- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Ôn Hương Diễm Ngọc
- Chương 56: Cái tên điên này
Ôn Hương Diễm Ngọc
Chương 56: Cái tên điên này
Ôn Doanh sai người đưa bữa tối đến, ra hiệu cho Lăng Kỳ Yến: “Trưa nay ngươi chẳng ăn được bao nhiêu, lấp đầy bụng trước đã.”
Lăng Kỳ Yến cười giễu một tiếng, viền mắt đỏ hơn: “Ngươi bắt ta đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Đến Tây Bắc với ta,” Giọng Ôn Doanh trầm xuống, “Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi, chỉ cần ngươi đến Tây Bắc với ta.”
“Đến Tây Bắc?” Lăng Kỳ Yến ngây ngốc lặp lại ba chữ này.
“Đến Tây Bắc, ta muốn gì ngươi cũng cho ta?”
Ôn Doanh gật đầu: “Ừ.”
“… Vậy ta muốn ngươi chết, sao ngươi lại không chết?!”
Lăng Kỳ Yến đột nhiên cất cao giọng, tức điên người: “Dựa vào đâu mà ngươi muốn ta đến Tây Bắc thì ta nhất định phải đi?! Ta không chịu đi ngươi lại ép ta phải đi?! Ngươi mới là đồ điên chứ không phải ta!”
Lăng Kỳ Yến chửi ầm lên, nói câu nào cũng như dao, Ôn Doanh không lên tiếng mà nhìn y, dù y có nói gì thì hắn cũng dửng dưng, mặc cho y mắng.
Lăng Kỳ Yến cầm chén trà trong tay lên ném thẳng về phía hắn, hắn không tránh không né, bị nước trà nóng hổi tạt lên người nhưng vẫn bình thản.
“Đồ điên nhà ngươi! Ngươi chính là người điên! Điên y như người mẹ ác độc và đệ đệ của ngươi!”
Đợi Lăng Kỳ Yến mắng xong, Ôn Doanh mới chậm rãi đi lên phía trước, giơ tay lên bóp cằm y, lại dùng lực nâng lên, ép y nhìn thẳng mình, lạnh giọng nhắc nhở: “Nếu hôm nay không có ta cứu ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể vênh váo hung hăng nổi nóng ở đây sao? Hoàng hậu thuê cướp núi để gϊếŧ ngươi, Thái tử lại muốn bắt ngươi đi, cho ngươi từ nay trở đi trở thành ‘Người chết’ thật sự, ngươi cho rằng, ngươi rơi vào tay Thái tử thì sẽ có kết quả gì?”
Lăng Kỳ Yến phỉ nhổ hắn: “Rơi vào trong tay ngươi cũng có khác gì rơi vào tay đồ khốn kia đâu? Các ngươi đều có những suy nghĩ bẩn thỉu buồn nôn y như nhau, ngươi tốt hơn gã bao nhiêu?”
Ôn Doanh hơi híp mắt lại: “Ngươi cảm thấy, không có gì khác nhau?”
“Có gì khác chứ?!”
Lăng Kỳ Yến tức giận đến phát run. Y không hiểu nổi, vì sao tên điên này lại cố chấp như thế, cử chỉ của hắn quá điên rồ, có lẽ, hắn và tên khốn Lăng Kỳ Ngụ kia giống nhau từ xương tủy, là đồ điên, muốn tìm k.ích thích từ trên người y, thỏa mãn suy nghĩ u ám của hắn, muốn dằn vặt y.
Ngón tay Ôn Doanh chầm chậm vu.ốt ve trên má Lăng Kỳ Yến, nhìn khuôn mặt y chăm chú, lặng lẽ không nói gì.
Y không hiểu, y vốn không hiểu…
Lăng Kỳ Yến trừng hắn, lửa giận cuồn cuộn trong mắt.
Nửa ngày sau, Ôn Doanh nhắm mắt lại, buông tay ra, dịu giọng: “Đừng quậy nữa, ăn tối trước đi.”
Hừ.
Tất nhiên Lăng Kỳ Yến không quậy với hắn, y chỉ hận bản thân không nhìn thấu bộ mặt thật của người này sớm hơn, thì ra “trốn không thoát” của tên điên này là như thế, dù có là Thái hậu thì hắn cũng không để vào mắt.
Y không nên khinh địch như thế, khiến mình dễ dàng rơi vào tay tên điên này.
