Một con ngựa lao vυ"t qua rừng núi hoang vu, trên lưng cõng hai người. Một người gấp gáp quất roi thúc ngựa, một người lộn đầu xuống đất nằm sấp mà gào khóc khiến người đi qua ai nấy đều ngoái lại nhìn. Có người tinh mắt nhìn theo, cả kinh: "Đây không phải Từ đại phu phía nam thành hay sao? Cớ gì lại bị đạo tặc bắt cóc thế này?"
Thư sinh đi cùng gắt lên: "Chớ có nhiều lời! Ta thấy kẻ gian kia còn trẻ tuổi nhưng quần áo dính đầy máu me, chắc chắn là hạng người hung ác tàn bạo. Chúng ta đừng có rước họa vào thân."
"Có cần báo quan không?"
"Hồ đồ," thư sinh nói, "Ngọn núi này thuộc sở hữu của Tất gia, kẻ kia lại hướng về phía vườn chè mà đi, ắt đã cấu kết với quan lại thân hào. Chúng ta xem như không trông thấy gì hết."
Hai người lắc đầu thở dài rồi cất bước rời đi, sau lưng chỉ còn bụi đất mù mịt, không còn chút dấu tích nào của lông bờm hay vó ngựa.
Từ Đạo Vận chịu đủ kiểu nghiêng ngả xóc nảy trên lưng ngựa, một thân già cỗi rã rời như muốn tan thành từng mảnh. Sau khi tới đồi chè lại bị một thiếu niên lôi lôi kéo kéo vào nhà, vốn giận đến sôi máu nhưng trông thấy hai gương mặt quen thuộc trên giường chỉ có thể thầm mắng một câu nghiệp chướng.
"Ngài mau mau xem sư phụ ta thế nào!" Trương Thành Lĩnh hổn hển nói.
Còn chưa kịp nhìn kỹ Từ Đạo Vận đã nghe thấy tiếng hơi thở hỗn loạn của một người, hình như có hiện tượng kinh mạch trùng nghịch. Ông bất chấp đầu óc choáng váng mà bước vội tới giường, trông thấy Tất nhị thiếu gia đang chống hai lòng bàn tay sau lưng người bị thương, vận truyền nội lực cuồn cuộn không dứt.
"Không được, mau dừng tay!" Dưới tình thế cấp bách, Từ Đạo Vận muốn tóm lấy cánh tay cẩm y lang quân nhưng lại bị một sức mạnh vô hình dội ngược lại, lùi ra sau mấy bước. May có Trương Thành Lĩnh đỡ ông mới đứng vững lại được, vội nói: "Chu công tử có hiện tượng cấp huyết công tâm, chỉ có thể dẫn dắt khai thông, nhất định không được bổ sung chân khí!"
Hét lớn ba lần Tất nhị thiếu gia kia mới như là nghe thấy. Hắn trừng liếc Từ Đạo Vận, một lát sau vẻ mặt mới dần bình tĩnh lại, thu chưởng rút lực rồi dang tay đỡ lấy người yếu ớt kia: "...Thứ cho tại hạ thất lễ!"
"Được rồi!" Từ Đạo Vận khoát tay coi như thôi, cẩn thận xem xét mạch tượng của Chu Tử Thư mội hồi rồi nói: "Chu công tử không có gì đáng ngại, chỉ là bệnh cũ chưa lành lại đột nhiên bị chấn kinh, nên mới huyết khí trùng tâm, hôn mê bất tỉnh. Còn vết thương ngoài da không hề gì."
Trương Thành Lĩnh sốt ruột đợi một bên, nghe vậy ngọn lửa trong lòng mới dịu xuống. Cậu ôm quyền hành lễ: "Chuyện xảy ra quá đột ngột, vãn bối cũng là vạn bất đắc dĩ nên mới hành sự lỗ mãng, nếu có đắc tội xin thánh thủ rộng lượng bỏ quá cho. Sau khi ngài châm cứu cho gia sư, Thành Lĩnh cam nguyện chịu phạt."
