Chương 12.2

Bi Dập An vốn không phải là người thích xen vào việc người khác, nhưng khi đó cũng không biết là bị làm sao mà liền cùng Cổ Duyên giằng co qua lại, cứ lẩm bẩm bên tại hẳn.

Cố Duyên rốt cuộc cũng bị cô nói đến phiền chán, liền đổi phương hướng, quay đầu lại nhưng vẫn cứ nằm bỏ ra bàn, mặt không có biểu tình gì, uy hϊếp cô.

“Cô không phải là học viên trong lớp chúng tôi. Cô học ké a?"

Bi Dập An nói dối mà mặc cũng không đỏ.

“Tôi là học viên mới chuyển truong."

Cổ Duyên cười nhạo một tiếng, rõ ràng đều là châm chọc, không tin lời cô. Thật là một thằng nhóc khiến người ta chán ghét.

Bì Dập An nghĩ thầm, vừa muốn dịch mông cách hắn xa một chút, thì đã bị thầy giáo gọi.

“Bạn học viên nữ phía sau kia, em lên diễn vai tinh tinh xem.” Bi Dập An chút nữa thì ngã lăn ra đất, cô đứng lên, nghĩ trăm lần cũng không ra, hỏi

“Thầy giáo em học biên kịch, vì sao phải diễn vai tinh tinh?

Đã bị lộ, cả lớp cười vang, đúng lúc đó thì có người ánh mắt sắc bén phát hiện ra Cổ Duyên, hô lên ngay giữa lớp.

“A Duyên, về khi nào vậy? Sao lại ngồi một mình ở dưới đó.

“Cô đi nhầm phòng học rồi, cô học sinh chuyển trưởng ạ."

Cổ Duyên không để ý đến người nọ, cười nói với Bì Dập An.

Sau đó thì Cổ Duyên gặp lại Bì Dập An ở một studio ghi hình chương trình nghệ thuật tổng hợp.

Lúc đó để làm một năm sau, hắn đang đảm nhiệm vai chính trong một phim điện ảnh, bộ phim đỏ sau khi trình chiếu đã tạo nên tên tuổi cho Cổ Duyên. Lúc này hắn cùng các diễn viên khác trong phim tham gia một gameshow tuyên truyền.

Sau khi thu hình xong người đại diện đã kéo hắn đến studio bên cạnh, để học hỏi các ngôi sao khác thu tiết mục như thế nào.

Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra Bì Dập An.

Vừa lúc đó trên trường quay có một nam diễn viên hơn 40 tuổi, trước mặt mọi người ôm chầm lấy một diễn viên trẻ chỉ mới mười mấy tuổi, bàn tay vuốt ve từ bên hông đi xuống sắp đến mông rồi, cô diễn viên kia sợ đến mức không dám động đậy, nhưng tất cả các nhân viên công tác ở đây đều làm như không thấy, không có ai giúp cô ấy cả.

Lúc này, Bì Dập An duỗi tay kéo cô diễn viên kia qua, giọng điệu hung dữ nói.

“Em đi trang điểm lại đi, chuyên viên trang điểm đã chờ em một lúc rồi đó.”

Cô diễn viên trẻ nhanh chóng chạy như bay về phía hậu đải.

“Ăn cho hết.” Người đại diện tự nhiên cũng thấy được cảnh này, mở miệng châm chọc.

Cổ Duyên nhìn chằm chằm nam diễn viên trung niên kia đang xoay chuyển giả là với Bì Dập An, thầm nghĩ cái tật xấu xen vào việc người khác của cô vẫn chưa sửa được.

Người đại diện của Cố Duyên và người chủ trị tiết mục này là quen biết cũ, lúc dẫn Cổ Duyên qua thì đúng lúc thấy ông ta đang anh nước bọt bay tứ tung la mắng Bì Dập An.

“Cô cho rằng mình là ai, đại diện cho cái gì hả? Chương trình thuê có để làm gì, việc của bản thân có không lo làm cho tốt lại chạy đi xen vào việc của người khác. Ngốc nghếch như vậy mà còn tưởng rằng mình có năng lực hay sao? Mau đi xin lỗi thầy Trương đi!"

Người chủ trì dùngkịch bản trong tay đánh thật mạnh vào ót có.

Cổ Duyên thấy có nắm tay thành quyển, bản tay dùng sức đến mức trắng bệch, vốn tưởng rằng cô sẽ hết lớn một tiếng

“Bà đây không làm!" nhưng không ngờ cô lại thành thật gật đầu, nói xin lỗi.

Học được thông minh rồi, Cổ Duyên nghĩ thầm.

Từ hôm đỏ trở đi Cổ Duyên cũng không gặp lại cô nữa, thậm chí cũng không nhớ tới tên cô, hắn cũng không biết, chỉ xem như cô là người lạ đã từng có duyên hai lần gặp mặt.

Nhưng không hiểu sao một ngày nào đó lại đột nhiên mơ thấy cô, mơ thấy phỏng học ổn ảo, cô và hắn ngồi ở trong một góc, giữa ban ngày ban mặt làʍ t̠ìиɦ với nhau.Một lần, hai lần, ba lần

Cho đến cải lần quay tiết mục ở đài truyền hình, hắn liếc mắt một cái đã thấy cô, chỉ là hai năm thời gian, cô càng ngày càng xinh đẹp, giống như một đóa hoa hồng nở rộ, tỏa ra hương thơm ngát.

Cô ấn thang máy tầng chín, hắn thấy rồi.

Do dự hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng bước lên tầng lầu đỏ, chuẩn xác chui vào bên cạnh cô, gọi cô chị ơi.

Câu chuyện ổn ảo trên Weibo, Hoàng Sơn cũng từng nghi ngờ hỏi hắn có phải thấy người ta xinh đẹp cho nên trong lòng ngứa ngày không, hắn nghĩ thầm, ngứa chứ, sao lại không ngứa, hắn đã ngứa ngáy trong lòng mấy năm rồi.

Mở miệng lại chối

“Căn bản là còn không biết cô ấy trông như thế nào."

Ngày hôm sau đi gặp cô, hắn trốn trên sô pha, không thèm nhìn cô một cái, rốt cuộc cũng giấu điểm được Hoàng Sơn. Cô đã hoàn toàn khác với lúc trước, khi xử lý bất cứ một chuyện gì cũng đều rất thuận buồm xuôi gió, đối với ai cũng cười hì hì.

Đương nhiên, trừ hắn.

Cổ Duyên nghe thấy cô và người đàn ông khác nói chuyện điện thoại. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm nhưng giọng điệu bình thản, thậm chí còn có một chút thân mật.

Nhưng mà lúc cùng hắn nói chuyện thì lại hoàn toàn khác biệt. Thật là quá đáng.

Lúc giúp hắn lau tóc cũng vậy, rõ ràng là qua loa có lệ hắn, sợ không vui trong mặt thể hiện quá rõ ràng.

Chỉ có một minh hắn bị giảy vò, quá không công bằng.

Hắn không tốt thì cô cũng đừng mong chỉ lo cho bản thân.

Cho nên, hắn trước mặt mọi người giữ chặt cô lại, nói

“Thái độ làm việc của cô thật kém."