Trước mặt Lăng Kỳ Yến là một bàn đồ ăn, y lại không chịu động đũa. Ôn Doanh im lặng nhìn y chốc lát, sai bảo: “Dẫn bọn họ vào.”
Giang Lâm cùng mấy thái giám lúc trước hầu hạ Lăng Kỳ Yến run rẩy vào cửa, nhìn thấy Lăng Kỳ Yến, đứng tại chỗ rơi nước mắt, quỳ xuống gào khóc: “Điện hạ —— “
Nhìn thấy bọn họ, Lăng Kỳ Yến ngạc nhiên nhăn mày, vẻ mặt nhìn Ôn Doanh càng lạnh hơn: “Ngươi có ý gì?”
Ôn Doanh bình tĩnh dùng đồ ăn, chậm rãi nói: “Trước đó vài ngày ta có dẫn họ về từ chỗ của nội thị. Nếu là người quen hầu hạ ngươi từ trước, vậy sau này cứ để bọn họ hầu hạ ngươi đi. Ngươi là chủ nhân bọn họ là hạ nhân, nếu ngươi đói bụng, lạnh, không thoải mái, đó là do bọn họ thất trách, ta sẽ trách phạt bọn họ.”
“Ngươi ——!”
Ôn Doanh ngước lên, đôi mắt u tối sâu thẳm nhìn Lăng Kỳ Yến: “Ngươi nghe lời một chút, nếu ngươi chịu một tí khổ cực, những hạ nhân này cũng phải chịu theo.”
Lăng Kỳ Yến nhịn nỗi kích động muốn lật bàn, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một: “Chi bằng ngươi gϊếŧ ta đi, ngươi ép ta, chắc chắn ta sẽ không nghe theo!”
Ôn Doanh nhìn y thật sâu, không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục dùng bữa.
Bọn Giang Lâm bò dậy từ dưới dất, lau đi nước mắt, bắt đầu chia thức ăn cho Lăng Kỳ Yến.
Lăng Kỳ Yến vẫn không chịu ăn, Giang Lâm nhỏ giọng cầu xin y: “Điện hạ, ít nhiều gì ngài cũng ăn một chút đi, nếu ngài nhịn đói đến bệnh, chúng nô tài chỉ có thể lấy cái chết tạ tội …”
Lăng Kỳ Yến nhịn cơn tức, hít sâu một hơi, cầm lấy đũa.
Ăn tối xong, Ôn Doanh sai người mang trà nóng tới, cho hạ nhân trong phòng lui xuống, bày một bàn cờ trên giường, hỏi Lăng Kỳ Yến có muốn chơi cờ không.
Lăng Kỳ Yến không để ý tới hắn.
Ôn Doanh vu.ốt ve quân cờ, từ tốn nói rằng: “Nếu ngươi có thể thắng ta một ván, ta sẽ thả ngươi rời đi.”
Lăng Kỳ Yến lạnh lùng nhìn hắn, Ôn Doanh thản nhiên nhìn lại.
Giằng co chốc lát, Lăng Kỳ Yến ngồi trên giường, cầm một quân cờ dằn mạnh lên bàn cờ.
Sau một canh giờ, Ôn Doanh ăn mất quân cờ của y, ngước mặt nhìn về phía Lăng Kỳ Yến: “Ngươi thua rồi.”
Lăng Kỳ Yến nắm chặt tay, rũ mắt không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì.
Trước đây y chơi cờ với Ôn Doanh, mỗi người sẽ thắng thua thay phiên. Lần này y cố hết sức muốn thắng, Ôn Doanh lại thành thạo điêu luyện, dụ dỗ từng bước, phản công hung hiểm, cuối cùng tiến quân thần tốc đẩy y vào đường cùng.
Y thua, thua hoàn toàn.
Ôn Doanh duỗi tay tới, ngón tay cái của hắn phớt qua gò má y, tất cả toàn là nước mắt.
Hắn khẽ nhăn mày: “Không được khóc.”
Lăng Kỳ Yến cúi đầu, lặng lẽ nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tràn ra ngoài.
Ôn Doanh đưa tay ra, kéo y vào trong lòng, Lăng Kỳ Yến giãy dụa theo phản xạ, ngừng giãy giụa rồi thì vùi đầu vào bả vai Ôn Doanh, khóc ra tiếng.
Ôn Doanh nắm sau gáy y, ghé vào tai y thấp giọng: “Ngươi khóc cái gì?”
Lăng Kỳ Yến không nói lời nào, chỉ khóc.
