Chương 35

"Tiểu thư Ân Ly, đây là phòng của cô. Cô cần gì cứ nói với chúng tôi. Tôi xin phép." Dì giúp việc dẫn Lâm Ân Ly tới một căn phòng trống trên tầng hai đã được Bạch Xuyên sắp xếp người dọn dẹp từ trước

"Dì ơi..." Lâm Ân Ly gọi dì giúp việc lại, nhưng vì ngại ngùng mà không biết tiếp tục nói thế nào

"Tiểu thư, cô cứ nói đi" Dì giúp việc nhìn cô gái trước mắt mỉm cười để cô thấy thoải mái hơn một chút

"Cháu ở đây được không ạ? Tại sao anh của cháu lại không ở đây? Cháu muốn gặp anh cháu thì phải làm sao ạ? Còn nữa khi nào thì cháu đi học. Cả hành lý và sách tập của cháu đều không ở đây.... Cháu phải làm sao bây giờ..." Lâm Ân Ly giống như quá hoảng loạn, điên cuồng hỏi dì giúp việc. Có bao nhiêu câu hỏi là thể hiện được bấy nhiêu cái lo lắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn còn hơi tái đang nhăn nhó lại trông vừa thương vừa buồn cười.

"Tiểu thư, cô cứ bình tĩnh. Cả ông chủ và thiếu gia sẽ lo liệu cho cô. Còn Lâm thiếu gia anh trai của cô thì không ở đây, cậu ấy ở cùng với Bạch thiếu gia ở nơi khác. Nếu cô muốn gặp thì cứ nói với ông chủ một tiếng, ông ấy sẽ sắp xếp người đưa cô đi. Cô cứ yên tâm ở lại đây nha" Dì giúp việc vẫn cười vui vẻ nhìn Lâm Ân Ly, cũng tận tình mà giải đáp mọi câu hỏi của cô.

"Vậy em nói xem, anh hai của em đã bảo vệ em như thế nào nào?" Bạch Xuyên thấy Lâm Ân Ly lùi lại liền không tiến tới nữa, mỉm cười hỏi cũng nghiêng đầu sẵn sàng lắng nghe

"Không nói cho anh biết" Lâm Ân Ly quay đi, không thèm nhìn anh lấy một lần

"Ừm, như vậy nhé nếu em nói cho anh nghe quá khứ của em thì anh sẽ dẫn em đi gặp Sơ Mặc, chịu không?" Bạch Xuyên tựa người vào lan can cầu thang đưa ra thỏa thuận

"Thật không?" Lâm Ân Ly nhìn anh chằm chằm, ý tứ thăm dò rõ ràng không thể che dấu

"Thật" Bạch Xuyên đứng thẳng người gật đầu một cái chắc nịch

"Vậy... Tôi nên nói từ đâu?" Lâm Ân Ly có hơi do dự, nhưng không còn cách nào khác ngầm đồng ý với Bạch Xuyên

"Trước hết, em nên về phòng của mình đã" Bach Xuyên bước tới trước căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, mở cửa ra rồi nhìn Lâm Ân Ly, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đi vào

"Tôi được ở đây thật sao" Lâm Ân Ly chỉ vào căn phòng đẹp đẽ rộng lớn trước mắt

"Phòng này là dành cho em" Bạch Xuyên nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng cùng chân thành khiến Lâm Ân Ly có chút không dám nhìn tiếp mà lặng im đi vào phòng. Đợi cho cô ngồi xuống giường ngơ ngác nhìn ra xung quanh, anh cũng bước vào lại đứng cách xa cô một khoảng, dựa người vào tường, hai tay để ở túi quần mà lên tiếng "Giờ em nói đi, anh nghe"

"Chuyện trước đây của tôi không có gì đặc biệt cả, từ khi phân hóa thành omega liền bị ban bè trong lớp trêu chọc nhiều hơn, có khi còn phải đối mặt với bạo lực học đường. Tôi đã từng sợ hãi đến mức không dám đi học, trốn trong phòng của anh ấy cả ngày. Cũng là anh ấy và bà nội đã giúp đỡ tôi, còn gặp mấy kẻ bắt nạt kia mà chất vấn chúng. Anh ấy chính là người an ủi tôi, động viên tôi mỗi khi tôi trốn tránh mọi thứ như thế. Rồi khi mấy kẻ học cùng lớp với anh ấy vì căm ghét anh ấy mà bắt nạt lây sang cả tôi, anh ấy thà bị đánh chứ không để chúng động chạm tới tôi. Cả tôi và anh ấy đều từng dựa vào nhau mà tự hỏi rằng, chúng tôi là omega thì co gì sai, cớ sao lại gặp phải những chuyện như vậy, chẳng lẽ chúng tôi là omega thì không phải người, không đáng được đối xử như con người. Những alpha như anh chính là những người đã miệt thị, khinh thường, chà đạp chúng tôi, không muốn chúng tôi sống yên ổn. Nhưng các anh có biết chính vì những lời nói, hành động của các người đang xúc phạm, đang chà đạp lên lòng tự trọng của chúng tôi, khiến chúng tôi mới sống khổ sở giống như những con quái vật không?" Lâm Ân Ly nghẹn ngào, nhìn Bạch Xuyên bằng ánh mắt ướt nhòe và phẫn nộ, nhưng cô lại kiên cường nuốt những giọt nước mắt ấy vào, dùng giọng điệu ngắt quãng để khiến anh thấy được những gì mà alpha giống như anh đã làm ra sai trái cỡ nào.

"Anh rất thông cảm với những gì mà em và Sơ Mặc đã phải trải qua, khi nghe em nói như vậy, anh đã ước sẽ có một người tới cứu hai em khỏi những chuyện đó sớm hơn, các em cũng sẽ không ám ảnh và đề phòng giống như bây giờ. Là một alpha nên anh biết có nous gì em cũng không muốn nghe nhưng đâu phải toàn bộ alpha đều xấu xa như vậy đâu."