Chương 2

Người khác đến Cục dân chính, trong lòng tràn ngập vui sướиɠ, không giấu được vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Mà hai người bọn họ chẳng khác gì gặp phải hồng thủy mãnh thú. Tiêu Dương hầu như không thể nói được mấy câu, chỉ biết máy móc đi theo Thẩm Bùi làm xong hết lưu trình.

Tới cuối cùng, cậu nhận lấy cuốn sổ nhỏ màu đỏ kia, nhìn hai người trêm ảnh chụp-- không một ai nở nụ cười. Tiêu Dương vươn tay vuốt ve đôi môi mím chặt kia của Thẩm Bùi, lặng yên khép lại.

Cũng không phải do không muốn, nếu đổi lại là cậu phỏng chừng cũng không tốt hơn Thẩm Bùi là mấy.

Ở trong mắt Thẩm Bùi, Tiêu Dương cậu chỉ là một omega xa lạ không đáng nhớ. Nhưng cậu lại muốn kéo tất cả mọi người phải cùng tuyệt vọng với mình.

Cho dù là ai cũng sẽ không chấp nhận.

Lúc ra khỏi Cục dân chính, Thẩm Bùi đột ngột dừng bước chân, quay đầu lại lạnh lùng nói: "Nhà ở tôi đã đi xem rồi, đến lúc đó sẽ gửi chìa khóa đến nhà cậu."

Tiêu Dương nghĩ, thật ra hắn có thể tự tay đưa cho mình. Nhưng mặt ngoài, cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ giọng nói: "Vâng"

Thẩm Bùi lại nói: "Tiệc cưới tháng sau... Cậu có muốn thay đổi gì không?"

"Không có, em chỉ có một vài thân thích bạn bè, với cả giáo sư thôi." Tiêu Dương trả lời.

Thẩm Bùi không kiên nhẫn gật đầu, xoay người muốn đi. Nhưng chân trước vừa ra, chân sau đã dừng lại. Hắn muộn màng nhận ra quần áo đơn bạc của cậu, lên tiếng hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

Tiêu Dương nói: "Hôm nay còn có việc, em phải đi phòng thí nghiệm."

"Tôi về công ty, đưa cậu một đoạn."

"Phiền anh rồi". Tiêu Dương cười với hắn, đôi mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Thẩm Bùi như thể sửng sốt, sau đó ngại ngùng quay đầu đi, nhanh chân đi vào dòng người.

Trên xe có bật điều hòa, thân thể bị gió thổi lạnh băng của Tiêu Dương cuối cùng cũng tìm về độ ấm.

Cậu lặng lẽ quay sang nhìn sườn mặt Thẩm Bùi, chỉ cảm thán mỗi một đường cong của người này đều được ông trời vẽ kĩ từng nét

Nhưng cậu còn chưa nhìn đủ, cái điện thoại lỗi thời trong túi đã vang lên, thật là không có mắt!

Thẩm Bùi nghiêng đầu nhìn cậu một cái, lại tập trung tầm mắt về lái xe.

Tiêu Dương lấy điện thoại ra, ngón tay dừng trên hai chữ "Tiêu Quân", sau đó mới bấm nhận.

"Anh?" Cậu nói thử.

"Anh em ở bên cạnh đây, là anh." Âm thanh bên kia điện thoại có hơi lạnh, là kiểu giọng hoàn toàn khác biệt với Thẩm Bùi.

Tiêu Dương lập tức biết được thân phận đối phương, âm thanh vui sướиɠ cố ý đè nén: "Anh Lâm!"

"Ừm. Đăng kí kết hôn xong rồi à?"

"Xong rồi, giờ em đến trường học..."

"Giữa trưa đến chỗ anh, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

"Được "

Lâm Nhứ bên kia điện thoại hình như đang nói chuyện với Tiêu Quân, Tiêu Dương chỉ nghe được vài câu mơ hồ.

Vài giây sau, Lâm Nhứ hỏi: "Cái cậu Thẩm gì đó có ở bên cạnh em không?"

Tiêu Dương nhìn Thẩm Bùi một cái, đáp: "Có."

"Tiêu Quân nói ba em muốn mấy hôm nữa hai đứa về nhà ăn bữa cơm. Em nói với cậu ấy một tiếng."

"Được."

"Thế anh tắt máy đây."

"Tạm biệt anh Lâm." Tiêu Dương bỏ tay xuống, tắt màn hình. Thẩm Bùi chú ý tới ánh mắt cậu, hơi nghiêng đầu nhìn sang.

"Gần đây anh có rảnh không? Ba em muốn chúng ta về nhà ăn bữa cơm." Tiêu Dương hỏi

Thẩm Bùi thu hồi tầm mắt, suy nghĩ một lát lại nói: "Để xem đã."

Tiêu Dương biết hắn đang từ chối.

"Nếu anh bận thì, không đi cũng không sao, em giải thích với ba một..."

"Tiêu Dương." Thẩm Bùi lạnh lùng ngắt lời cậu, "Bữa cơm này có ăn không không quan trọng, cũng không cần thiết."

Tiêu Dương nhấp miệng, không nói nữa.

Hai mươi phút đi đường trôi qua, Tiêu Dương tháo dây an toàn, quay đầu lại nhìn Thẩm Bùi, dịu dàng nói, "Xin lỗi, em biết rồi... Anh đừng giận."

Thẩm Bùi liếc nhìn cậu một cái.

"Em đi trước đây, cảm ơn anh." Giống như chưa có gì xảy ra, cậu cười với Thẩm Bùi, khoé mắt cong lên một đường cong xinh đẹp.

Thẩm Bùi ậm ừ trả lời, chiếc xe màu đen dần biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Dương.

Cậu xoay người, đôi mắt như chứa một hồ nước sâu.