Chương 4: Hội chợ anime

Đồ Nam vốn quyết sẽ ngủ nướng nhưng rồi lại bị đánh thức bởi tiếng chuông reo từ điện thoại di động, cô nhận cuộc gọi với cái cổ họng vẫn còn đang khản đặc vì chưa tỉnh ngủ.

"Alo, ai vậy?"

Giọng nói với âm lượng khá lớn của tổ trưởng vang lên: "Nam Nam à! Cơ thể cô đã ổn hơn chút nào chưa vậy, ôi chao cô giải thích đi, sao đang bệnh mà cô vẫn đi khảo sát vậy hả? Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì thì giờ tôi biết làm sao?"

Tổ trưởng là một cô chị cả dễ gần, bình thường cô ấy cũng rất quan tâm đến Đồ Nam, Đồ Nam nói: "Tôi không sao đâu, tổ trưởng à, tôi thật sự rất xin lỗi chị về hạng mục của biệt thự Đỉnh Vân."

Tổ trưởng: "Ôi Nam Nam ơi, cô vẫn còn bận tâm đến cái đó sao, cơ mà nhắc mới nhớ, việc tôi gọi điện cho cô cũng có liên quan đến hạng mục này đấy."

Trong lòng Đồ Nam hết sức căng thẳng: "Hạng mục sao rồi ạ?"

Tổ trưởng: "Cô đừng gấp quá, là tin tốt đây, chủ của biệt thự số 32 đã đặc biệt liên hệ với sếp Tiêu của chúng ta đấy, anh ta nói là bản thân anh ta muốn để cô tiếp tục làm sân vườn của anh ta."

Đồ Nam: "À, vậy thì khi nào ngày nghỉ của tôi kết thúc thì tôi sẽ tiếp tục làm cùng mọi người ngay."

Tổ trưởng: "Không phải vậy đâu, Đồ Nam à, chủ nhà đã yêu cầu giao toàn quyền quản lý của hạng mục này cho cô đấy, nghĩa là cô phải tự mình thi hành nó."

Đồ Nam chỉ là một nhà thiết kế nhỏ nhoi mới vào làm chưa được một năm, với lý lịch như thế của cô mà để cô tự mình thực hiện hạng mục thì vẫn khá là gượng ép, thế là Đồ Nam nói: "Tổ trưởng ơi, chuyện này..."

Tổ trưởng biết nỗi lo của cô, bèn nói: "Cô đừng lo lắng quá, các đồng nghiệp bên mảng xây vườn của chúng ta cũng sẽ phối hợp với cô mà, cô cũng không cần phải bận tâm đến vấn đề trang thiết bị đâu, chỉ cần cô thực hiện kế hoạch thật tốt là ổn rồi, vì chủ nhà nói lúc anh ta nói chuyện với cô thì thấy cô cũng không tệ."

Đồ Nam: Mình đã từng nói chuyện với ngài ấy rồi sao? Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô được nhận dự án mà cô phải tự mình làm như thế này, nên Đồ Nam vẫn khá là vui: "Được thôi, vậy thì tôi yên tâm rồi." Hai người hàn huyên với nhau thêm vài câu nữa rồi cúp máy.

Cùng lúc đó, tại biệt thự Đỉnh Vân số 32.

Ngài Cận đẩy cánh cửa phía xa ra rồi đi vào sân trong với vẻ mặt lạnh lùng, không những vậy, trong l*иg ngực anh ta còn đang ôm theo một chú mèo, không biết chú mèo ấy thuộc chủng gì nhưng trông nó dường như rất sợ người đàn ông, nó cứ nằm run lẩy bẩy khi nằm trong ngực anh ta.

Người đàn ông xách phần gáy của chú mèo nhỏ lên, đưa nó tới trước mặt rồi nói: "Không biết cô ấy sẽ nghĩ như thế nào đây."

