"Từ Minh! Ông định cứ nằm lì ở đây bao lâu nữa? Nghỉ làm gần 2 tháng rồi đó. Ông còn nghỉ thêm nữa là tôi hết lí do xin nghỉ làm cho ông rồi. Cũng sắp phải đóng học phí, ông còn không tránh thủ đi làm thì chuẩn bị cuốn gói ra khỏi trường đi."- Lâm Trường cằn nhằn. Lâm Trường là một omega giống như cậu. Hai người quen biết nhau từ nhỏ và chơi thân với nhau nên rất hiểu tính cách của đối phương.
-"Ông cũng biết người bệnh thì nên được nghỉ ngơi rồi mà. Ôi...đau đầu quá, ông còn la nữa thì đầu tôi vỡ thật đó." Từ Minh giả vờ than vãn.
-" Thôi khoác lác đi. Ông mau dậy đi rồi cùng tôi đi làm. Lần này xin được một công việc tốt như thế thì ông đừng có mà làm hỏng việc. Lỡ như bị đuổi việc thì ông định đi đâu kiếm việc làm đây?" Lâm Trường nói.
-" Hừ! Làm omega thật khổ. Kiếm việc làm còn khó hơn lên mây". Từ Minh khổ nhổ nói.
-" Biết thế thì tốt. Mau thấy quần áo nhanh lên rồi tôi chở ông đi".
-"huhu...ông đúng là bạn tốt của tôi". Nói xong cậu chạy lại ôm muốn ôm người đối diện kia.
-" Cút đi cho ông. Tởm chết đi được" Lâm Trường ghét bỏ mà ấn dúi đầu cậu ra.
Một lúc sau, hai người đã thay quần áo xong và đi làm thêm...
--Hai tháng trước--
-" Aaaa..." Từ Minh vò đầu bứt tai không tin nổi những gì mình đang nhìn thấy và trải qua.
Trong căn phòng xung quanh chỉ có bốn bức tường trắng xoá, mùi thuốc khử trùng nông nặc bây lên sộc thẳng vào mũi cậu. Nhưng cậu không cảm thấy khó chịu chút nào vì cậu đã rất quen thuộc với nó. Đã ở chung với nó ròng rã cũng gần 24 năm rồi thì sao mà không quen cho được? Cậu bần thần nhìn mọi thứ trước mắt. Không phải cậu đã chết rồi sao? Lúc đang làm việc tại công ty thì cậu đột nhiên lên cơn đau tim, đáng lẽ ra cậu phải chết rồi chứ nhưng sao cậu lại ở trong bệnh viện?
-" A...Minh, ông tỉnh từ lúc nào vậy?" Một giọng nói mang theo vẻ quan tâm đang hướng phía cậu mà phát ra. Cậu thanh niên trước mặt này có khuôn mặt ưa nhìn, mắt to, sống mũi cao, khuôn mặt nhỏ, thân hình cao gầy.
Khi mới nhìn thấy thanh niên này thì cậu không có ấn tượng gì về cậu ta. Nhưng sau chừng chưa độ 10s thì đầu cậu đột nhiên đau như búa bổ, hàng ngàn kí ức của ai đang dần dần dà dà tràn vào trong tâm trí cậu:
Từ Minh- Con thứ hai của một gia đình nông dân ở xóm nghèo. Nhà cậu có tổng cộng 3 người gồm: Ba, anh trai và cậu. Bởi vì khi sinh cậu ra thì mẹ cậu khó sinh rồi qua đời. Anh trai thân chủ là Beta mà thân chủ lại là omega nên từ nhỏ ba cậu đã dành hết tình thương cho người anh trai. Sau khi học hết cấp 3 thì cậu đã lựa chọn tự lập một mình ở trên thành phố, nhưng cũng vì thân phận omega của cậu mà không có nơi nào chịu nhận cậu vào làm vì sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Tại đây, cậu gặp được Lâm Trường- bạn thân từ nhỏ của cậu. Từ khi tốt nghiệp cấp 3 thì cả hai không còn gặp nhau nữa, giúp cậu tìm việc, cho cậu chỗ ở. Khẳng định là một người bạn tốt!