Từ Đạo Vận thấy cậu chân thành, không so đo chuyện bị bắt đi nữa, vuốt râu nói: "Lần này không cần châm cứu, cần kê đơn đúng bệnh." Ông quay lại nhìn cẩm y lang quân, nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Trước mắt ngươi giúp y dẫn dắt tâm mạch cho thông thuận, đợi ta huân thuốc xong thì tắm nước thuốc mà dập hỏa." Nói xong ông lấy một bình sứ nhỏ màu trắng từ túi ra, mở nút gỗ rồi kề dưới mũi Chu Tử Thư để y ngửi.
Không lâu sau liền nghe thấy một tiếng kêu khẽ, tựa như ngọc nhân sống dậy, người bất tỉnh nọ chậm rãi mở mắt ra.
"Thế nào rồi? Huynh còn đau chỗ nào?" Ôn Khách Hành thấy y đã tỉnh lại càng siết chặt cánh tay, ôm càng chặt hơn. Chu Tử Thư sững sờ ngẩn ngơ nhìn hắn thật lâu, lại đột nhiên rũ mi không nói lời nào. Dù hơi tàn sức yếu nhưng y vẫn cố sức giãy dụa như muốn thoát ra.
Ôn Khách Hành không khỏi bối rối, đây là vì sao? Trước kia Chu Tử Thư tuy lãnh đạm với hắn nhưng chưa từng kháng cự thế này, huống chi hắn đã đoán ra danh tính thực sự của bản thân. Theo lời Chu Tử Thư từng nói, hai người đã hẹn ước gắn bó suốt đời từ lâu.
Nhưng tại sao từ khi gặp lại Chu Tử Thư vẫn một mực giả bộ không biết, lạnh lùng trăm bề? Hơn nữa, sáng nay y còn muốn không từ mà biệt?
Mới sớm tinh mơ hắn đã chạy tới quán trọ kia, chỉ thấy ngói vỡ gạch tan đất đai khô cằn, trong đống hoang tàn chỉ còn tàn lửa chưa tắt, mà Chu Tử Thư đã biến mất hoàn toàn không rõ tung tích. Lúc ấy hắn sợ hãi hoảng loạn đến mức nào kia chứ? May mà trước đó trời đổ mưa phùn, đất đai lầy lội, hắn lần theo dấu vết móng ngựa mới tìm được người.
Lại nói, khi hắn cuối cùng cũng tìm được bóng dáng của Chu Tử Thư lại thấy người trong lòng bị chặn gϊếŧ, thân chịu thương tổn, liệu có biết hắn phẫn nộ sôi sục đến bực nào hay chăng? Hắn đang muốn ra tay gϊếŧ sạch bọn chó chết dám đả thương Chu Tử Thư, nhưng vẫn cứ là nghe được ba tiếng "Ôn Khách Hành".
Chu Tử Thư cũng từng gọi hắn đầy chắc chắn như vậy.
Nếu nói lúc ấy Chu Tử Thư tinh thần hỗn loạn nên mới nhận lầm người, chẳng nhẽ mấy tên sát thủ này thấy Diêm La đòi mạng nên hốt hoảng nhìn nhầm? Chưa hết, một năm này hắn đã hỏi han nhiều nơi, bất kể là ngoài giang hồ hay trong triều đình, dân chúng, hoàn toàn không có nhân vật nào tên Tất Trường Lưu. Trái lại, cái tên Ôn Khách Hành chỉ cần đi nghe ngóng đôi chút đã được người ta kể cho nguyên một đoạn giai thoại về ma đầu Quỷ Cốc.
Cái gì mà Ôn Khách Hành bỏ mạng dưới vách núi Bạch Lộc không thấy hài cốt, lại cái gì mà Chu Tử Thư huyết chiến với kẻ gian giúp cố nhân gột rửa oan khiên. Lúc đầu nghe xong hắn chỉ thấy phẫn nộ, thầm mắng tên họ Ôn kia ngoan cố tự phụ, không nghĩ ra nổi một kế sách vẹn toàn, hại người kết tóc phải sống bơ vơ một mình. Mắng xong thì không cần đắn đo đã tự nhủ sau này nhất định phải yêu thương Chu Tử Thư gấp trăm lần nghìn lần, sớm tối che chở sưởi ấm cho ngọc nhân, không để y lạnh lẽo thê lương không nơi nương tựa.
