"Hình như đã từng." Kí ức mười năm trước quá xa xăm, hắn cố lắm mới tìm được một tí ấn tượng về nơi này. Hắn và Thường Kiệt đã từng tới đây, được người bạn nào đó của Thường Kiệt mời thì phải.
Lúc ấy, Tiêu Dương hẳn là lên lớp 9 nhỉ.
Trường số 11 phía nam là trường THCS, phía bắc là trường THPT. Giữa hai trường là một cái hàng rào vô dụng, nhảy một cái là qua được ngay.
"Chỗ ấy ban đầu có trồng cây, cổ thụ ấy. Trước đây tiết thể dục em chỉ thích ngồi dưới tán cây thôi, vì cả sân thể dục chỉ có dưới đó mát mẻ." Tiêu Dương nhẹ nhàng nói, Thẩm Bùi cũng yên lặng nghe, "Sau này có một năm bão rất lớn, cái cây đó bị gãy ngang, chỉ còn thân cây cao to..."
Nghe cậu nói như thế, Thẩm Bùi lập tức tưởng tượng ra hình ảnh đó.
Căn tin trường cấp hai ngon hơn bên cấp ba nhiều. Ngày ấy tan học, bạn của Thường Kiệt bèn mượn vài bộ đồng phục cấp hai cho bọn họ lẻn vào. Ăn xong cũng không biết ai đề nghị đi dạo sân thể dục, kết quả mới đi mấy bước đã bị mặt trời tháng tư chiếu do mệt đứt hơi.
Khi đó dưới tàn cây còn có hai cái bộ bàn ghế đá, mấy người bọn họ bèn qua đó nghỉ ngơi. Dưới bóng cây mát mẻ, bàn đá cũng ẩn ẩn mát lạnh, tức khắc xua đi cái nóng kinh khủng kia.
"Nghe anh Thường nói, anh Thẩm lúc đó đang yêu đương với Hạ Thư à?"
Hắn bị cái chủ đề này làm cho chột dạ đờ người ra, người có mắt đều nhìn ra cậu đang tìm hiểu tình sử của Thẩm Bùi.
"Đúng vậy." Thẩm Bùi cũng không định giấu giếm, nói theo đúng sự thật.
"Có đôi khi em nghĩ, nếu như có một cơ hội để được làm lại, em nhất định phải thử một lần."
Không hiểu sao, những dòng chữ tối qua nhìn thấy trong sách hiện lên trong suy nghĩ của Thẩm Bùi— Em thấy điều em có, và thứ em đang cần.
Kể cả là Thẩm Bùi tự nhận là người không có m.á.u nghệ thuật cũng bị những câu này làm cho kinh ngạc. Tiêu Dương mười mấy tuổi đã ôm tâm tình gì khi viết ra những lời này, và cả phải là người tài hoa thế nào mới có thể làm cậu viết ra nó.
Sự tò mò chồng chất lên nhau, không cách nào tháo gỡ.
Song Thẩm Bùi không phải người sẽ chủ động dò hỏi, chỉ biết yên lặng nhìn chằm chằm sườn mặt Tiêu Dương. Như thể làm thế thì đáp án sẽ tự động đưa đến trước mặt hắn vậy.
Tiêu Dương lại đang cười tự giễu, quay lại đối diện với ánh mắt hắn. Cậu gần như là dịu dàng nhìn vào đôi mắt hắn, làm hắn cảm thấy mình bị cắn chặt, mãi lâu sau vẫn không dịch ra được.
"Yêu sớm cũng không phải chuyện tốt." Thẩm Bùi nghe thấy mình khó khăn trả lời.
"Anh Thẩm, yêu đơn phương cũng không phải chuyện tốt."
Gió nhẹ thổi qua, không biết từ đâu ra mấy chiếc lá rụng bay tới đậu trên vai Tiêu Dương. Thẩm Bùi theo bản năng đưa tay lên phủi nó đi, "Là omega hôm qua nói đến à?"
Tiêu Dương ngây ra một lát, khuôn mặt cậu gần như lập tức trống rỗng, may là thanh m.á.u rất nhanh được nạp đầy lại.
"Anh Thẩm biết omega đó là ai không?"
Thẩm Bùi lắc lắc đầu.
Tiêu Dương lại cười với hắn, nụ cười đùa giỡn nghịch ngợm.
"Anh cũng quen đó, năm đó anh Lâm xuất hiện trên Tuần san Liên Minh, không biết trở thành giấc mộng của bao nhiêu omega độc thân đâu."
Thẩm Bùi lập tức hiểu được ý cậu nói.
"Không biết có phải nói là trùng hợp không, hai anh em bọn em thế mà... Đồ Tiêu Quân đáng ghét." Tiêu Dương nói tiếp. "Chuyện đó đã qua lâu rồi, em đã sớm..."
Sớm chuyển qua thích người khác.
Tiêu Dương nhớ đến mùa xuân năm lớp 9 ấy, cậu và người kia nhìn thấy nhau giữa biển người. Trái tim thiếu niên cứ thế đập nhanh, tay chân luống cuống, một cái nhìn như vậy mà làm cậu nhung nhớ thật lâu.
Thẩm Bùi bình tĩnh "Ừ" một tiếng, coi như đáp lời cậu. Tiêu Dương cẩn thận hỏi thử, "Anh Thẩm đang ghen đấy à?"
Thẩm Bùi chột dạ nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng nói, "Không có, chúng ta đi thôi."
Tiêu Dương tiến lên một bước, bả vai nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hắn, cảm nhận được cơ bắp trên tay hắn bị chạm vào liền cứng đờ.
Hai người họ cứ thế sóng vai đi dạo trong vườn trường số 11. Chuông học vang lên, mấy nam sinh trên sân thể dục rất nhất trí ném bóng đi, nhanh chân chạy về lớp học.
Tiếng la mắng phẫn nộ của chủ nhiệm truyền đi thật xa, đi một quãng rồi mà vẫn nghe thấy tiếng vọng.
Bảo vệ trực cổng đóng cổng trường, đi vào phòng trực ngáp một cái.
Ngày mới vừa đến, trời trong không mây.