Một cú điện thoại gọi Thẩm Bùi quay về công ty, hành trình ngắn ngủi ở trường số 11 cứ thế bị dập tắt dưới tiếng chuông điện thoại. Tiêu Dương nhìn theo Thẩm Bùi lái xe xa dần, xoay người vào trường.
Ngày tháng sau đó vẫn cứ thế thôi qua, như thể không có gì thay đổi, lại dường như có gì đó không còn giống trước kia.
Số lần Thẩm Bùi về sớm ngày càng nhiều, đôi khi Tiêu Dương vừa về đến nhà đã thấy bữa tối được dọn sẵn trên bàn.
Nếu như nói khác biệt ở đâu, thế thì phải nói, nơi này cuối cùng cũng giống một mái ấm thật sự.
Thỉnh thoảng khi ăn xong, họ sẽ cùng nhau ra ngoài tản bộ, có lúc sẽ nhàn rỗi cùng xem phim trên sô pha. Họ có thể có lí giải giống nhau hoặc khác, thậm chí còn vì quan điểm khác nhau tranh luận một hồi lâu.
Thẩm Bùi phát hiện, lúc ấy Tiêu Dương sẽ để lộ những thần thái khác nhau, bình tĩnh bày tỏ suy nghĩ của mình, không còn giống như trước đây lúng ta lúng túng trước mặt hắn nữa. Cậu trước đây như một tác phẩm chạm ngọc tinh xảo để người ta nhìn ngắm, bây giờ trở thành một người sống động, mỗi một động tác đều đánh lên trái tim hắn. Thẩm Bùi không khỏi nghĩ đến giáo viên dạy toán hồi cấp ba, khi giảng bài có thể hưng phấn đến độ nhảy lên— đương nhiên, hắn lúc ấy cũng không cảm thấy rung động gì, chỉ là liên tưởng này làm hắn thấy Tiêu Dương cũng đáng yêu như thầy dạy toán kia vậy.
·
Mùa hè ở thành phố A tới sớm, mới giữa tháng năm đã nóng đến mức đổ mồ hôi hột. Tiêu Dương vốn sợ nóng, là kiểu mà không có điều hoà sẽ c.h.ế.t cháy tại chỗ ấy.
Tối nay xem một bộ điện ảnh tình yêu sến súa. Cũng không biết hai người lựa tới lựa lui thế nào mà lại xem bộ này, còn xem với tâm trạng không thiết sống.
Đối với cặp đôi yêu đương đứng đắn mà nói, xem vài bộ phim tình cảm đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà. Nhưng tiếc là họ không phải. Hai người ngồi cách nhau một khoảng, cũng không phải không thể nhích lại gần, chỉ là chưa ai muốn bước qua.
Tiêu Dương mới xem được một nửa hai mí mắt đã đánh nhau, chịu không được đã ngủ mất. Đầu cậu nghiêng xuống ngả lên vai Thẩm Bùi, mái tóc còn hơi ẩm ướt như có như không cọ vào cổ hắn. Thẩm Bùi lại ngửi thấy một mùi hương, giống một mẫu nước hoa của Armani, là mùi hoa quả, có vị chua chua ngọt ngọt dịu nhẹ.
Cánh tay khác của hắn nâng lên, ma xui quỷ khiến xoa xoa đầu cậu, nghĩ thầm Tiêu Dương lại không chịu sấy tóc đàng hoàng. Cảm giác ở tay rất tốt, giống như lông mèo mềm mại, làm người ta không dứt tay ra được.
Trên phim, omega giả beta bị người ta phát hiện, vai chính alpha đưa cậu ta đi vượt năm ải, c.h.é.m sáu tướng, vợ chồng cùng nhau— à không phải, chồng chồng cùng nhau ngã xuống giường.
Tivi phát ra tiếng rêи ɾỉ mập mờ kiềm chế làm Thẩm Bùi nghe mà căng da đầu, không thể không mở nhỏ tiếng lại. Vì ngại Tiêu Dương nên hắn không nhúc nhích quá mạnh, với lấy điều khiển với tư thế vừa chới với vừa buồn cười. Nhưng Tiêu Dương vẫn cảm nhận được, cậu "ưm" lên một tiếng.
Qua được một lát, Thẩm Bùi cũng bắt đầu thấy chán, lấy điện thoại ra xem tin tức về kinh tế tài chính. Thật ra hắn có thể kết thúc sớm bộ phim như thôi miên kia, ôm Tiêu Dương về giường. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, tay hắn lại không muốn lắm.
Hắn cứ lẳng lặng ngồi đấy, để cho Tiêu Dương dựa vào vai mình. Một bên tay bị cậu dựa lên đã tê cứng không có cảm giác. Chờ đến khi bộ phim kết thúc, alpha chính và omega chính ôm hôn nhau, Tiêu Dương mới từ từ tỉnh giấc. Cậu vừa dụi mắt vừa hỏi hắn, "Kết thúc rồi?"
Thẩm Bùi: "Ừ."
Tiêu Dương lại hỏi: "X và Y có ở bên nhau không?"
Thẩm Bùi giương mắt nhìn đuôi mắt cậu, bảo "Vai chính là X và Z."
"Thế à, chắc là em nhớ nhầm rồi.* Tiêu Dương đứng dậy xoay cổ, "Em mệt quá, chúng ta đi ngủ đi thôi."
Cái giọng điệu này có khác gì mời hắn ngủ cùng đâu.