Song, lúc hắn đánh gϊếŧ tử sĩ trong cơn thịnh nộ, tiếng thét kinh hãi của sát thủ như tiếng chuông cảnh tỉnh hắn, khiến hắn thấu triệt đại ngộ trong nháy mắt --- nào có Nhị thiếu gia thất lạc đã lâu của Tất gia, rõ ràng hắn chính là Ôn Khách Hành, là vong phu Chu Tử Thư từng nói.
Nghĩ đến đây hắn chỉ thấy tạo hóa nực cười, ý trời trêu ngươi. Ôn Khách Hành vừa giận vừa mừng, cũng có cả đau xót. Hắn nắm lấy cằm Chu Tử Thư bắt y ngẩng đầu, oán hận nói: "Huynh tránh cái gì. Đã sớm biết là ta, vì sao cứ mãi giấu diếm? Là hận ta bỏ huynh mà đi, hay là oán ta đã quên hết thảy chuyện trước kia?"
Hắn ôm chặt lấy y, cảm nhận được người nọ tứ chi vô lực lại càng dâng lòng thương tiếc, đè nén phân nửa tạp niệm xuống.
Ban nãy, Chu Tử Thư đột nhiên bị Ôn Khách Hành chất vấn trong rừng nên mới sơ suất bẻ ngoặt chân khí, hôn mê bất tỉnh. Tuy y trời sinh khiêm tốn thận trọng nhưng cũng không phải Bồ Tát không biết cáu giận, sau khi tỉnh lại tạm thời không muốn để ý đến tên ngốc này, chỉ muốn được thanh tĩnh mà suy nghĩ kĩ càng. Đang thầm nén giận lại nghe thấy Ôn Khách Hành khàn giọng nói: "Vì sao huynh không chịu nhận ta?"
Vốn là trượng phu ngang tàng tám thước, lúc này lại như đứa trẻ tủi thân sắp khóc, luôn miệng nói: "Huynh chê ta bị ngã hỏng đầu óc? Ta có chỗ nào không bằng lúc trước chứ? Hay là có liên quan gì đến đám sát thủ hôm nay? Không sao, công lực của ta vẫn còn, vẫn có thể bảo vệ huynh."
Hắn cứ lảm nhảm không ngừng, không thấy Chu Tử Thư đáp lại nên càng chắc chắn với suy đoán của mình, nghiến lợi nói: "Bọn chúng là ai? Sau này ta nhất định sẽ đuổi cùng diệt tận đám khỉ đột này, lúc đó huynh sẽ ----" vẫn còn muốn nói, chợt mu bàn tay cảm thấy ấm áp, ra là Chu Tử Thư đặt tay lên tay hắn.
"Đến lúc đó ta làm sao?" Chu Tử Thư vô lực nói, ngẩng đầu nhìn hắn rồi trừng mắt. "Nếu đệ có mệnh hệ gì, đến lúc đó ta lại khóc trước mộ đệ lần nữa? Cũng tốt, dù sao mộ y quan* vẫn còn."
*Chôn cất y quan, đồ dùng các loại thay cho di hài chưa chôn; có thể do không tìm thấy xác, hoặc đã chôn cất ở nơi khác nên lập mộ y quan để tưởng niệm. Ôn Khách Hành câm nín. Dù hắn chưa nhớ ra mình đã bỏ mạng ra sao nhưng cũng hiểu được đây chính là vảy ngược không thể chạm vào của Phật, bèn nắm lấy bàn tay Chu Tử Thư, chầm chậm vận chuyển điều tức nội lực. Dù lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng cam nguyện nhẫn nuốt vào, chỉ mong người trong ngực có thể an bình nghỉ ngơi một lát.
Không lâu sau, nô bộc của đồi chè đã chuẩn bị xong nước nóng, khiêng cả thùng gỗ vào phòng. Từ Đạo Vận theo sát phía sau, đổ một gói thuốc bột màu nâu cùng rượu vào thùng, thở dài: "Số mệnh thăng trầm, thực may là ngươi hái được ba lượng cỏ Nguyệt Tịch, không thì ta cũng không cứu nổi." Ông nhìn hai người đang tựa vào nhau mà ngồi, nói: "Lát nữa các ngươi tắm cùng nhau đi."
Chu Tử Thư trợn tròn mắt, cố gắng gượng dậy: "Tại sao?"
