Chương 5: Hàng xóm



Tan tiết tự học tối, Diệp Lâm Thành vừa ra khỏi cổng là đã thấy xe của tài xế riêng của mình đậu bên đường, hai, ba bước đã nhảy tót lên xe.

Tiếng ông Hoàng tài xế bên trong xe đã kêu lên, "Thiếu gia, chúng ta về thẳng nhà luôn nhé? chủ tịch Diệp và phu nhân đã về nhà rồi ạ."

Diệp Lâm Thành gật đầu.

Cha mẹ hắn đã luôn ở bên nước ngoài nhiều năm, dắt theo cả hắn nữa. Mãi đến khi Diệp Lâm Thành mười hai tuổi, cả nhà mới quay về nước.

Cha mẹ Diệp Thiên là thế hệ du học sinh đầu tiên về nước lập nghiệp, vì gia tộc có nền móng vững chắc, trúng ngay vào thời kỳ tốt, nên nhà phất lên rất nhanh.

Sau khi về nước vốn dĩ ban đầu Diệp Lâm Thành học trường cấp ba tư nhân, nhưng việc kinh doanh của "Vinh Vực" ngày càng lớn mạnh, nên vợ chồng Diệp Thiên càng ngày càng không ở nhà. Mấy năm này, vì Vinh Vực mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, nên hai người thường xuyên phải đi công tác.

Cuối cùng, Diệp Thiên quyết định, gửi Diệp Lâm Thành vào trường trung học số một Gia Thành danh tiếng một trăm năm trong việc quản lý nghiêm khắc, môi trường học tập căng thẳng.

Xe chạy qua đại lộ ven sông sầm uất, lái vào một khu biệt thự, khắc năm chữ ở trên đá.

Hồ Tâm Loan Ngự Đảo.

Diệp Lâm Thành thường không sống ở đây. Diệp Thiên và Hứa Hú đã mua cho hắn một căn hộ lớn ven sông ở ngay gần trường trung học số một Gia Thành, hôm nay cũng xem là lần thứ nhất của tháng này hắn về biệt thự.

Cả nhà ngồi vào bàn, thổi nến, Diệp Lâm Thành bắt đầu cắt bánh.

"Thành Thành, lúc trước đón sinh nhật con ba mẹ đều đang ở nước ngoài, về không kịp cùng con." Hứa Hú nói xong rồi đưa cho hắn một chiếc chìa khóa xe hơi: "Con cũng thành niên rồi có thể lấy bằng lái, lúc đó đã mua luôn cho con."

Diệp Lâm Thành đó giờ chưa bao giờ khách sáo với họ, cầm lấy chìa khóa.

Nhìn thì là một con GTR.

"Mẹ, mẹ càng ngày càng xinh đẹp."

Hứa Hú cười vui vẻ, "Tiểu tử thối, bớt nịnh lại. Con ở bên này thế nào?"

Diệp Lâm Thành gắp miếng xoài vào đĩa của Hứa Hú, "Tốt lắm mẹ."

Hiếm khi gặp nhau, nên Hứa Hú hỏi luôn câu mấu chốt: "Thế yêu đương chưa?"

Một trong những nguyên nhân mà lúc trước Diệp Lâm Thành chuyển trường chính là trường tư trước kia của hắn là một ngôi trường khá bê bối.

Hai người một KTX, dạy theo lối giáo dục của người nước ngoài, dù có là nam hay nữ, đều có thể tự do đăng ký. Hơn nữa học phí còn mắc, thế nên rất ít có gia đình của nữ sinh hay Omega đưa con vào đó học, học sinh ở trong này không phải là Alpha thì chính là Beta.

Nên Hứa Hú đương nhiên là không hài lòng.

Diệp Thiên bên cạnh cau mày nói: "Vẫn còn đang đi học mà, bà vội làm gì?"

Hứa Hú trừng mắt nhìn ông: "Ở nước ngoài gần nửa năm rồi, bây giờ mà không hỏi, lần sau về chờ nó nói cho ông nghe, biết đâu thằng cháu trai của ông cũng bay biến đi mất."

Diệp Lâm Thành ngắt lời: "Mẹ, mẹ đừng nói vậy."

