tay y: “Đừng nghĩ nhiều nữa, có ta ở đây.”

Ăn tối xong, Ôn Doanh dựa vào thành giường đọc sách.

Lăng Kỳ Yến tự đánh cờ, cảm thấy nhạt nhẽo quá. Y định bảo Ôn Doanh cùng đánh với y, nhưng mới giương mắt nhìn lên đã thấy quyển sách trên tay Ôn Doanh trượt xuống, hắn đã ngủ mất rồi.

Hiếm khi Ôn Doanh như thế, hầu như hắn luôn giữ tỉnh táo và cảnh giác, ít khi ngủ quên trong lúc đọc sách như này.

Một ngày một đêm vất vả không được nghỉ ngơi đầy đủ, còn phải chăm sóc Hoàng đế, chắc hắn mệt muốn chết rồi.

Lăng Kỳ Yến chống cằm nhìn khuôn mặt như ngọc của Ôn Doanh, thầm nghĩ cả đời Thẩm thị chưa làm được chuyện gì tốt đẹp, nhưng sinh ra một Ôn Doanh như thế này, quả là công đức lớn.

Lúc Ôn Doanh mở mắt ra, Lăng Kỳ Yến đã ngồi bên cạnh hắn, đang ngồi nghịch lông mi của hắn.

Đôi mắt đen láy kia đột nhiên mở ra, Lăng Kỳ Yến bị bắt quả tang bèn cười xấu hổ, tranh thủ hôn hắn một cái: “Tú tài nghèo, mệt lắm hả? Hay ngươi cứ ngủ tiếp đi, lỡ có việc gì thì ta làm thay cho.”

Ôn Doanh nắm lấy cằm y, hôn trả lại y một cái: “Giờ nào rồi?”

“Vừa mới qua giờ Dậu.”

Ôn Doanh vẫn lười biếng nằm im, Lăng Kỳ Yến ngứa ngáy trong lòng, dứt khoát nằm sấp lên người hắn, tiếp tục hôn.

Khoảnh khắc môi chạm môi, y ậm ờ nói vài chữ: “Ngươi ngủ tiếp đi.”

“Còn ngươi?”

“Chút nữa ta ngủ, mới vừa ăn no, ngủ không được.”

Ôn Doanh dùng đầu ngón tay gẩy mặt y, cũng không vào phòng trong, chỉ dựa vào giường rồi cứ thế nhắm mắt lại.

Lăng Kỳ Yến cúi đầu gọi hắn hai tiếng, thấy hắn không ừ hử gì nữa bèn thôi gọi, nhỏ giọng sai người mang chăn lông tới, đắp lên người hắn.

Nhéo cái mũi cao này một cái, cũng sờ khuôn mặt đẹp đẽ này thêm miếng nữa, y sờ tới khi đã nghiền mới chịu thôi, dựa vào người Ôn Doanh tiếp tục chơi cờ.

Cuối giờ Tuất, Giang Lâm khom lưng tiến vào, trông như có việc muốn bẩm báo.

Chưa kịp mở miệng, Lăng Kỳ Yến đã đứng lên, đi ra bên ngoài.

“Bá gia, Tĩnh Vương tới.” Giang Lâm nhỏ giọng nhắc nhở y.

Tĩnh Vương đã vào trong đình, nói rằng có việc muốn bàn với Ôn Doanh.

Lăng Kỳ Yến nói với ông ta: “Điện hạ đã không ngủ một ngày một đêm rồi, vừa mới nằm xuống nhắm mắt. Vương gia có chuyện gì gấp lắm sao?”

Tĩnh Vương cau mày đáp: “Ta mới từ chỗ bệ hạ sang đây. Thục phi nương nương ở đó, ta cũng không tiện ở lại lâu, muốn tìm Kỳ Tiêu hỏi xem tình hình bệ hạ lúc chiều là như thế nào, sao tình trạng hôm nay còn tệ hơn hôm qua?”

