Chương 2: Anh muốn là người đầu tiên vấy bẩn chị.

“Ư... ưʍ... ư...”

Cả người Dương Mộng Y tê mỏi, cô cựa người cho đỡ mỏi nhưng cảm giác lại cứ thấy sai sai.

Tay cô có gì đó làm cho cố định đằng sau lưng. Mắt cũng bị cái gì đó bịt lại. Cố gắng thoát ra nhưng không thể được.

“Cái quái gì vậy?”

Cô lại có cảm giác cái gì đó to lớn đang đè lên người mình. Nó rất nặng khiến cô ngột ngạt khó chịu.

“Nặng quá.”

“Chị... “ Lâm Khang Đình kéo bỏ bịt mắt cho cô. Rồi âu yếm hôn lên má mềm mại.

Còn cô thì nheo mắt thích nghi, gắng nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Cô nghe giọng là biết là Khang Đình những sao lại đè trên người cô chứ. Hay là do cô nghe nhầm.

“Mày làm cái quái gì đây?”

Người đè lên cô đích thị là Khang Đình nhưng cô không hiểu sao hắn làm như vậy.

“Anh yêu chị!”

“... ư... nặng... tránh ra... “ Mộng Y cố cựa người để Khang Đình không đè vào người nữa nhưng không sao làm được.

Hắn nhìn cô cười rồi cúi xuống liếʍ má cô. Nó thật mềm còn có vị ngọt nữa. Thật muốn cắn một miếng.

“Bỏ ra... ơ... “ Mộng Y nhắn mặt khó chịu nhìn hắn. Cô không hiểu tình cảnh của mình hiện giờ nữa.

Khang Đình im lặng, mυ"ŧ lấy đôi môi đỏ mọng. Nhưng vừa được mấy giây thì bị cô cắn cho một phát.

“A.”

Anh ngồi dậy, hai chân vẫn kẹp chặt vào eo nhỏ. Tay đưa lên quyệt vào môi, máu đỏ dính trên ngón tay.

“Chị cắn đau thật đấy! Không thương anh à?”

Nói rồi hắn bóp miệng Mộng Y dùng lưỡi mình khuấy đảo bên trong. Mυ"ŧ hết mật ngọt khiến cô khó thở mới chịu buông tha.

“Hộc... hộc... hộc... “

“Sao chị lại không nhận ra là anh yêu chị chứ?”

“Mẹ kiếp... tao khinh.”

Khang Đình bỏ mặc những lời nói khó nghe của Mộng Y. Bất chấp cắn thật đau vào má cô.

“Chó... sao mày dám.”

“Sau này chị cắn anh, anh sẽ cắn lại chị một cái.”

Dương Mộng Y cựa người, cố thoát khỏi dây trói. Nhưng không thoát ra được mà chỉ đem lại cảm giác đau đớn.

“Mày... mày... “ Cô tức nhưng không nói được câu nào.

Rồi Khang Đình cũng ngả người nằm cạnh Mộng Y. Quay sang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Ngón tay lấy sợi tóc xoay vòng.

“Chị biết tại sao anh thích chị không?”

Cô chỉ im lặng không nói gì, cũng chẳng muốn biết tại sao.

“Vì chị ngây thơ lắm!”

“Liên quan?”

“Chị là người tốt bụng nữa. Rất được mọi người yêu quý!”

“Hơn hết, gia đình anh thích chị.”

Mộng Y lại cựa người, bị trói như thế này khiến cô rất khó chịu. Cánh tay tê lại làm cho cô mất đi cảm giác.

“Yêu tôi nên bắt cóc?”

Khang Đình cười khẩy một cái, đưa cánh tay to lớn vòng qua cổ của Mộng Y kéo sát cô vào trong lòng. Cô khó chịu càng giãy nảy ra nhưng anh lại siết chặt cô vào lòng.

Anh vén ngọn tóc vương trên mặt Mộng Y ra sau tai. Liếʍ nhẹ vào vành tai mát lạnh rồi nói.

“Không phải, là do anh sợ mất chị.”

“Đồ điên.” Cô nghe anh nói mà thấy kinh tởm.

“Nếu anh không hành động thì người khác sẽ cướp đi người con gái hoàn hảo này mất.” Càng nghe Mộng Y càng thấy chối tai, cô cố kháng cự để thoát ra khỏi vòng tay của anh.

“Đừng làm như vậy, anh sợ chị đau.”

“Trói tao thì không đau à?” Mộng Y tức giận nói. Cô thề nếu như mà thoát được cô sẽ bóp cổ hắn đến chểt thì thôi.

“Anh muốn là người đầu tiên vấy bẩn chị.”

Vừa nói Khang Đình vừa cởi cúc áo của Mộng Y ra. Từng cúc từng cúc được gỡ bỏ dần để lộ ra bộ ngực căng tròn mềm mại.

“Làm gì vậy? Sao cởϊ áσ chứ?”

“Sao chị dâʍ đãиɠ vậy? Không mặc áo ngực sao?”

Mộng Y từ bé đến lớn chưa từng xem hay biết đến những chuyện vợ chồng. Cô không hề tìm hiểu về nó. Đây là lí do tại sao mà Khang Đình lại thích cô. Anh muốn vấy bẩn đầu óc ngây thơ này.

“Anh sẽ làm chị có con. Chỗ bụng nhỏ này sẽ căng tròn lên.”

“Không... không được đâu... không được... “

Cô nghe mọi người nói nếu như có con thì tương lai sẽ dừng lại hết, cuộc sống sẽ chỉ xoay quanh đứa con.