Ăn cơm sáng xong, Thẩm Bùi và Tiêu Dương bèn lái xe về nhà. Khi ra cửa vừa đúng vào giờ cao điểm, khu đất trước cửa Trường THCS Số 11 gần như chật cứng ngắc. Những thiếu niên mặc sơ mi trắng tốp ba tốp năm nói cười vui vẻ, tiếng cười xuyên qua cửa xe truyền vào trong.
Tiêu Dương chống cằm thò đầu ra xem, như thể nhìn qua họ tìm về chút hồi ức.
"Nhiều năm vậy rồi, đồng phục trường số 11 vẫn làm người ta cạn lời đến thế." Tiêu Dương cười nói.
"Muốn đi xem à?" Thẩm Bùi không hiểu sao mà lại buộc miệng nói ra. Dường như chỉ cần đi vào nhìn một cái là có thể nhìn thấy thiếu niên xuân xanh mấy năm trước, cùng với khoảng thời gian mà bọn họ chưa từng quen biết.
Tiêu Dương cong mắt, đuôi mắt khi cười còn xuất hiện mấy nếp nhăn, "Anh Thẩm đi cùng em không?"
"Đuợc."
Thẩm Bùi quẹo xe vào bãi đỗ xe phía đối diện. Hắn vốn định đi cùng Tiêu Dương vào bằng cửa chính. Không ngờ đối phương lại kéo hắn luồn lách vào một cái ngõ nhỏ.
Tiêu Dương quay đầu lại nhìn hắn đang mù mờ, cười nói "Chú bảo vệ đó em quen, chú ấy không để chúng ta vào đâu. Em dẫn anh đi đường khác."
Thẩm Bùi trong lòng đột nhiên sinh ra một dự cảm không ổn lắm.
Hắn nhìn Tiêu Dương ngày càng đi sâu vào trong ngõ, sau một lối rẽ, cậu dừng chân quay lại hỏi, "Anh Thẩm có từng trèo tường chưa?"
Thẩm Bùi lớn đến tuổi này, thật sự chưa trèo tường bao giờ.
Tiếng chuông cảnh báo trong lòng hắn càng kêu dữ dội hơn.
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Tiêu Dương xắn tay áo, để lộ cánh tay trắng nõn mà khoẻ khoắn, bám lấy một viên gạch lồi ra ngoài, đạp tường, nhảy lên trên.
Rất chuyên nghiệp, không giống lần đầu tí nào, mà cũng không giống hành động mà một omega sẽ làm ra.
Trong khoảnh khắc, trong đầu Thẩm Bùi sinh ra rất nhiều suy nghĩ, phải chăng Tiêu Dương không giống những điều mà hắn cho là. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, Tiêu Dương nửa ngồi trên vách tường. Ánh nắng chiếu đến từ sau lưng cậu, giống như mạ một lớp hào quang sáng loá. Tim hắn cứ thế lệch nhịp, rồi lại đột ngột đập điên cuồng mạnh mẽ.
Tiêu Dương vươn tay về phía hắn, "Không ngờ em còn được chứng kiến lần đầu tiên của anh đấy."
Nếu như là trước đây, Thẩm Bùi nhất định sẽ phủi tay đi mất. Nhưng hôm nay, hắn như bị ma xui quỷ khiến lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, học theo động tác của Tiêu Dương lúc nãy phóng người lên.
Mặc kệ là so về thể chất hay độ linh hoạt, alpha luôn dễ dàng bỏ xa beta và omega. Tuy ngày thường hắn không hoạt động nhiều, nhìn như một thương nhân hào hoa nhã nhặn không thạo vũ lực, nhưng nếu phải động tay thì không kém gì Tiêu Quân.
Nơi Tiêu Dương dẫn hắn "đi vào" là sân thể dục phía sau khu dạy học trường số 11. Bình thường nơi này rất vắng người, sẽ không bị ai phát hiện. Thẩm Bùi sửa soạn lại quần áo bị nhăn, chỉ cảm thấy lần bồng bột này sẽ là nét bút to nhất trong lịch sử đen của hắn.
"Trước kia cậu thường xuyên trốn học à?” Thẩm Bùi hỏi.
"Anh Thẩm cảm thấy em là loại học sinh như thế à?"
"Không giống. Cậu rất..." Thẩm Bùi dừng lại, giống như đang tìm một từ ngữ thích hợp để miêu tả, "Cậu rất ngoan, rất nghe lời."
Tiêu Dương thấp giọng cười mấy tiếng, không biết có phải bị mô tả của hắn chọc cười không. Cậu ghé sát vào người Thẩm Bùi, chớp chớp đôi mắt đẹp, "Thế thì anh nghĩ sai rồi! Em lúc học cấp hai hư ơi là hư, còn là loại hình anh không thích nhất nữa là đằng khác."
Thẩm Bùi sửng sốt, muốn hỏi cậu sao lại biết hắn thích mẫu người thế nào. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nuốt thắc mắc ấy vào trong.
"Anh Thẩm trước đây có đến Trường 11 chưa?"
Tiêu Dương cất lời, lôi kéo suy nghĩ của hắn quay về. Thẩm Bùi ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt cậu, nhìn thấy trong sân thể dục vốn trống vắng xuất hiện vài nam sinh, có lẽ là trốn tiết tự học sớm ra đây chơi bóng rổ.