Trong lòng Lăng Kỳ Yến biết vị Tĩnh Vương này vẫn không vì Ngu Chiêu viện đã chết mà hết nghi ngờ Ôn Doanh. Rõ ràng bên đó có một đám thái y canh giữ bên người Hoàng đế, ông muốn biết tình trạng của Hoàng đế thì sao không hỏi họ, hoặc là đã hỏi rồi, nhưng cố ý đến hỏi lại Ôn Doanh, đơn giản là vì muốn thăm dò hắn.

“Điện hạ không nói gì với ta, chi bằng Vương gia đợi tới khi điện hạ thức rồi nói cho ngài biết?” Lăng Kỳ Yến đuổi khéo ông ta về.

Tĩnh Vương nhíu chặt mày, còn muốn nói thêm gì nữa thì đột nhiên có hạ nhân vội vã tiến đến báo: “Vương gia, bá gia, bên ngoài có một người, là thái giám bên cạnh Thục Phi nương nương, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với điện hạ, còn nói là có liên quan tới bệ hạ.”

Tĩnh Vương lập tức nói: “Cho truyền hắn vào!”

Thái giám kia vừa vào cửa, thấy Tĩnh Vương và Lăng Kỳ Yến, lập tức nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống, ngập ngừng: “Nô, nô tài hầu hạ bên cạnh Thục phi nương nương, tên Vương Đức, nô tài tới cầu kiến điện hạ là, là do có chuyện muốn, muốn bẩm báo.”

“Cứ nói thẳng!” Tĩnh Vương nghiêm giọng ra lệnh.

Vương Đức quỳ rạp xuống đất: “Nô tài, nô tài từng thấy, Thục phi nương nương cũng từng động vào lư hương trong tẩm điện của bệ hạ. Trước đó, có nhiều lần Thục phi nương nương và Chiêu viện nương nương lén lút nói chuyện, mỗi lần như thế đều cho chúng nô tài lui xuống, không cho chúng nô tài nghe. Mấy ngày nay nô tài nghĩ mãi, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, chuyện hệ trọng, không dám dối gạt, nên mới, mới đến báo với Thái tử điện hạ.”

Sắc mặt của Tĩnh Vương khó coi vô cùng: “Ngươi chắc chứ?”

Vương Đức đầu càng cúi thấp hơn: “Loại chuyện thế này làm sao nô tài dám ăn nói bậy bạ. Nếu không phải đã tận mắt nhìn thấy, cho trăm cái gan nô tài cũng không dám nói trước mặt điện hạ và Vương gia…”

Vẻ mặt Tĩnh Vương âm trầm, sau khi bỏ lại một câu “Ngươi đi theo bản vương đến gặp bệ hạ” thì đi về phía tẩm điện Hoàng đế.

Vương Đức bò dậy, vừa ngước lên nhìn đã bắt gặp ánh mắt thăm dò sâu xa của Lăng Kỳ Yến, khiến hắn phải cúi thấp đầu.

“Còn ngơ ra đấy làm gì? Không nghe thấy Tĩnh Vương bảo ngươi đi cùng ông ấy đến gặp bệ hạ à?”

Được Lăng Kỳ Yến nhắc nhở, thái giám kia vội vàng nhận lệnh, lập tức đuổi theo.

Lăng Kỳ Yến nghe tiếng bước chân, quay đầu đã thấy Ôn Doanh bước từ trong phòng ra.

“Mới đó đã dậy rồi à?”

“Vừa nãy ta nghe thái giám kia nói hết rồi, đi thôi, chúng ta cũng tới tẩm điện của bệ hạ.”

Trông Ôn Doanh vô cùng tỉnh táo, không còn mệt mỏi như lúc nãy, bước vào trong đêm đen trước một bước.

Lăng Kỳ Yến suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nói suy nghĩ của mình ra.

Thái giám tên Vương Đức kia, hình như y từng nghe thân tín của Ôn Doanh từng nhắc tới cái tên này.

Hết chương 91.
« Chương TrướcChương Tiếp »