Từ Đạo Vận vuốt chòm râu trắng, nghiêm mặt nói: "Tắm xong dược hiệu sẽ xâm nhập vào cơ thể, tuy có thể dẫn dắt tâm mạch nhưng sẽ ảnh hưởng tới xương cốt, như đặt thân thể vào băng lạnh thấu xương vậy. Phải có người bên ngoài truyền nội lực nóng rực vào hộ thể mới có thể tránh mọi sai sót."
Ôn Khách Hành lại không kinh ngạc như Chu Tử Thư, nói: "Chứng bệnh tâm mạch tắc nghẽn của huynh ấy đã lâu chưa lành, lần trước châm cứu cũng không thấy có chuyển biến gì. Tắm thuốc một lần thì có bao nhiêu tác dụng chứ?"
Phàm là người có chuyên môn, xưa nay ghét nhất là ngờ vực vô căn cứ. Từ Đạo Vận hất tay áo, nói: "Lần trước châm xong rõ là tình trạng Chu công tử tốt lên trông thấy, nếu không phải cố ý vận công chiến đấu, lại thêm tích tụ uất khí thì cũng chẳng thành thế này."
Chu Tử Thư vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ôn Khách Hành, ra hiệu cho hắn ngừng nói rồi quay sang Từ Đạo Vận: "Ân đức của tiên sinh, Chu mỗ suốt đời khó quên. Sau này nhất định sẽ báo ơn gấp bội."
Từ Đạo Vận dặn dò mấy câu rồi bước ra ngoài. Ôn Khách Hành gọi nô bộc tới phân phó chuẩn bị thức ăn trà nước cho Từ đại phu rồi đứng dậy dời tấm bình phong bằng trúc sang che đi thùng gỗ, xong xuôi liền khoan thai về giường. "Huynh đừng nhúc nhích, để ta ôm huynh dậy."
Hai người hẹn thề đã lâu, sớm đã tiếp xúc da thịt. Chu Tử Thư vốn không phải người nhút nhát ngại ngùng, không hiểu vì sao lúc này đột nhiên lúng túng. Y không lên tiếng, tránh để lộ mình thiếu tự nhiên nhường nào. Ai ngờ Ôn Khách Hành lại đưa tay qua cởϊ áσ y, Chu Tử Thư vội đưa tay chặn lại, cướp lời: "Không cần..."
"Xấu hổ cái gì, huynh cho ta thấy hết từ lâu rồi." Ý Ôn Khách Hành chính là lần nọ hắn đã cởϊ qυầи áo Chu Tử Thư để châm cứu. Có điều lúc ấy Chu Tử Thư chịu ảnh hưởng của Tam muội da nên mới cho rằng đó chỉ là một giấc mộng, lúc này lại hiểu lầm thành Ôn Khách Hành muốn nói hai người đã sớm mây mưa, khỏi cần che chắn làm chi.
Giang hồ nhi nữ, có ân báo ân, có thù báo thù, từ khi nào y lại nhỏ mọn như thế rồi? Chu Tử Thư khẽ thở dài rồi buông tay mặc Ôn Khách Hành. Chỉ là y chưa nhận ra, tâm tình này không liên quan tới nam nhi độ lượng. Trước giờ đường tình gian nan, chẳng trách y nghĩ quá nhiều.
Nếu người trước mặt là Ôn Khách Hành trước kia, Chu Tử Thư tất nhiên thông suốt, nhưng hiện nay y cố kỵ oan gia này không có ký ức, nếu nhìn thấy toàn thân đầy sẹo không biết sẽ suy đoán thế nào? Nếu hỏi từng vết thì y biết giải thích ra sao? Nhất là vết tích của Thất Khiếu Tam Thu đinh... Lý do đóng đinh còn có thể nói, nhưng lý do rút đinh lại không nên nhắc tới.
Chuyện đã qua không thể can ngăn, cũng không cần nói nhiều. Nói nhiều lại khiến kẻ ngốc hoàn toàn không biết chuyện gì này thêm áy náy rầu rĩ.
Còn chưa kịp nghĩ ra một lý do cho có lệ thì Ôn Khách Hành đã cởi hết quần áo hai người rồi ôm y ngồi vào thùng tắm.