Từ khi thân phận bị vạch trần đến nay, y chưa từng khóc trước mặt Thái hậu, chưa từng khóc trước mặt người nào, nhưng không biết đây là lần thứ mấy y sụp đổ khóc trong lòng Ôn Doanh rồi.
Lượng nước mắt mấy tháng nay của y có lẽ còn nhiều hơn hai mươi năm trước gộp lại.
Nhưng y thật sự oan ức, khó chịu, xấu hổ lại phẫn nộ. Y đã tránh những người này, muốn tránh đến Giang Nam, vì sao lại không buông tha y?
Bị Ôn Doanh ép ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ chót của Lăng Kỳ Yến cứ rơi lệ liên tục. Cặp mắt hoa đào đã hoàn toàn mất đi sức sống của ngày xưa, sau khi bị hơi nước che kín thì trở nên ảm đạm vô hồn.
Y không muốn nhìn Ôn Doanh, thẳng thừng nhắm mắt lại, ánh mắt Ôn Doanh lạnh xuống, cúi đầu chiếm lấy môi của y.
M.ôi lưỡi dây dưa một hồi, nếm được vị nước mắt mặn chát bên môi Lăng Kỳ Yến, Ôn Doanh cau mày thả người ra, giơ tay lau nước mắt giàn giụa giúp y, vẫn là câu kia: “Không được khóc.”
Hắn càng nói vậy, Lăng Kỳ Yến khóc càng dữ hơn.
Ôn Doanh ôm lấy y, nghe tiếng khóc của y, thân thể căng chặt, dần nắm chặt hai tay: “… Đừng khóc.”
Bị Ôn Doanh ôm lên giường, Lăng Kỳ Yến giãy giụa theo phản xạ, Ôn Doanh ấn y lại, không cho y cử động.
Giúp Lăng Kỳ Yến cởϊ áσ ngoài và giày, Ôn Doanh sai người mang nước nóng tới, giúp y lau mặt, dịu giọng: “Ngươi ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn phải lên đường gấp, ta không động vào ngươi.”
“… Ta không đến Tây Bắc, ta muốn đến Giang Nam.” Lăng Kỳ Yến nghẹn ngào, khăng khăng muốn hắn thả mình đi.
Ôn Doanh không tiếp lời, khẽ vu.ốt ve mặt y.
“Coi như ta van ngươi, ngươi buông tha ta, thả ta đến Giang Nam được không?”
Không được.
Vất vả lắm hắn mới bắt được người, sao có thể để y chạy nữa.
Không cho Lăng Kỳ Yến cơ hội nói thêm gì nữa, Ôn Doanh kéo màn xuống cho y, thổi tắt đèn, đứng trầm mặc bên giường hồi lâu.
Tiếng bước chân xa dần, Lăng Kỳ Yến im lặng khóc trong bóng tối một chốc, từ từ lấy lại sức, mạnh tay lau nước mắt trên mặt, ngồi dậy, gọi: “Người đâu!”
Người tiến vào là Giang Lâm, nãy giờ hắn vẫn ở bên ngoài trong coi. Lúc này không còn những người khác, Giang Lâm đỏ mắt quỳ trước mặt Lăng Kỳ Yến: “Điện hạ, ngài chịu uất ức rồi, nô tỳ cho là, nô tỳ cho là ngài đã…”
“Đừng nói nữa, ” Lăng Kỳ Yến ngắt lời hắn, “Bên ngoài có bao nhiêu người?”
Giang Lâm không biết y muốn làm cái gì, nghẹn lời một lát, cẩn thận trả lời: “Ngoại trừ binh mã dưới trướng Trịnh thủ bị, Lưu Vương điện hạ còn dẫn theo năm trăm thân binh, gộp lại có gần hai ngàn người, đều đóng quân ở ngoài trạm dịch.”
“Có bao nhiêu người canh giữ trong trạm dịch?”
“Đều là hộ vệ và người hầu thϊếp thân của Lưu Vương điện hạ, không tới năm mươi.”
Lăng Kỳ Yến suy nghĩ thật nhanh, y đã ở trạm dịch một đêm, nghe người ta nói tới, chuồng ngựa tiếp ứng của trạm dịch cách đây không xa, từ bên kia có thể trực tiếp đi ra trạm dịch. Hiện tại trời tối người yên, đa số mọi người đã nghỉ ngơi, y có thể chạy đi được.
Dù thế nào cũng phải thử một lần.
Vì vậy y thấp giọng dặn dò Giang Lâm: “Ngươi giúp ta tìm xiêm y của tiểu tư đến, nhanh tay một chút.”
