Chương 23

Ba của Tiêu Dương, ba Tiêu. Anh em hai người có đôi mắt giống hết ba Tiêu, ai nhìn thấy cũng sẽ chậc lưỡi nói đúng là ba con ruột.

Ba Tiêu có mắt hai mí rất sâu, như đuợc đẽo khắc kì công ra vậy. Có lẽ do tuổi tác, đôi đồng tử của ông hơi nhạt màu, song lại không mang tới cảm giác lạnh lùng. Đôi môi sắc sảo, sống mũi cao thẳng, biết đâu thấy được hình ảnh Tiêu Dương hai mươi năm sau trên người ông. Năm nay ông đã hơn năm mươi nhưng tóc vẫn đen nhánh. Thời gian có lẽ cũng rất chăm chút cho gương mặt này, không để lại nhiều dấu vết.

Ba Tiêu không biết chuyện giữa Tiêu Quân và Thẩm Bùi, chỉ cho rằng Tiêu Dương và hắn yêu nhau, đối tượng với Thẩm Bùi còn khá tốt.

Thẩm Bùi vừa bước vào, ông đã nhiệt tình đón tiếp, hàn huyên vài câu chuyện nhà lại đổi qua chuyện công việc.

"Gần đây rất bận à? Nghe nói công ty con lại đấu thầu một miếng đất." Ba Tiêu nói.

Thẩm Bùi cười khẽ gật gật đầu.

Tiêu Dương: "Gần đây là do con bận quá, cũng không có thời gian về thăm ba."

Ba Tiêu ngó vào phòng bếp, lẩm bẩm nói, "Ba cũng không trông chờ gì, bát nước đã đổ ra ngoài rồi."

Cũng không biết ai không cẩn thận đυ.ng vào mấy lọ gia vị, tiếng thủy tinh va vào nhau loảng xoảng loảng xoảng.

"Phá nhà đấy hả Tiêu Quân?" Ba Tiêu hô vào trong bếp. Ông đứng dậy đi đến bên kệ sách cạnh TV, lấy ra một quyển album.

Bìa album có hơi cũ, kiểu mẫu cũng là loại thịnh hành mười mấy năm trước. Góc bìa còn bị gấp vào, song nhìn tổng thể thì giữ gìn rất tốt.

Khoé mắt ông khi cười có vài nếp nhăn, ông lật trang đầu tiên của cuốn album cho Thẩm Bùi xem, "Từ trước kia ba vẫn luôn nghĩ, chờ hai tên nhóc này nên vợ thành chồng rồi, phải cho các con thấy bọn nó khi nhỏ ngốc cỡ nào."

Thẩm Bùi gật gật đầu, không biết làm sao, còn theo bản năng nhìn về bên Tiêu Dương.

"Người thương của ba đi sớm, ba cũng bận, Tiêu Dương toàn do anh nó chăm sóc." Ba Tiêu chỉ chỉ tấm hình: trên tay thiếu niên bế một cậu bé, bản thân thì cười tươi với ống kính.

Mái tóc bé con mềm mại xoã trên mặt, tóc trên đầu còn bị cột thành một chùm, nhìn hơi ngốc. Tiêu Dương khi bé rất bụ bẫm, còn có hai bên má mập mạp, ai nhìn cũng muốn véo vài phát.

Trên mặt Thẩm Bùi là vẻ dịu dàng mà chính hắn cũng không phát hiện.

"Ba, cái này phải cho anh Lâm thấy. Anh con tìm vất vả tìm được người yêu cũng bị ba doạ chạy mất." Tiêu Dương nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Anh Lâm của con đã coi từ lâu rồi." Ba Tiêu bảo, duỗi tay lật trang tiếp theo.

Ảnh chụp của Tiêu Dương và Tiêu Quân chiếm đa số. Khi Tiêu Dương mười mấy tuổi, mặt mũi trổ mã ngày càng giống Tiêu Quân, khí chất cũng trở nên rạng rỡ như mặt trời, đi đến đâu cũng có thể trở thành tiêu điểm. Song không biết vì sao, từ một lúc nào đó, cậu giống như ngày càng khép kín, trông ôn hoà dịu dàng hơn nhiều, như kiếm thu vào vỏ.

Ánh mắt Thẩm Bùi dừng trên một tấm ảnh. Trên đó thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt lạnh lùng, khoé môi mím chặt. Phía sau cậu là anh cả lớn hơn cậu vài tuổi đang mỉm cười. Thẩm Bùi chưa từng gặp một Tiêu Dương như thế, như là không tình nguyện, hoặc là đang nổi giận.

Tiêu Dương chú ý tới ánh mắt hắn, tò mò nhích qua muốn xem cho kỹ.

Ba Tiêu cũng nhìn. "Lúc này con đang giận anh con đúng không."

Tiêu Dương nhấp môi không nói gì, không biết là đang hồi tưởng hay không muốn mở miệng.

"Ba nhớ ảnh này chụp lúc tốt nghiệp cấp hai nhỉ..." Ba Tiêu dừng lại chút, lại nói "Anh con lúc ấy bảo con thích một omega?"

Tiêu Dương đảo mắt, chột dạ nhìn Thẩm Bùi, rồi lại nhìn phòng bếp. Sau đó cậu rầu rĩ gật đầu, "Vâng."

Thẩm Bùi không kiềm được nhíu mày, kinh ngạc hỏi: “Omega?”

Hắn cho rằng tính cách như Tiêu Dương thế nào cũng sẽ thích kiểu alpha mạnh mẽ, hoặc ít nhất cũng là beta. Lại không ngờ rằng cậu còn từng thích omega? Trong đầu hắn lập tức phác hoạ kiểu dáng omega kia, có lẽ sẽ khác với đa số omega, thế mới xứng.... Suy nghĩ càng chạy càng xa, Thẩm Bùi tự giễu mình, sao hắn lại để ý chuyện Tiêu Dương từng thích ai làm gì? Cứ như oán phụ khuê phòng.

"Khi đó tự nhiên nửa đêm chạy vào phòng Tiêu Quân, nói mình thích omega, làm người ta sợ muốn chết." Ba Tiêu nói, "Làm cả khoảng thời gian đó Tiêu Quân cứ lo lắng. Cơ mà sau này hình như Tiêu Quân nói gì đó, nó cũng không thích người ta nữa. Ai, người trẻ tuổi mà..."