Chu Tử Thư bị thương mấy chỗ trong lúc bị vây đánh, tuy đã cầm máu nhưng chạm vào nước nóng vẫn hơi nhoi nhói. Ôn Khách Hành nhớ kỹ lang trung có dặn đừng để nước tắm vượt quá huyệt Thiên Trung*, tuy đau lòng nhưng đành phải dỗ dành y: "Nhịn một chút, Từ đại phu nói trong thuốc có bột Mạn đà la, đợi một lát là không đau nữa rồi."
*Ngang ngực. Chu Tử Thư nghe hắn cứ như đang dỗ mỹ nữ eo thon yếu đuối, bật cười: "Nào có quý báu như vậy."
Ôn Khách Hành luồn tay trái qua cánh tay Chu Tử Thư ôm lấy ngực y, tay còn lại hướng xuống dưới, lòng bàn tay dán lên huyệt Khí Hải*, chậm rãi rót nội lực vào. Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng: "Ta biết huynh không sợ đau."
*Nằm ở bụng. Hắn lùi về sau một chút, ánh mắt trượt theo những vết sẹo trên bờ lưng Chu Tử Thư. Giọng Ôn Khách Hành khàn khàn: "Nếu sợ đau đã chẳng chịu nổi những vết thương này."
Chu Tử Thư im lặng không đáp. Bất chợt thấy cổ cùng bả vai hơi nặng, ra là Ôn Khách Hành vùi đầu xuống, tì trán lên vai y.
"Nhưng ta không biết bọn chúng ác ra sao, giỏi thế nào, không biết là kẻ nào gây ra, dùng binh đao nào." Hắn cười gằn chế nhạo chính mình: "Mấy ngày nay ta vẫn hay mắng Ôn Khách Hành là tên ngu đần, bây giờ xem ra, mắng hay lắm, mắng hay lắm!"
Chu Tử Thư nghe mà chua xót, toan nói gì đó trấn an hắn thì chợt rùng mình vào tận xương tủy, phế phủ lạnh buốt chỉ trong nháy mắt. Y không khống chế nổi mà siết chặt cánh tay Ôn Khách Hành, dựa lưng vào l*иg ngực ấm áp phía sau.
"Được rồi." Y gắng nhịn khí lạnh thấu xương, co quắp nói: "Khiến người ta... đau đầu."
Ôn Khách Hành lập tức im lặng, toàn tâm điều chuyển nội lực để hộ pháp cho Chu Tử Thư.
Đối với người tập võ mà nói, hộ pháp không giống điều trị vết thương, phải dùng chân khí của bản thân để rót vào đan điền của người khác, vừa để dẫn khí vừa để bảo hộ. Nhưng càng là người võ nghệ cao thâm thì càng bài xích nội lực của người khác, vì vậy hộ pháp hiệu quả được mấy phần còn phụ thuộc vào độ tương thích nội tức của hai người.
Thoạt đầu Ôn Khách Hành không dám mạo hiểm, chỉ dùng một mạch nội tức nhỏ thăm dò khí hải của Chu Tử Thư. Ai ngờ không những không bị phản kháng mà còn bị một mạch chân khí mềm dẻo khác quấn quanh mà kéo vào. Hắn nhất thời không rõ nguyên cớ vì sao, sợ xảy ra điều gì bất trắc làm tổn thương Chu Tử Thư nên dừng lại hỏi.
Chu Tử Thư có vẻ lúng túng, lắp bắp nói: "...Đây là tướng điều hòa song tu." Trước kia hai người bọn họ từng giao hòa khí mạch khi ở Vu Sơn, nội tức hai bên sớm đã quen thuộc nên có thể dễ dàng vận chuyển. Nhưng nguyên nhân là thế nào, y chỉ có thể nói bóng nói gió.
Ôn Khách Hành nhất thời minh bạch, mặt đỏ tới tận mang tai hệt Chu Tử Thư. Hắn nhanh chóng tập trung ý chí, chuyên chú vận chuyển chân khí. Hắn không nhớ nổi mình bái sư nhà nào, một năm qua kiếm tìm tứ phương, hỏi thăm bí tịch võ học muôn nơi mà đối chiếu nhưng không nhà nào tương thích với võ công của hắn. Sau mấy lần động võ Ôn Khách Hành phát hiện mình ra chiêu hiểm độc, như là đi theo tà đạo. Hắn lại không biết cách điều tức khiến chân khí rất dễ bạo phát, chẳng hạn như mấy ngày trước vừa nghe thấy một tiếng "vong phu" từ miệng Chu Tử Thư hắn liền phá nát hơn nửa viện tử.
