Chương 128

"Tôi thật sự không được đi cùng sao? Nếu cô ấy cần giúp đỡ thì phải làm sao, các anh đâu thể nào chịu trách nhiệm được đúng không?" Bạch Hàn đứng trước mặt mấy vệ sĩ mà chất vấn.

Hôm nay vốn là ngày khám thai định kỳ của Phương Yến, Bạch Hàn hiện tại đã thay đổi suy nghĩ của mình chịu thừa nhận là chồng của bà, còn cẩn thận chăm sóc bà cùng với đứa trẻ trong bụng. Việc ông ta cứ cố chấp muốn tranh cãi chất vấn vệ sĩ đã xảy ra từ tối hôm qua rồi, chỉ bởi vì ông ta không được ông nội Bạch đồng ý cho đi cùng vợ mình.

Phương Yến ngoài mặt lạnh nhạt với ông ta là thế nhưng trong lòng lại âm thầm chấp nhận những quan tâm ấy từ Bạch Hàn. Bà ấy sống trong cô đơn đố kị đã nhiều năm rồi, hiện tại cũng không còn trẻ trung xinh đẹp gì, vậy mà lại lần nữa cảm nhận được cái cảm giác có một người luôn ở bên động viên, quan tâm, cũng là lần nữa được làm mẹ.

Tuy Bạch Hàn không thể đi cùng trong lòng Phương Yến cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng chí ít thì ông ấy để ý tới sự an toàn, cảm xúc của bà. Bà thở dài, phải tự nói với chính mình rằng sẽ đi thật nhanh rồi còn trở về để ông ta không phải lo nghĩ nữa.

"Không cần phải hỏi nữa, anh đã hỏi câu này từ tối hôm qua tới giờ rồi không thấy mệt sao?" Phương Yến chậm rãi bước tới chỗ Bạch Hàn đang đứng, đưa tay vỗ vỗ vai ông ta mấy cái, giọng nhẹ nhàng.

"Nhưng nếu để em đi một mình thì..." Bạch Hàn vẫn còn cố chấp muốn giải thích thêm nữa thì bị Phương Yến ngắt lời.

"Em biết rồi... Không cần lo lắng quá, sẽ ổn thôi." Phương Yến ngược lại không có chút lo lắng gì, thần sắc thậm chí còn khá vui vẻ.

Bà mở cửa xe rồi cúi người ngồi vào trong, không quên nhìn lại chồng mình một lần, môi khẽ cong lên đẹp đẽ.

Bạch Hàn đứng chôn chân ở đó, mắt nhìn chăm chăm vào sườn mặt tinh xảo của Phương Yến, chợt nhận ra bản thân đã rất lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ này của bà, trong lòng gợn lên một làn sóng cảm xúc khó tả.

Hai người cứ kẻ ngắm người nhìn như vậy một lúc, chờ đợi vệ sĩ chuẩn bị xuất phát.

Một tiếng phanh xe từ phía ngoài cổng vang vọng lại chỗ hai người khiến họ chú ý.

Chiếc xe gia đình quen thuộc của Bạch gia giống như một phép màu xuất hiện trước căn nhà ấy.

Phương Yến nhìn thấy dường như còn có chút không tin, bà vội vàng kêu Bạch Hàn đỡ mình xuống xe rồi nhanh chân bước tới gần cổng.

Chiếc xe màu bạc bảy chỗ ngồi dừng ở trước mắt họ, Bạch Vũ từ bên trong bước ra không nhanh không chậm liền xoay người đưa tay đỡ lấy một người nữa.

"Chậm một chút!" Vẫn là những cử chỉ đầy yêu thương mà Bạch Vũ dành cho omega của mình.

"Anh... Bà ấy đi chưa? Chúng ta có tới muộn không?" Cậu nương theo cánh tay anh mà bước xuống, đầu cúi xuống nhìn từng bước chân của mình, cẩn thận và chậm rãi, miệng lại liên tục hỏi.