Hôm nay anh ta đi ngang qua một cửa hàng thú cưng thì chợt nhớ đến mấy ngày trước, anh ta đã nói với một người phụ nữ nào đó là bản thân anh ta định nuôi mèo, thế là ma xui quỷ khiến kiểu gì mà anh ta đã mua luôn con mèo nhỏ này, một người một mèo mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Sau khi xử lý xong công việc được giao thì trong lòng Đồ Nam cũng được thả lỏng kha khá, cô rời giường rồi đi rửa mặt, định bụng sẽ ung dung tận hưởng kỳ nghỉ phép mà khó lắm cô mới kiếm được. Đêm qua, trước khi đi ngủ, Đồ Nam đã lên mạng tìm hiểu trước, vừa hay hôm nay ở thủ đô có tổ chức một hội chợ anime quy mô lớn, thời cô còn học đại học thì điều kiện kinh tế của cô cũng chỉ thuộc dạng bình thường, cô từng làm thợ trang điểm bán thời gian, sau này công việc cũng có thu nhập ổn định, thế là trang điểm cũng trở thành một sở thích của Đồ Nam, gặp dịp hôm nay chẳng có gì làm nên Đồ Nam lập tức quyết định cô sẽ đến xem hội chợ anime một chút, nhận trang điểm chỉ là phụ, còn thả lỏng tâm trạng mới là chính. Khi cô chuẩn bị túi đồ trang điểm của mình xong thì rời cửa và đi đến nơi diễn ra hội chợ anime.

Chủ đề của hội chợ anime lần này là cổ phong (*), vậy nên địa điểm được chọn cũng là nơi thường được dùng để chụp ảnh hoặc quay phim phục cổ (*) ở khu ngoại ô thuộc vùng thủ đô, chỗ sound stage (*) này vốn được dùng cho việc đóng phim của bên truyền hình, nhưng hôm nay không có lịch quay phim nào hết nên nó được người đứng ra tổ chức hội chợ anime thuê lại. Bên ngoài nhóm lớn các khu kiến trúc mang phong cách phục cổ kia là cảnh ngoài trường quay và khu du lịch, tầng một của sound stage ở trong là nơi dành cho nhân viên làm việc trong hội chợ anime, ngoài ra ở phía Nam dường như còn có cả thợ trang điểm và người tạo kiểu lại cho tóc giả. Đồ Nam tìm đến một nơi vắng người ở tầng một rồi ngồi xuống, cô đặt biển quảng cáo của mình trước sạp, trên biển viết:

"Thợ trang điểm nhận trang điểm

Sở trường cổ phong

Một lần 50 tệ

Có giúp tạo kiểu lại tóc giả miễn phí."

(*) Cổ phong: là một thuật ngữ chỉ phong cách cổ xưa.

(*) Phục cổ: tiếng la tinh là retro, ở đây nghĩa là trở lại phong cách cũ.

(*) Sound stage: là một tòa nhà hoặc phòng cách âm lớn, có cửa và trần nhà khá cao, được sử dụng để sản xuất các tác phẩm truyền hình và điện ảnh sân khấu, thường được xây cùng nơi với cơ sở sản xuất phim truyền hình hoặc phim trường.

Bản thân Đồ Nam là một nhà thiết kế, mặc dù cô làm về phong cảnh nhưng nói đến nền tảng nghệ thuật thì cũng như nhau cả thôi, giữa vô vàn đám đông, tấm biển quảng cáo do cô vẽ trông rất xuất sắc, cách phối màu của cô khá là nổi bật nên rất dễ để khách hàng nhìn thấy. Trong khi hiện tại Đồ Nam và những người khác phải chờ ở góc xó xỉnh nào đấy thì lối đi dành cho khách VIP thông với tầng hai đã được niêm phong lại, không cho phép nhân viên của hội chợ anime đi vào, hẳn là ở phòng quay phim trên tầng hai đang được dùng bởi ngôi sao nào đó rồi.

Có lẽ là tấm biển quảng cáo nổi bật khi khá là hiệu quả nên nhanh chóng có coser tìm đến Đồ Nam. Đồ Nam quả thật giống hệt như những gì mà cô đã nói khi quảng cáo, cô hết sức am hiểm về trang phục thời cổ, sau khi coser đầu tiên thay quần áo và trang điểm xong thì những người qua đường đều kinh ngạc trước kỹ thuật tô da trang điểm như tranh của cô, thế là trước gian hàng nhỏ của Đồ Nam bắt đầu có năm sáu nhóm người nhỏ xếp hàng, sau đó vẫn có thêm người định vào xếp hàng thêm nhưng đã bị Đồ Nam từ chối, vì cô sợ một mình cô không hóa trang hết được thì sẽ làm chậm trễ thời gian của bọn họ. Cho dù chẳng kiếm được bao nhiêu tiền trang điểm cosplay nhưng Đồ Nam cũng muốn hoàn thành thật tốt từng tác phẩm của mình.