Giang Lâm kinh hãi đến biến sắc: “Điện hạ muốn làm cái gì?”
Lăng Kỳ Yến không kiên nhẫn nói: “Đừng có điện hạ điện hạ nữa, Dục Vương đã chết, nếu ngươi còn nhận ta là chủ nhân cũng đừng gào gào thét thét, nhanh chóng đi làm việc, coi như là giúp ta một lần cuối cùng.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng gì hết, ” Lăng Kỳ Yến lạnh mặt, “Hay là bây giờ theo Lưu Vương rồi, không muốn nghe lời của ta nữa?”
“Tất nhiên là không!” Giang Lâm do dự một chút, khẽ cắn răng, nhận lệnh mà đi.
Bấy giờ Lăng Kỳ Yến đứng dậy bắt đầu thu dọn quần áo. Y chỉ chọn những đồ vật thật cần thiết, đáng tiếc không thể mang đồ quý mà Thái hậu cho đi được, nhưng chỉ cần có thể thuận lợi đến Giang Nam, lấy khế ước đất đai mà người nhà mẹ đẻ của Thái hậu mua giúp y, y sẽ không chết đói được.
Lăng Kỳ Yến ổn định tâm lý, Giang Lâm nhanh chóng tìm được quần áo đến cho y. Y vội vàng thay đồ, bỏ một xấp ngân phiếu vào ngực, thêm một vài của quý đáng tiền, đeo trên lưng.
Giang Lâm do dự hỏi y: “Điện hạ, ngài định cứ thế mà đi sao? Ngài tự đi được không? Hay để nô tỳ đi cùng ngài…”
“Đã bảo đừng gọi điện hạ rồi,” Lăng Kỳ Yến cau mày ngắt lời hắn, “Không cần ngươi đi với ta. Ngươi ở lại cạnh Lưu Vương, tiền đồ ngày sau sẽ rộng mở, bây giờ ta chẳng là cái thá gì, cũng không thể dùng người như ngươi.”
“Bây giờ ngươi đi ra ngoài, nói với họ rằng ta muốn tắm rửa, để họ đi chuẩn bị đồ, dẫn tất cả đi đi.”
Giang Lâm lau mặt một cái, đành phải đáp lại, đi ra cửa lần nữa.
Nín thở nghe động tĩnh bên ngoài, đợi người đi gần hết, Lăng Kỳ Yến đi đến bên cửa sổ, nhảy cửa ra ngoài, nhờ bóng đêm che giấu, nhanh chóng chạy về chuồng ngựa ở hậu viện.
Chạy một mạch đến chuồng ngựa, không kịp lấy hơi, y nhanh chóng chọn một con ngựa trông thật cường tráng, nhanh nhẹn nhảy lên, vung roi ngựa một cái, phóng ngựa ra ngoài như bay.
May là ban ngày đã đi một lần, y còn nhớ đường, chỉ cần qua đoạn đường núi này, đến một bến phà, y sẽ đổi thành đường sông, dùng tốc độ nhanh nhất để xuôi nam, chỉ cần…
Trên đường núi liên tiếp rực lên ánh đuốc. Con ngươi Lăng Kỳ Yến bỗng chốc co rụt lại, đột nhiên ghìm gấp cương ngựa cho nó dừng lại, muốn đổi đường khác. Phía sau lưng cũng vang lên tiếng vó ngựa, dần tiến gần lại.
Ôn Doanh bình tĩnh ngồi trên tuấn mã thượng cấp, cách y khoảng nửa dặm. Hai người trầm mặc đối diện nhau, ánh lửa chiếu sáng lên gương mặt họ.
Lăng Kỳ Yến cắn chặt răng, nhìn hắn chằm chằm. Ôn Doanh cất giọng khàn khàn: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Đến Giang Nam, ngươi thả ta đi,” Lăng Kỳ Yến nhịn cơn giận dữ dội kia xuống, giọng y đè nén, “Ta không muốn theo ngươi đến Tây Bắc, ngươi cứ ép ta phải đi, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?”
Trong ánh lửa, ánh mắt của Ôn Doanh dần âm u hơn, giọng vẫn thật bình tĩnh: “Trở về đi, hơn nửa đêm rồi, đừng quậy nữa.”
“Ta không có quậy với ngươi! Ta nói ta muốn đến Giang Nam, ngươi bảo những người này cút ngay cho ta! Ngươi không hiểu tiếng người sao?!”