Nhưng lúc này đây, thấy hai người khí mạch tương thông, chân khí cương lệ của Ôn Khách Hành như chim mỏi về tổ. Một mạch rồi lại một mạch len vào đan điền Chu Tử Thư, lang thang trong nội tức dày đặc mà mềm mại của người nọ, ngọn lửa trong chân khí dần tiêu tan, cuối cùng cũng được thanh thản. Trong lúc chân khí qua lại triền miên, hàn khí trong người Chu Tử Thư được người kia cẩn thận lấy đi từng chút, toàn thân dần dần ấm lại.
Trong phòng nóng lạnh đan xen, sương trắng mờ mịt bay lượn. Hai người đều đắm chìm trong chân khí giao thoa, kinh mạch toàn thân không chỗ nào không thoải mái, nội lực cả hai như cá bơi quấn quýt, cho đi nhận lại, bổ trợ lẫn nhau. Vận chuyển chân khí qua ba tiểu chu thiên*, hàn khí toàn thân Chu Tử Thư đã tiêu hết, ngủ say tự bao giờ.
*Nội khí đi xuôi trong cơ thể, đốc hai mạch tuần hoàn gọi là một chu. Ôn Khách Hành gọi nô bộc Tất phủ tới, dặn dò: "Ngươi hồi phủ bẩm báo lên trên, nói ta bị bệnh nặng, ở lại đồi chè tạm chưa về thành." Một năm này hắn ở Quảng Lăng dùng cái danh Tất nhị thiếu gia mà hành sự ngông cuồng, xây dựng uy quyền khiến hạ nhân đều sợ hãi tuân theo, lúc này lập tức lĩnh mệnh mà đi.
Không tới hai ngày, đầu đường cuối ngõ trong thành Quảng Lăng đều truyền tai nhau nói, Nhị công tử Tất phủ mắc phải bệnh nặng, bệnh tình trầm trọng chẳng còn sống được bao lâu.
Đây chính là điều Ôn Khách Hành muốn. Hắn bỏ mạng dưới vách núi Bạch Lộc nhưng lại tỉnh dậy ở Quảng Lăng, ắt hẳn là có người đưa hắn tới đây giao tận tay cho Tất Thừa Yến. Người này giúp hắn giữ tính mạng nên chưa chắc đã có ác ý, chắc chắn là có mưu đồ khác... Vì vậy hắn mới cố ý tung tin đồn để ép người nọ lộ diện.
Mấy ngày sau Ôn Khách Hành bế quan không ra ngoài nửa bước, tận lực trị thương cho Chu Tử Thư. Liên tục tiếp nhận tâm mạch vô cùng hao tâm tổn sức, Chu Tử Thư mê man cả ngày, hiếm khi tỉnh dậy.
Giờ Hợi một đêm nọ, Ôn Khách Hành đang trông chừng Chu Tử Thư say ngủ, chợt nghe thấy tiếng cú vọ kêu gào, một góc gạch ngói trên mái hiên long ra như có người lén đi qua. Hắn dùng tay phẩy tắt ngọn đèn, lặng lẽ di chuyển tới bên cửa. Thấy người lại gần, hắn bất chợt đẩy cửa nhảy ra ngoài, bổ tay thành trảo tập kích thẳng vào tim kẻ trộm.
Người kia kinh hãi ngửa người khó lắm mới né được, hồng y đỏ rực, tóc trắng lấp lánh, là một phụ nhân tuyệt mỹ. Bà vừa trông thấy Ôn Khách Hành liền biến sắc, quay người toan bỏ chạy. Ôn Khách Hành nào chịu bỏ qua, lập tức đuổi theo. Vọt nhảy mấy lần, hai người đã rời khỏi trà trang. Ôn Khách Hành nhớ tới Chu Tử Thư, không muốn trì hoãn bên ngoài lâu hơn phút nào liền tấn công mấy chiêu. Thấy phụ nhân kia chỉ nỗ lực trốn tránh mà không đánh trả, lòng hắn sinh ra tính toán khác.