Đồ Nam mang khẩu trang, chiếc bông mυ"ŧ tán phấn trên ngón tay nhỏ của cô bổ nhào về trước, che lông mày cho "vị khách hàng" thứ ba của cô, đột nhiên có hai người vội vàng chạy xuống từ lối đi dành cho khách VIP cạnh nơi hẻo lánh kia, một người là cậu trai trẻ tuổi nhuộm tóc vàng, người còn lại là ông chú mặc đồ vest với cái bụng bia, trông hai người khá là bối rối.

Ông chú lau mồ hôi rồi hỏi: "Tiểu Thái à, như này cũng được sao? Thầy Kevin là thợ trang điểm có trình độ cao nhất trong nghề mà, Adam muốn chỉ định thầy ấy cơ mà."

Anh trai tóc vàng: "Vậy thì tôi có còn biện pháp nào nữa đâu, Kevin bị ủi vào đuôi xe, bị chấn động não nên được đưa đến bệnh viện rồi, hai mươi phút nữa là buổi quay phim bắt đầu rồi, lịch trình của Adam cũng chỉ rảnh có một giờ này thôi, phí chứng thực cũng đã thu rồi, không quay là không được."

Ông chú cuống đến mức phát khóc: "Nhưng mà..."

Anh trai tóc vàng đưa tay ra dấu dừng lại: "Còn nước thì còn tát, cứ chọn ra người tay nghề được nhất trong đám nghiệp dư đi."

Vì quầy hàng của Đồ Nam nằm trong góc, cũng là nơi gần nhất với lối đi dành cho khách VIP, cô vừa trang điểm xong hai người cùng là bạn với cậu trai nhỏ đang được cô trang điểm, vậy nên hai người kia dù đã trang điểm xong nhưng vẫn đứng lại chờ ở bên cạnh.

Anh trai tóc vàng: "Ồ, tôi thấy cái này cũng ổn nè."

Coser đầu tiên được Đồ Nam trang điểm xong đầu tiên đang cosplay nhân vật Thẩm Đa Đa, hình vẽ lông vũ của Khổng Tước dưới khóe mắt của coser ấy kéo dài mãi đến mức người đi ngang phải nói "Ồ quao", dưới ánh đèn trông hình vẽ ấy đơn giản mà sinh động như thật, trông hết sức rực rỡ.

Anh trai tóc vàng đi đến trước gian hàng của Đồ Nam, anh ấy đương nhiên không có thời gian để dông dài: "Cô được đó, họ của tôi là Thái, dọc đường thợ trang điểm của chúng tôi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nên chúng tôi muốn mời cô đến trang điểm."

Đồ Nam: "Bên này tôi vẫn còn ba người nữa đang đợi, hơn nữa trình độ của tôi cũng chỉ là nghiệp dư mà thôi." Câu nói này của cô quả nhiên thể hiện ý thù dai vì câu ‘chọn ra người tay nghề được nhất trong đám nghiệp dư’ ban nãy của anh trai tóc vàng đây mà.

Anh trai tóc vàng không ngờ cô nghe thấy rõ vậy, nên anh ấy cũng có hơi ngại, anh ấy đảo mắt thấy tấm biển quảng cáo của Đồ Nam, khóe miệng khẽ cười và nói: "Năm mươi tệ cho một lần sao? Tôi cho cô năm nghìn, chỉ cần cô có thể trang điểm xong là được."

Câu này của anh ấy vừa vang lên thì các coser nhỏ nhoi còn chưa tốt nghiệp trung học cấp hai ở xung quanh: "...", người có tiền thật sự có thể hào phóng vậy sao? Đồ Nam nghĩ một chút, chỉ trang điểm thôi cũng có thể đỡ được hai phần ba tiền lương một tháng của cô, nào ai có thể qua mặt được tiền kia chứ, cô cố bảo vệ tinh thần trách nhiệm đang lung lay sắp rơi của mình: "Nhưng bên này vẫn còn người đang chờ."