Ôn Doanh im lặng nhìn y, bỗng đạp bụng ngựa, phóng ngựa xông lên phía trước, đưa tay ra kéo. Lăng Kỳ Yến không kịp chuẩn bị, bị hắn lôi vào trong lòng, trong cơn trời đất quay cuồng đã bị hắn mạnh mẽ nhấc lên, đặt xuống một con ngựa khác.
Lăng Kỳ Yến hoàn hồn sau cơn sợ hãi, bị Ôn Doanh ôm, ngồi trước người hắn. Con ngựa bên dưới phóng như bay, bên tai của y chỉ có tiếng gió lạnh lẽo, cùng với đó là tiếng thở nặng nề kìm nén của người phía sau.
Trở lại trạm dịch, bị ném lên giường, Lăng Kỳ Yến rụt người vào trong giường theo bản năng, đỏ mắt giận dữ nhìn Ôn Doanh.
Giang Lâm quỳ trên mặt đất, há miệng run rẩy nhận tội, Ôn Doanh nhìn chằm chằm Lăng Kỳ Yến, hờ hững nhả chữ: “Tự xuống lãnh hai mươi gậy.”
Giang Lâm dập đầu lạy thật mạnh, bò ra ngoài.
Lăng Kỳ Yến quay mặt đi, Ôn Doanh duỗi tay nắm chặt cằm y, cất tiếng khàn khàn: “Vì sao ngươi không nghe lời?”
Lăng Kỳ Yến há mồm cắn, quyết tâm cắn đứt ngón tay Ôn Doanh.
Ôn Doanh mặc kệ y cắn, vẻ mặt vẫn dửng dưng, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái nào, chỉ nhìn y đăm đăm.
Lăng Kỳ Yến nếm được vị máu tanh, cuối cùng cũng thả lỏng ra, ngón tay bị y cắn của Ôn Doanh đã bê bết máu.
“… Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào?”
Nhìn thấy Ôn Doanh tỏ thái độ thờ ơ, tựa như dù y có làm gì thì hắn cũng không đổi ý, Lăng Kỳ Yến chán nản nhắm mắt lại, giằng co hơn nửa đêm, giờ y đã rất mệt mỏi.
“Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao?” Giọng Ôn Doanh trầm xuống, đè nén cảm xúc trong đó, “Ngay cả trạm dịch còn không ra khỏi, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi, ngươi có thể chạy đi nơi nào?”
Lăng Kỳ Yến yên lặng, y biết chứ. Y chỉ muốn tìm một chút cơ hội dù chỉ là mảy may, có lẽ Ôn Doanh đã phái người theo dõi y mọi lúc mọi nơi rồi, làm sao y có thể chạy thoát được.
Cố ý thả y đi, lại bắt y trở về, tất cả cũng chỉ để y hết hi vọng mà thôi.
Trầm mặc nửa ngày, Lăng Kỳ Yến trầm giọng hỏi: “Cho nên? Ta không muốn đi cùng ngươi, ngươi nhất định ép ta đi, rốt cuộc có ý gì?”
Ôn Doanh bình tĩnh nhìn y: “Vì sao không muốn đến Tây Bắc?”
Lăng Kỳ Yến chán nản uể oải: “Vì sao ta phải muốn? Đến Giang Nam phồn hoa không đến, lại đến Tây Bắc, não ta không có úng nước.”
“Chỉ vậy thôi?”
Đương nhiên không chỉ vậy, nhưng Lăng Kỳ Yến thực sự không muốn nói. Ôn Doanh liều sống liều chết vì y, không chịu cưới vợ vì y, bây giờ lại nỗ lực bắt cóc y, cố chấp như thế khiến y cảm thấy sợ sệt. Y sợ bản thân không làm hắn đủ hài lòng, tên điên này sẽ ngày càng điên hơn, đến khi mất hết lý trí sẽ trả thù y.
Những chuyện này, y không thể nói thông với tên điên này được.
Lăng Kỳ Yến rụt vào trong giường, kéo cao chăn che khuất mặt, dáng vẻ đầy cam chịu: “Ngươi đi ra ngoài, hiện giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi.”
Ôn Doanh không lên tiếng nữa. Một lát sau, hắn tắt đèn ngủ giúp y. Trong bóng tối, cuối cùng hắn nhạt giọng nhắc nhở y: “Ngủ đi, đừng dằn vặt nữa, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến phía tây.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Ôn Hương Diễm Ngọc
- Chương 56: Cái tên điên này