Cẩm y lang quân xoay người thu chưởng, chắp tay trừng mắt, nghiêm nghị nói: "Thật to gan, dám đánh lén bổn tọa vào ban đêm." Tuy không còn ký ức nhưng sát khí của Ôn Khách Hành vẫn còn đó, lúc này lạnh mặt dựng mày quả thực dọa người.
Phụ nhân giật nảy mình, nghi hoặc hỏi: "Cốc chủ, ngài... nhớ lại rồi sao?"
Lòng Ôn Khách Hành khẽ động, nhưng bề ngoài vẫn mặt không đổi sắc nói: "Ngươi nói xem."
Hỉ Tang quỷ gặp cẩm y lang quân, thấy người nọ hành sự âm hiểm ngoan độc, công lực cũng tiến bộ không ít nên càng chắc chắn hắn đã khôi phục ký ức, nói: "Quả nhiên là ý trời đã định, sức người khó lòng thay đổi?"
Bà tiến lên mấy bước định bái lạy, chợt bị Ôn Khách Hành điểm tử huyệt trí mạng. Kinh ngạc ngẩng đầu lại nghe thấy tiếng cười lạnh.
"Xem ra ngươi thật sự biết vài chuyện cơ mật."
Hỉ Tang quỷ tỉnh ngộ mình đã bị lừa, nhưng không có thời gian mà buồn nản. Ôn Khách Hành dạo bước vòng quanh bà, thì thầm: "Nói đi. Nếu để ta nghi có một câu là dối trá, ta đây sẽ rút một khúc xương của ngươi. Bây giờ ta không nhớ ra ngươi nên động thủ không biết nặng nhẹ, không cần tự mình chuốc khổ."
La Phù Mộng rõ nhất thủ đoạn của Ôn Khách Hành cay độc đến bực nào, im lặng một lát rồi cười khổ: "Thôi được, người đời thích nhất là tự tìm phiền phức." Nói rồi bà không đợi Ôn Khách Hành ép hỏi, trầm giọng kể toàn bộ đầu đuôi chuyện cũ.
"...Y cầu xin Đại Vu rút đinh, liều mạng báo thù cho ngài, sau đó bỏ đi nơi xa, bặt vô âm tín. Ta cũng chỉ mới kinh ngạc phát hiện ra y đến Quảng Lăng vài ngày trước, hơn nữa còn trời xui đất khiến trùng phùng với ngài."
Ôn Khách Hành đứng dưới tán cây, bóng lưng dần khuỵu xuống. Một tay chống lên thân cây, cào tróc vỏ cây, không nói nên lời.
Hỉ Tang quỷ không đành lòng, lại nói: "Ta từng gặp y một lần, nói rõ hết thảy sự thật. Ta biết ta có lỗi với y, nguyện lấy cái chết đền tội... nhưng y không động thủ.
...Theo ta thấy, y chỉ mong ngài được bình an, vui vẻ."
Dứt lời, liền nghe thấy Ôn Khách Hành cười gằn đến mất tiếng. Tiếng cười kia thi thoảng vọng về giữa rừng núi, trăm lần thê lương hơn tiếng quạ kêu.
La Phù Mộng không biết nên khuyên giải thế nào, đột nhiên trước mắt không còn thấy bóng dáng Ôn Khách Hành. Một mạch chân khí từ xa đánh thẳng vào bả vai, giải khai huyệt đạo. Bà chạy đến dưới cây, không thấy người, chỉ thấy dấu tay khắc sâu vào thân cây chừng nửa tấc.
Lúc này trong trà trang đã rối loạn hết cả. Chu Tử Thư mê man quá sâu, sau khi bị Trương Thành Lĩnh đánh thức không thấy bóng dáng Ôn Khách Hành liền hoảng hốt một phen, định bất chấp nô bộc can ngăn mà ra ngoài tìm người thì trông thấy Ôn Khách Hành đạp gió hạ vào nhà.
"Đệ lại giở chứng gì đó?" Y đánh một quyền lên vai cẩm y lang quân, vẫn còn muốn mắng, đột nhiên thân thể nghiêng đi, bị Ôn Khách Hành siết chặt vào l*иg ngực.
"A Nhứ, A Nhứ..." Bên tai truyền đến tiếng thở gấp của Ôn Khách Hành, ngôn ngữ lộn xộn, như ngây như dại, "Lẽ ra ta nên gọi huynh như vậy, đúng không?"
...(còn tiếp)