Chương 35

Tiêu Dương vừa về lại sảnh lớn đã nghe thấy tiếng người ồn ào xôn xao. Ánh đèn trên trần sáng chói, làm cậu váng cả đầu, thêm cả mùi rượu pha tạp lẫn trong không khí, mùi bánh ngọt, mùi đồ ăn mặn...

Cậu nhìn quanh tìm Thẩm Bùi, nhưng ánh đèn làm cậu ngày càng khó chịu, hình ảnh trước mặt cũng ngày càng mờ ảo. Ngay lúc này, một loạt tiếng hô hào ầm ĩ đập vào tai cậu.

Tiêu Dương bước nhanh, trong hoảng hốt cậu như ngửi thấy một mùi thơm ngọt, không phải mùi bánh ngọt như lúc nãy, nó ngọt hơn, như mùi trái cây tươi mới. Theo bản năng, cậu nhíu mày.

"Hự..."

"Người đâu!"

"Những người khác......"

Tiêu Dương mơ hồ nghe được mấy câu nói không hoàn chỉnh, cậu dừng chân, không biết nên đi tiếp hay dừng lại. Cậu nghĩ, có lẽ có người bị thương, hoặc là dị ứng cồn, linh tinh các thứ. Song giây tiếp theo, điện thoại cậu vang lên.

Tiêu Dương lấy nó ra, nhìn thấy tên Thẩm Bùi hiện trên màn hình. Hoài nghi mà nghĩ sao hắn lại phải gọi điện thoại cho mình, "Anh Thẩm..."

"Cậu ở đây!" Giọng điệu Thẩm Bùi sốt ruột, bên kia đầu dây còn có cả tiếng thở dốc.

"Em ở..." Tiêu Dương nhìn khắp nơi, nói "Em ở dưới cái đèn一"

Một mùi hương xộc vào khoang mũi, giống như một bàn tay quyến luyến quấn lấy cổ cậu. Tiêu Dương cuối cùng cũng hiểu ra, cả người đều run rẩy không ngừng.

Toang rồi!

"Bây giờ cậu..."

Tiêu Dương không biết bây giờ là cảm giác gì, cậu không thể tin nổi, nhìn bóng người qua lại mơ hồ trước mắt. Tuyến thể cậu run lên, cơn sóng nhiệt nháy mắt cuốn qua cả người. Cuối cùng cậu cũng nghe rõ đám người kia đang hô hào cái gì.

"Có ai mang thuốc ức chế không!"

"Đưa người khác đi trước đi!"

Có người đang phát tình!

"Tiêu Dương?" Thẩm Bùi không nghe thấy cậu đáp lời, lại thử gọi một tiếng.

"Anh Thẩm." Tiêu Dương nắm chặt điện thoại, cậu có thể cảm nhận được có mùi hương đang quấn quanh cổ mình. Không phải xuất phát từ omega đang phát tình kia, mà là đám alpha xung quanh đang d.a.o động.

Thứ giới tinh chó má.

Tiêu Dương nghĩ. Lẽ ra cậu phải giống như Lâm Nhứ, lúc phân hoá nên đi giải phẫu bỏ tuyến thể mới đúng. Nếu thế thì sẽ không có trường hợp hôm nay.

Cậu bắt đầu phỉ nhổ omega đang phát tình trước mặt mọi người, vì sao không có chút tự giác nào, đến kì phát tình của bản thân cũng không biết. Còn dám không chuẩn bị chút nào, đi đến nơi đồn người như thế này!

Cậu càng nghĩ càng khó chịu, không chỉ là omega kia có vấn đề. Nếu mấy gã alpha kia tự chủ được bản thân, nơi này đã không tràn ngập mùi chất dẫn dụ hỗn loạn như vậy!

"Bây giờ cậu đi ra trước, đừng..."

"Muộn rồi." Tiêu Dương lùi về sau vài bước, đi ngược hướng với đám người. Không ai hiểu trạng thái của cậu bây giờ hơn bản thân hết.

Một omega, phát tình ngay chốn đông người, hậu quả là gì?

Tiêu Dương đã từng nhìn thấy. Khi cậu học cấp hai, đi cùng lũ bạn đến quán bar, cậu đã từng thấy.

Omega phát tình đó giãy giụa dưới sự đàn áp của một đám alpha, hoặc có lẽ cậu ta không còn giãy giụa nữa. Hai mắt cậu ta mê ly, đầu óc đã sớm bay đi mất. Bước chân lảo đảo theo bản năng vùng vẫy, đẩy mấy tên alpha bị chất dẫn dụ ảnh hưởng ra.

Nếu lúc ấy không có một alpha chống lại bản năng chen vào cầm theo thuốc ức chế, Tiêu Dương thật sự không tưởng tượng ra nổi kết cục của omega đó.

"Cậu đi về phía cửa C đi, tôi ở đó chờ cậu."

"Đừng tắt điện thoại."

"Chuyện đêm nay, biết đâu ngày mai có thể lên trang nhất đấy." Cậu lẩm bẩm.

Cánh tay bất thình lình bị kéo lấy. Tiêu Dương quay đầu lại, đối diện với một gã alpha.

"Omega?" Dường như gã đã bị ảnh hưởng, trước mắt là tầng sương m.ô.n.g lung.

Tiêu Dương lạnh lùng nói, "Buông tay."

Gã giống như không nghe thấy, bước lên một bước, cúi đầu, muốn dán lên cổ cậu.

"Tiêu Dương?"

Tiêu Dương để điện thoại vào túi, một chân lùi về sau, đưa tay giữ lấy cổ tay gã nọ. Dùng sức vặn! Gã la lên một tiếng, cả người mềm nhũn. Tiêu Dương thúc đầu gối vào bụng gã, hất gã ra khỏi người mình.

Tuyến thể run rẩy, phản ứng của kì phát tình làm cậu mềm cả chân. Những mùi hương đáng ghét đó sao còn không biết điều mà trêu chọc cậu. Tiêu Dương không ngờ mình lại có ngày hôm nay.

Cậu chống một tay lên bàn, lấy điện thoại ra, phát hiện cuộc gọi không biết đã ngắt từ lúc nào. Vứt điện thoại về túi, cậu nhìn về phía cửa C cách mình không xa, lảo đảo bước đi.