Lúc đó Tiêu Dương vẫn chưa phân hoá, nhưng mỗi ngày đều muốn tìm được một người yêu như Lâm Nhứ.
Sau đó cậu phân hoá, lại một thời gian sau biết được giới tính của mình và Lâm Nhứ không hợp, Tiêu Dương còn khó chịu một thời gian.
Ngày đêm tơ tưởng, thậm chí là ăn cơm không vào. Làm cho Tiêu Quân và ba cậu hãi hùng khϊếp vía, còn tưởng rằng cậu không chấp nhận được sự thật bản thân là omega.
Chờ đến năm lớp 9² phục hồi tinh thần, nửa đêm cậu ôm chăn chạy đến phòng Tiêu Quân, lấy hết dũng khí trong đời nói cho ông anh nhà mình: "Hình như em thích một omega, em cảm thấy em có thể yêu đương với omega khác."
Vì thế, anh cả họ Tiêu cũng bắt đầu đau đầu.
Sau này Tiêu Quân phí hết trăm phương nghìn kế tìm ra đối tượng đơn phương của cậu, không những không ùng hộ, còn tặng cho cậu một cú vả vô tình. Cậu vẫn nhớ rõ lúc ấy Tiêu Quân rủ mi, trong mắt là nét cười như gió xuân: "Đừng mơ nữa nhóc, đó là anh dâu của mi."
Tiêu Dương tức giận đến mức ba ngày không ăn cơm.
Mãi sau này cậu mới biết được, lúc ấy Tiêu Quân chỉ bốc phét. Mãi đến hai năm sau thiếu tá dược điều nhiệm đến Trường Đại học A, anh ấy mới thực sự trở thành anh dâu của cậu.
Vì vậy cậu còn giận lẫy Tiêu Quân một tháng.
Nhưng người trong lòng thiếu niên tới nhanh đi cũng nhanh. Tựa như cơn mưa mùa hạ, nháy mắt đã ngừng, cuối cùng bay hơi không còn tung tích.
Năm ấy Tiêu Dương học cấp ba gawph được một người, chỉ liếc mắt một cái, trái tim đã bay đi đâu không biết. Cây hồng hạnh³ trong lòng cứ thế bò ra khỏi tường.
Đồ ăn được đưa lên, Tiêu Dương chỉ cắn một ngụm đã bị món cá nướng làm cho cay xé lưỡi không nói nên lời. Chỉ có thể uống nước liên tục, ánh mắt ngó tới ngó lui Tiêu Quân đang lột tôm cho Lâm Nhứ-- Quan hệ của họ thật sự rất tốt. Đôi khi Tiêu Dương rất thích nhìn hai người họ dính lấy nhau. Nói hoa mỹ là: cơm chó rất ngon. Nói trắng ra thì cảm thấy anh trai mình giả làm cún con trông rất thú vị.
Một bữa cơm ăn xong, Tiêu Dương lập tức phát hiện ra mình mặc áo sơ mi vẫn có chỗ tốt, ít nhất là không bị đổ mồ hôi đầm đìa. Từ chối lời đề nghị để anh trai đứ về nhà, Tiêu Dương tự giác trả lại không gian cho đôi người yêu, về chung cư một mình.
Về đến nhà, cậu chụp bìa tờ giấy đăng kí kết hôn đăng lên vòng bạn bè, ngoài ý muốn còn được Thẩm Bùi nhấn thích.
Tiêu Dương cầm lòng không đậu mà cong khoé miệng, giây tiếp theo liền nhận được tin nhắn từ Thẩm Bùi.
[Xin lỗi, sáng hôm nay tôi hơi nặng lời.]
Cái này chẳng có tí thành ý nào cả. Tiêu Dương nghĩ. Sáng nay anh ấy đến trễ cũng có thèm xin lỗi mình đâu.
Nhưng cậu vẫn trả lời: [Không sao, anh không giận là được rồi.]
Tin nhắn vừa mới đi Thẩm Bùi đã trả lời: [Gần đây thật sự không có thời gian đến nhà cậu, thay tôi xin lỗi bác một tiếng. Sau này sẽ bù lại.]
Tiêu Dương: [Được, anh chú ý sức khỏe.]
Sau đó thì không có sau đó nữa.
Suốt cả tháng trời, liên hệ giữa cậu và Thẩm Bùi đều ở đây hết. Ví như hôm nọ Tiêu Dương ra ngoài, đơn giản chia sẻ suy nghĩ của mình với Thẩm Bùi, còn thuận tiện hỏi: Cồn ty tiệc cưới nói với em có thể để cẩm tú cầu hoặc hoa baby trên sân, anh thích cái nào? Hoặc như mấy hôm trước Tiêu Dương đề nghị đi thử đồ cưới, chụp ảnh hỏi hắn: Em cảm thấy rất đẹp, anh có chỗ nào muốn đổi không?
Nhưng mỗi lần Thẩm Bùi đều trả lời rất lạnh lùng, không phải "Được" thì là "Ừ", hoặc là "Tùy cậu". Phỏng chừng đưa lên tay đếm còn không đủ hai bàn.
Tiêu Dương còn muốn hỏi, nhưng thấy hắn như thế chỉ đành hậm hực thu hồi ngón tay vừa đặt trên màn hình.
Ngày tổ chức hôn lễ từng ngày tới gần, Tiêu Dương vẫn cứ như cuộc sống trước kia tự làm việc của mình, chạy qua chạy lại giữa chung cư và trường học.
Cho đến tối ngày hôm đó, Tiêu Dương mất ngủ.
Cậu nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ, cứ thế chờ màn đêm biến mất, phía chân trời hiện ra chút nắng sớm mờ ảo.
Việc cậu làm không tốt đẹp gì, nhưng cậu đã chờ lâu lắm, vất vả lắm mới nắm được cơ hội này, cậu nhất định không chịu từ bỏ.
Cậu và Thẩm Bùi sẽ có rất nhiều thời gian để tìm hiểu, chắc chắn sẽ có ngày vén mây thấy mặt trời.