Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Omega Thích Diễn Sâu

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hành lang tối đen như mực không thấy rõ được bàn chân, Tiêu Dương nhếch môi cười giảo hoạt.

Bấy giờ Thường Kiệt lại không nói gì đó với Tiêu Dương nữa. Tuy là mạch não gã có thể quanh co lắt léo ba vòng trái đất, nhưng hành động của Thẩm Bùi lúc nãy đã chứng minh cho thái độ của hắn với Tiêu Dương. Hắn làm trò cười ha ha: "Anh Thẩm khi nãy đang ghen phải không... Nào nào nào, chúng ta uống rượu."

Thẩm Bùi không từ chối, nhận lấy li rượu trên tay gã một hơi cạn sạch. Giống như đang xả giận, lại như đang trốn tránh.

Hạ Thư lẳng lặng dịch về vị trí của mình. Sắc mặt cậu ta không ổn lắm, đôi mắt hạnh không kiềm được nhìn qua nhìn lại hai người Tiêu Thẩm.

"Lần đầu tớ thấy anh Thẩm mất khống chế đấy." Thanh âm cậu ta khô khốc, nghe như đang căng cứng người.

Thẩm Bùi nâng mắt, thờ ơ nhìn cậu ta một cái, lại cúi xuống tiếp tục rót cho bản thân một li rượu.

Bầu không khí cứ thế trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng nhạc từ quầy bar bên dưới, hoà với tiếng ly thủy tinh chạm nhau quanh quẩn.

Tiêu Dương yên lặng ngồi một bên, không nói không rằng, biến mình thành một con công cụp đuôi, yên tĩnh ngoan ngoãn lạ thường.

Thẩm Bùi như cách họ một tấm chắn, chỉ uống rượu riêng mình hắn. Đám Thường Kiệt không dám chọc vào hắn, còn ngăn cản Hạ Thư đang muốn khuyên can hắn lại.

Ông lớn họ Thẩm thiếu điều viết lên mặt bốn chữ "Tôi đang khó chịu" thật to, sự khó ở cũng lan xa vài mét không chừng. Lúc này ai mà có mắt tự biết không nên đến làm phiền hắn, chỉ đành mặc kệ hắn tự bế.

Chờ đến khi tàn cuộc, Thẩm Bùi đã say đến độ không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Hắn ngồi dựa vào một bên ghế, nửa híp mắt, nhìn thẳng về phía Tiêu Dương. Đôi mắt như luyện qua hoả nhãn kim tinh, sáng ngời lấp lánh.

Tiêu Dương không nhịn được, đưa tay nhẹ chạm vào mi mắt hắn.

"Anh sao thế?"

Thẩm Bùi né khỏi tay cậu, phát ra vài tiếng rên rầu rĩ.

Đúng là say dữ lắm rồi..

Thường Kiệt tiễn mấy người bạn về, lại đẩy Hạ Thư không nỡ về nhà vào trong xe. Cuối cùng quay lại giúp Tiêu Dương đỡ Thẩm Bùi ra về.

"Tự tôi làm là được rồi, cảm ơn anh Thường." Tiêu Dương từ chối đề nghị về cùng của Thường Kiệt, cười đóng cửa xe.

Là một alpha trường thành, theo lí thuyết thì Thẩm Bùi không nhẹ đi đâu được. Đỡ một con ma men to xác đối với một omega mà nói thật sự quá sức. Nhưng dù sao thì, Tiêu Dương chính là Tiêu Dương, sau khi cảm ơn tài xế, cậu nửa ôm nửa đỡ Thẩm Bùi vào thang máy, không chút bó tay bó chân nào.

Nếu không phải ngại cho thể diện của hắn, ôm công chúa cũng không hề gì. Tiêu Dương thầm nghĩ.

Mở cửa, vào nhà. Tiêu Dương do dự trước hai gian phòng, cuối cùng vẫn quyết định kéo Thẩm Bùi vào phòng khách.

Thật ra Thẩm Bùi khi say khá là ngoan, nom hắn đang híp mắt không biết đang nghĩ gì-- cơ mà tâm sự của một con sâu rượu không phải thứ người bình thường có thể đoán được.

Tiêu Dương cởϊ áσ khoác hắn, giúp hắn lau người. Xét thấy thay áo ngủ quá phiền phức, cậu cứ thế để hắn ở trần đẩy người lên giường.

Vừa định đứng dậy đi, không ngờ ngồi xổm nãy giờ tê cả chân, Tiêu Dương lảo đảo, đầu gối gối lên giường, thân thể cũng mất kiểm soát ngã về phía trước.

Cậu duỗi tay chống người lại, may mà không có đè lên Thẩm Bùi. Nhưng không biết hắn đã tỉnh từ khi nào, trong lúc hắn và Tiêu Dương bốn mắt nhìn nhau, bắt lấy tay cậu đè xuống giường.

Sau cơn trời đất điên đảo, Tiêu Dương bừng tỉnh nhìn Thẩm Bùi mặt đỏ bừng cũng đang nhìn mình chằm chằm. Cậu cười nói: "Tỉnh rượu rồi?"

"..."

"Coi bộ vẫn đang say. Sao nào, muốn say rượu làm càn à?"

Câu này của cậu như chạm trúng chốt mở nào đấy. Ngay sau đó, trăm lời muốn nói đều bị Thẩm Bùi chặn bởi cái hôn ấm áp.

Người nọ hôn môi cậu, bàn tay vuốt ve trên cổ, rồi dần đi xuống dưới, sau đó cắn lên xương quai xanh.

Chỉ cách tuyến thể một tí.

Áo hoodie bị kéo lên tới ngực, cảm giác ngứa ngáy từ n.g.ự.c trái giống như dòng điện lan khắp cơ thể, khiến vòng eo cậu trở nên mềm nhũn, làm cậu không kiềm được tiếng rêи ɾỉ.

Phòng ngủ nhỏ hẹp dần nóng bức hơn, Thẩm Bùi không biết vô tình hay cố ý, thả ra chất dẫn dụ bao lấy cậu, dụ dỗ cậu đáp lại hắn.

Tiêu Dương ngơ ngẩn không biết mình đang ở đâu. Cho dù trong lòng có toan tính nhiều ít thì cậu vẫn chỉ là một omega chưa trải sự đời. Đứng trước mặt người trong lòng, những phản ứng này sao có thể nói giấu là giấu được.

Cậu cong chân quấn lấy eo Thẩm Bùi, tay hắn cũng di chuyển từ đùi xuống chân cậu. Thẩm Bùi vùi đầu vào cổ cậu, chỉ cần gần thêm chút nữa, hắn có thể cắn vào nơi mềm mại nhất, làm cậu chạy không thoát được.

Nhưng hắn không có.

Tiêu Dương ngơ ngác hồi lâu, mới xác định được rằng Thẩm Bùi thật sự đã ngủ mất. Cậu chỉ đành đẩy hắn xuống khỏi người mình, tự kéo chỉnh lại quần áo.

Làm tới được bước này rồi, đúng thật là....

Tiêu Dương nghiêng đầu, nhìn thứ nào đó đang phồng lên của Thẩm Bùi.

Nửa phút trôi qua, cậu đưa tay lên búng lên mặt hắn, khẽ cười nói: "A, chứng lãnh cảm."
« Chương TrướcChương Tiếp »