"Không muộn, vừa đúng lúc." Bạch Vũ vẫn còn giữ những lời cậu nói lúc sáng ở trong lòng, tay vẫn luôn ôm lấy cậu không rời một bước, cùng cậu đi vào bên trong.

"A Vũ, sao con lại ở đây?" Phương Yến nhìn hai người vừa đi vào, ánh mắt vừa vui mừng vừa có lo lắng mà hỏi.

"Tới đưa mẹ cùng đi khám thai." Bạch Vũ nhìn Phương Yến bằng ánh mắt cùng thần sắc lạnh nhạt, bất giác kéo cậu sát gần mình hơn.

"Sao đột nhiên... Con không cần phải làm vậy đâu... Sơ Mặc sẽ không vui..." Phương Yến nhìn sang cậu đang ôm chặt lấy Bạch Vũ chỉ hé ra đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn bà.

"Là Sơ Mặc nói muốn tới đưa mẹ đi. Hơn nữa hôm nay em ấy cũng phải đi khám định kỳ... Nên đi cùng với mẹ..." Bạch Vũ đưa đôi mắt xuống cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy bên vai mình, miễn cưỡng nói hết câu.

"..." Phương Yến nghẹn lời nhìn hai đứa con trước mặt, lần nữa phát hiện ra bản thân trước đây đã ích kỷ đến nhường nào. Bà nuốt nghẹn, đôi mắt đã nhòe đi vì nước, giọng run run hỏi cậu "Con muốn cùng mẹ đi khám sao? Con không còn sợ mẹ nữa hả?"

"... Còn... Còn sợ một chút..." Cậu chui trong lòng Bạch Vũ rất an toàn, thò bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của mình ra trước mặt, ngón trỏ và ngón cái giơ lên làm động tác biểu thị khoảng cách một cách không thể đáng yêu hơn.

"Không sao... Mẹ chờ được..." Phương Yến gật đầu mấy lần, ánh mắt vui mừng không thể giấu.

"Con trai..." Bạch Hàn đứng phía sau Phương Yến chợt lên tiếng.

Cậu vừa nghe thấy tiếng ông ta liền hơi hoảng hốt mà trốn đi, hai tay vội vàng bám lấy áo Bạch Vũ ôm chặt.

Bạch Vũ thấy cậu phản ứng như vậy cũng nhanh chóng kéo cậu lùi lại, vòng tay ôm lấy cậu an ủi không ngừng.

"Anh đừng lên tiếng..." Phương Yến ngăn bước chân đang tiến lên của Bạch Hàn lại.

"..." Thấy con trai và con dâu như vậy nên ông ta cũng không làm thêm hành động gì nữa, vẻ mặt khó xử cùng đau khổ đan xen.

"Mẹ, mau đi thôi." Bạch Vũ nhìn mẹ mình một lượt, không kiên nhẫn mà nói.

"A Vũ, chăm sóc mẹ con giúp ba." Bạch Hàn đợi cho mấy người họ bước ra phía ngoài cổng mới dám lên tiếng nói với theo.

"Con biết rồi." Bạch Vũ quay đầu nhìn người ba kia của mình, cảm xúc có phần hỗn loạn.

Cho dù ông ta đã làm ra bao nhiêu việc sai trái, hay thậm chí bỏ mặc anh không quan tâm từng đó năm nhưng đã là cùng huyết thống thì không thể bỏ mặc, không thể chối từ.

...

Trong xe, cậu và Bạch Vũ ngồi ở hàng ghế dưới cùng còn Phương Yến cùng dì giúp việc ngồi ở hàng ghế giữa.

Không khí im lặng trong xe quả thực là quá ngột ngạt, không ai biết phải mở lời bắt đầu như thế nào, lại càng không biết nếu mình mở lời như vậy rồi có ai thấy khó chịu không?

