Chương 2: Buổi học đầu tiên

Tiểu An thong thả bước vào lớp học, cậu chẳng hề hay biết sau lưng cậu có 3 tên alpha đang bám theo tới tận đây. Cậu ổn định lại chỗ ngồi, cùng lúc giáo viên bước vào lớp tiếp theo sau là 3 cậu trai trông rất cao to, lực lưỡng. Cô giáo nói với cả lớp đây là 3 học sinh mới chuyển tới, họ lần lượt giới thiệu, một tên trông có vẻ lãnh đạm còn đeo cả kính hắn nói: "Xin chào, tôi tên là Hàm Thuận Bắc". Cách giới thiệu của hắn của vẻ hơi đơn giản a.... Hai tên còn lại cũng lần lượt giới thiệu nhưng cũng chỉ nói mỗi cái tên ngoài ra chẳng còn gì khác.... Một tên trông rất năng động, hắn cứ luôn nhìn về phía Tiểu An khiến cậu không thoải mái tên là Hà Đắc Tôn. Tên còn lại thoạt nhìn rất lạnh lùng, ít nói tên là Hồ Lang Bạch.

Nghe đồn bọn hắn là con trai của các chủ tịch tập đoàn lớn, Tiểu An thầm nghĩ: "Sinh ra đã ở vạch đích rồi, nghe thôi đã biết con nhà giàu...."

Bởi vì gia cảnh của cậu khó khăn nên tiền học phí chỉ nhờ vào năng lực học tập của bản thân, là học sinh giỏi top đầu toàn trường nên tiền học bổng có thể coi là đủ để đóng học phí và sử dụng cho sinh hoạt. Từ lúc cậu năm tuổi, ba đã bỏ hai mẹ con cậu, một thân một mình mẹ nuôi nấng cậu đến tận bây giờ.

Thân thể cậu coi như yếu ớt không thể làm việc thêm phụ mẹ, nhưng cậu có thể cố gắng học để lấy tiền thưởng tiếp được phần nào cho cuộc sống. Bên ngoài cậu lạnh lùng, ít nói thậm chí không có bạn bè, không phải không ai muốn chơi chung với cậu mà là cậu quá khó gần. Ai lại bắt chuyện với cậu đều bị cậu thờ ơ không đếm xỉa tới nên dần dần cũng chẳng ai dám lại gần cậu....• - •

Lúc này, cô sắp xếp chỗ ngồi cho 3 tên học sinh mới xong liền rời đi, tiết tiếp theo là của giáo viên khác. Nhưng sắp kiểu c gì mà lại gần cậu như thế, một tên thì ngồi trước cậu, hai tên còn lại ngồi ngay phía sau cậu. Tiểu An cũng chẳng quan tâm, cậu tập trung vào bài giảng....

Ra chơi cậu thậm chí chỉ ngồi trên lớp giải bài tập, không thèm đi ăn gì, cậu nhắc bút lên làm bài, bút chưa chạm vào sách đã bị tiếng ồn làm giật mình a.... Ba người Thuận Bắc, Đắc Tôn, Lang Bạch bị các omega khác vay kín. Bọn omega như đang bùng nổ khi thấy ba chàng alpha đẹp trai như thế, Tiểu An trong lớp biểu tình như không có chuyện gì. Khung cảnh có hơi quen....

Tiểu An chập chừng suy nghĩ : " .... " Thấy quen là phải, lúc trước cậu cũng bị vay quanh như thế a. Cậu thấy thật nực cười, nhếch miệng một cái phát ra âm thanh khinh bỉ rồi quay lại làm bài tập.

Học xong tiết cuối cùng, Tiểu An đứng dậy nhấc cái chân rằng như bị tê cứng vì ngồi quá lâu của mình lên rồi lặng lẽ sách cặp ra về. Thật lạ, sao một người có thể không nói một từ gì khi vào lớp nhỉ...?

Cậu ung dung bước đi về nhà vẫn giữ nguyên một khí chất lạnh lùng, ảm đạm. Cậu đâu hay biết, luôn có một chiếc xe đi theo cậu....! Về đến nhà, cậu bỗng trở về một trạng thái khác, trông thoải mái, dễ gần và hình như còn đáng yêu, xinh đẹp hơn hẳn.

Tên Đắc Tôn cất tiếng nói: "Ha, không ngờ lại gặp một omega hợp gu đến như vậy a~".

Tên Thuận Bắc cũng chẳng im mà nói: "Trong lớp không nói từ nào, về đến nhà lại tỏ ra một khuôn mặt đáng yêu đến như vậy, thật biết cách làm người khác xao xuyến~~".

Lang Bạch im từ nãy đến giờ cũng không nhịn được mà nói: "CẬU TA LÀ CỦA TÔI".

Thuận Bắc nói: "Người thì chỉ có một, cả ba cùng thích thì cũng không thể chia ra được thế thì xài chung. Không có gì khó khăn, đúng không...?".

Đắc Tôn: "Hình như cậu ta tên là Tiểu gì nhỉ.... A hình như là Tiểu An thì phải. Đến cả tên mà cũng đáng yêu a ~~"

Dứt câu, Thuận Bắc sai người tìm kiếm thông tin về Tiểu An, trong vòng ngày mai là phải có....Tiểu An trong nhà đang ăn vẫn chưa biết mình đang bị nhắm tới bởi ba con thú độc ác....!!