Hứa Hú không phải lo hắn yêu đương, nhưng Diệp gia chỉ có đứa con trai này, lòng bà tự nhiên không muốn Diệp Lâm Thành thích một Alpha cùng giới hoặc là một Beta.

Diệp Thiên liếc mắt một cái là đã nhìn thấu tâm tư của Hứa Hú, "Hai đứa ở bên nhau, tình cảm mới là quan trọng nhất. Không cần phải tính toán chi nhiều."

Những mặt khác Hứa Hú đều rất giỏi, chỉ là cái ý nghĩ truyền thống cổ xưa vẫn không thay đổi, cho dù là ở nước ngoài mưa dầm thấm đất mấy năm như vậy mà cũng không thay đổi gì. Khi mà con người họ tới tuổi bốn mươi rồi, thì trong lòng của một người mẹ Trung Quốc vẫn muốn ôm cháu.

Hứa Hú trợn mắt nhìn Diệp Thiên, không nói gì.

Diệp Lâm Thành vội vã nháy mắt ra hiệu cho ông cha già đáng kính tiến bộ của hắn.

Sinh nhật mà, cái gì cũng phải chiều theo.

Diệp Thiên thấy vẻ mặt của vợ mình sai sai, lập tức cười haha nói: "Ôi chao, chẳng phải là bảo bà bớt lo nghĩ lại rồi à, có khi lần sau bà về, con của chúng nó cũng chào đời luôn rồi ấy chứ."

Diệp Lâm Thành:

Sau khi cả nhà ăn xong, Diệp Thiên và Hứa Hú còn cần phải đi thăm ông bà cụ, Diệp Lâm Thành không muốn ngồi một mình, nên xung phong dắt chó đi dạo.

"Đi dạo về rồi làm bài tập đi, tối ta với mẹ con ngủ ở nhà gốc."

Diệp Lâm Thành nắm dây xích chó, con samoyed trắng như tuyết tên là Diệp Vượng Vượng vì thấy cuối cùng có thể đi ra ngoài hóng gió tiểu tiện, nhảy múa vui vẻ không ngừng.

"Biết rồi, thưa ba."

Sau khi ra khỏi nhà, con chó vui mừng chạy nhảy, mỗi một cây cột điện và đèn đường mà nó đi qua đều bị ép khuất phục dưới chân của chó Diệp Vượng Vượng.

"Quậy phá thiệt chứ."

Dây xích chó dắt Diệp Lâm Thành đi dạo, cuối cùng chạy đến một công viên nhỏ ở trung tâm khu biệt thự.

Hắn vừa định tiếp tục theo Diệp Vượng Vượng đi dạo, thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Dưới ánh trăng trong veo, chiếu sáng vẻ trong trẻo của Tạ Sơ đang ngồi dựa bên trong mái đình nhỏ.

Cậu cong một chân lên, đặt một quyển sách trên đầu gối, một tay rút vào trong ống tay áo của đồng phục học sinh, cơ thể lắc lư, đầu ngón tay của tay kia đang lơ đễnh lật trang sách.

Diệp Lâm Thành giật mạnh dây xích chó lại.

Cậu ấy sống ở đây thật.

Diệp Vượng Vượng đang vui vẻ nhảy cẫng lên bỗng bị giật cổ về mất vui kêu to một tiếng, gâu gâu làm vang vọng trong màn đêm trống trải.

Tạ Sơ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng, khóe miệng giật giật.

Nói là oan gia ngõ hẹp thì cũng không sai.

Diệp Lâm Thành đứng tại chỗ vuốt ve Diệp Vượng Vượng, "Con trai ngoan, lát nữa qua sủa cậu ấy cho ba." Sau đó mới tự nhiên dắt chó sang chào hỏi.

"Cậu cũng sống ở đây à?"

Tạ Sơ quay đầu lại tiếp tục đọc sách: "Không."

Trời ạ đúng là nhạt nhẽo chết đi được.

Diệp Vượng Vượng nghe theo lời sủa Tạ Sơ "gâu gâu" hai cái, chứ hoàn toàn không biết gì hết.