Yên lặng như vậy được một lúc, cuối cùng người lên tiếng lại là cậu.

"Anh... Em..." Cậu đột nhiên túm lấy bàn tay to lớn của Bạch Vũ, khuôn mặt hoang mang quay sang nhìn anh.

"Anh đây... Em cần gì sao?" Bạch Vũ xoay người hẳn sang phía cậu, giọng ân cần, bàn tay to lớn đưa lên vuốt mái tóc cậu.

"Em thấy... Bụng hơi khó chịu..." Cậu đưa tay chạm vào bụng, cảm giác khó chịu khiến cậu nhăn mặt lại, giọng đầy lo lắng.

"Khó chịu sao? Có đau không? Cảm giác thế nào?" Bạch Vũ nghe thấy bụng cậu khó chịu thì thần sắc cũng thay đổi theo, lo lắng mà chạm vào bụng cậu, quan tâm không ngừng.

Tiếng của Bạch Vũ lớn hơn một chút khiến những người khác cũng bắt đầu chú ý tới. Phương Yến và cả dì giúp việc cũng quay lại nhìn cậu.

"Không đau... Nhưng khó chịu lắm... Anh... Bé con sẽ không sao chứ..." Cậu không biết là có suy nghĩ tiêu cực gì trong đầu mà run run hỏi Bạch Vũ, khóe mắt cũng bắt đầu ướt ướt.

"Không sao... Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi, một lát Bạch Xuyên sẽ khám cho em, đừng lo lắng quá..." Bạch Vũ ôm lấy cậu vỗ về, trong lòng anh lúc vào cũng có vô vàn lo lắng, vô vàn điều không may nhưng anh phải tự mình chấn chỉnh bản thân, không phải chỉ để bản thân không bối rối mà còn phải làm chỗ dựa cho cậu.

Anh cũng đã từng có suy nghĩ, có lẽ nào là do tối hôm qua hai người đã... Nếu vì chuyện như vậy mà bé con không còn thì người có tội lớn nhất chính là bản thân anh rồi. Đến lúc đó... Anh làm sao có thể bù đắp được cho cậu đây?

"Có lẽ chỉ là do tiêu hóa không tốt thôi..." Phương Yến bây giờ mới lên tiếng.

"Dạ..." Cậu đưa đôi mắt đã nhòe đi nhìn bà.

"Con thấy đấy, có đôi lúc mẹ cũng bị khó chịu khi có bầu... Trước đây khi mẹ mang thai Bạch Vũ, cũng có vài lần mẹ đau bụng như vậy, cũng đã rất lo lắng mà chạy tới bệnh viện để kiểm tra, kết quả là do mẹ ăn nhiều trái cây có tính nóng, Bạch Vũ ở trong bụng không thích nên mới phá mẹ, khiến mẹ đau bụng..." Phương Yến vừa vui vẻ, vừa dịu dàng mà nói với cậu, ánh mắt cũng nói lên tâm trạng của bà lúc này.

"Thật ạ?!" Cậu dừng khóc, ngơ ngác nhìn Phương Yến rồi lại nhìn sang Bạch Vũ.

"Mẹ..." Bạch Vũ không hài lòng nhìn Phương Yến.

"Mẹ đùa một chút thôi mà... Không sao đâu, có lẽ chỉ là do tiêu hóa không khỏe thôi." Phương Yến che miệng cười, vẫn nói thêm mấy lời trấn an cả hai đứa.

"Mẹ nói thật hả anh?" Cậu lần nữa hỏi Bạch Vũ, ánh mắt hồn nhiên dán vào mặt anh.

"Vẫn là nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra một chút." Bạch Vũ xoa xoa lưng cậu, nửa tin nửa ngờ về những lời mà Phương Yến nói.

Được Bạch Vũ phân phó mà anh vệ sĩ đang kiêm chức tài xế, Vương Trạch kia cũng mau chóng tới bệnh viện trung tâm.