Anh trai tóc vàng cắt ngang lời cô, anh ấy nói với ba BSP đang chờ trang điểm bên cạnh: "Các bạn nhỏ à, tôi cho các bạn mỗi người một trăm, các bạn có thể đi tìm thợ trang điểm khác được không?"

Nhóm coser: "..." Được thôi, có tiền quả thật sẽ có được mọi thứ.

Đồ Nam cũng không nói nhảm nữa, cô thu dọn túi đồ trang điểm của mình xong thì vội vàng đi theo hai người lên lầu hai, cô vừa chạy vừa hỏi: "Cơ mà Adam là ai vậy?"

Đây là người mà hôm nay cô sẽ phải trang điểm ngay.

Anh trai tóc vàng nói ra cái tên khiến Đồ Nam phải trợn to hai mắt lên.

Tiết Vân Dịch, thật sự là Tiết Vân Dịch sao? Anh là thần tượng mới đây chỉ mất một năm đã nhảy được lên Hongdu*, lần ra mắt đầu tiên của anh là lúc quay video dài tập trên mạng, nhan sắc của anh khiến một nhóm các cô gái trẻ phải điên cuồng thè lưỡi đòi liếʍ. Sau khi độ hot của anh tăng cao thì tài nguyên của anh cũng khá là tốt, hiện tại đang hợp tác với Hồng Tiểu Hoa quay một bộ phim truyền hình, mặc dù anh chỉ diễn vai nam phụ nhưng thiết lập của vai diễn ấy khiến cho bao người phải thấy đau lòng, thế là anh lại thu hoạch được thêm một nhóm fan hâm mộ lớn. Lâu nay ngành giải trí chưa từng xuất hiện người mới nào được nhảy lên Hongdu một cách nhanh chóng như vậy, mặc dù Đồ Nam là một "người già" tự xưng, cô vốn không hề chú ý được đến mấy người thần tượng lớn mới nổi, nhưng cuối cùng cô vẫn phải liên tục lướt màn hình điện thoại vì vị Tiết Vân Dịch này, San San trong văn phòng cô ngày nào cũng ép Đồ Nam phải nghe mấy câu giới thiệu của cô ấy, hơn nữa còn sưu tập đủ loại đồ lưu niệm về Tiết Vân Dịch, hết sức điên cuồng.

Đồ Nam đang nghĩ giờ là cơ hội để cho San San dòng chữ ký mà cô ấy vẫn luôn khao khát, bọn họ chạy đến cửa phòng nghỉ, anh trai tóc vàng dẫn theo Đồ Nam đẩy cửa đi vào, thế là Đồ Nam lập tức được thưởng thức một bức họa mỹ nhân đang ngủ, bảo sao nhiều người thích anh đến thế, Đồ Nam thầm nghĩ. Người thật trông còn đẹp hơn gấp mười lần so với lúc nhìn qua điện thoại nhiều, có lẽ chỉ có vẻ đẹp của ngài Cận - người mà cô gặp mấy ngày trước mới có thể so được với anh, nhưng mà hai người họ thậm chí còn chẳng phải chung một hình mẫu nữa. Rõ là Tiết Vân Dịch đẹp đến mức khi anh càng yên lặng thì càng cuốn hút, dù anh đã ngủ mất nhưng lực công kích của cái nhan sắc hoàn mỹ ấy vẫn mạnh như thường, làn da của anh là làn da trắng lạnh đạt mức tiêu chuẩn, thậm chí trông nó như đang sáng lấp lánh.

Đồ Nam nhớ đến nước da bánh bao đang thịnh hành trên Instagram, lấy một lượng lớn nhũ bắt sáng đánh lên xương gò má, tạo nên cảm giác ướŧ áŧ nhưng vẫn lộng lẫy: "Người này được trời ban cho làn da bánh bao, nên không cần phải dùng nhũ bắt sáng nữa." Đồ Nam nghĩ thầm.