-"Minh, Minh. Ông làm sao thế" Lâm Trường lo lắng hỏi thăm.
-"À, không sao. Đầu hơi đau tí thôi." Từ Minh đáp. " Sao tôi lại ở đây?"
-" Ông không nhớ gì à? Haiz...không nhớ thì tôi kể lại cho ông nghe. Mấy hôm trước ông đang đi qua đường thì có một tài xế mất lái tông trúng. Có ông và mấy người nữa đều bị thương đang nằm viện. Ai cũng tỉnh rồi mà còn mỗi ông chưa tỉnh làm tôi lo chết đi được".
-"Tôi ngủ mấy ngày rồi?"
-"4 ngày" Lâm Trường nói.
Từ Minh ôm đầu khó chịu kêu một tiếng: "A"
Lâm Trường chạy đến bên giường đỡ cậu nói: ". Đầu còn đau không? Lúc đấy đầu ông đập mạnh xuống đường, bác sĩ nói não ông bị tổn thương nên mới dẫn đến hôn mê sâu như thế. Cứ tưởng lúc ông tỉnh là biến thành một tên đần rồi chứ. Nếu là thật thì tôi không nuôi ông cả đời được đâu nha" Lâm Trường vừa nói vừa cười đổi chủ đề.
-" Tôi thấy hơi mệt, tôi đi nghỉ một lát nha" Từ Mình vẫn ôm đầu nói.
-"Mới ngủ 4 ngày công giờ còn muốn ngủ nữa à? Không đùa nữa, ông nghỉ đi tôi phải đi làm rồi. Có gì thì alo tôi" Nói xong cậu lấy tay làm động tác gọi điện thoại rồi rời đi. Ra đến của nói vọng lại: " Suýt thì quên, cháo tôi để trên bàn đấy, ông nhớ ăn nha"
-"Ừ, biết rồi". Nói rồi cậu nằm xuống giường suy nghĩ. Dòng chữ Omega, omega, omega...luôn lặp đi lặp lại trong đầu cậu với số lần. Đột nhiên cậu ngồi bật dậy rồi nói: " Mình...mình cư nhiên lại là một cái omega aaaa. Ngay cả ông trời cũng muốn độ ta thành gei à?!"
Kiếp trước vì thân thể của cậu bị bệnh nên cơ thể ốm yếu, làn da cũng trắng hơn những bạn nam khác cho nên, khi đến trường thì luôn bị các bạn nữ gắn mác "Tiểu mỹ thụ" hoặc đại loại nói mấy câu khó hiểu như "Cậu mà không kiếm được một anh công thì thật uổng a" hay là " Một tiểu omega mỏng manh như cậu ấy mà không có alpha nào bảo vệ thật là tiếc quá". Tò mò hại chết mèo. Sau khi về đến nhà cậu mở google ra và tra "Tiểu mỹ thụ" và "omega và alpha" ra thì máu dồn lên não.
Bọn con gái cư nhiên lại đem mình biến thành gei a, lại còn là nằm dưới nữa là sao?
Giờ nghĩ lại thì...sao mà bọn ấy đoán chuẩn thế nhờ?
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Giải thích: Vì lúc "sệt" google thì tiểu thụ chỉ tìm hiểu là omega và alpha là gì và bọn con gái luôn nói là "Omega thuộc về các anh Alpha" nên thụ ta mới nhầm tưởng cứ là omega bất kể nam hay nữ thì đều thuộc về Alpha hết nha.
Vì mình thích thể loại ABO này nhưng chưa hiểu hết về nó nên khi viết truyện còn có một số sai sót nên mong cc bỏ qua cho mik ạ. Thanks