"Đêm nay có việc."
Tiêu Dương nhìn thông báo vừa hiện lên, yên lặng để điện thoại sang một bên.
Số liệu chỉ mới được thống kê một nửa, cậu tiếp tục bình tĩnh cầm dụng cụ lên tính toán cẩn thận.
"Tiểu Dương à --"
Tiêu Dương quay đầu lại, nhìn thấy giáo sư thò đầu sang, hỏi: "Làm sao vậy thầy?"
Chu Quỳnh lấy một chiếc ghế dựa ngồi xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt do dự, như là sắp nói với cậu bí mật không dám cho ai biết.
"Là thế này..."
Cậu coi như lần đầu nhìn thấy giáo sư nhà mình ngại ngùng như thế.
"Qua mấy hôm nữa là sinh nhật của cô em, thầy muốn mua chiếc nhẫn hay gì đó cho cô. Bên này xong việc không biết em có thể..."
Giáo sư của cậu là một beta, cô lại là alpha, ngày đó cũng làm rùm beng lắm mới về với nhau. Cuộc sống bình thường cũng rất thú vị, ba ngày êm ấm thì hai ngày đi lật nóc. Chẳng qua Chu Quỳnh đầu óc yêu đương không mạnh lắm, mấy năm trước còn quên cả kỉ niệm ngày cưới, làm đối phương tức giận đùng đùng. Hôm nay hiếm lắm mới có tâm được một lần, Tiêu Dương cũng không từ chối, cười nói: "Có thể ạ."
Dù sao cậu cũng không có việc gì cần làm, không bằng ra ngoài đi dạo.
Gần đại học A có một trung tâm thương mại, bên trong có cửa hàng trang sức tên Starlight. Nghe nói là lấy tên của một bài đồng thoại, cũng xem như khá nghệ thuật. Nhẫn cưới của cậu và Thẩm Bùi cũng được mua ở đây.
Ngày thường nếu không phải giờ cao điểm lái xe hơn hai mươi phút là đến. Nhưng hôm nay giáo sư của cậu như thể tâm huyết dâng trào, túm cậu đi đường mất tận 40 phút, trên đường còn thuận tiện thảo luận mấy vấn đề học thuật, làm Tiêu Dương muốn kiệt sức đến nơi.
Mệt mỏi lắm mới đến được trung tâm thương mại, Tiêu Dương mệt lả tìm một cái ghế cao ngồi xuống, mặc kệ giáo sư nhà mình chạy lung tung.
Chỉ là Tiêu Dương không ngờ tới cách nhau vài chục tuổi, gu thẩm mỹ lại khác nhau như trời với đất. Mỗi khi nhìn giáo sư cầm lên chiếc nhẫn mà có khi nhà giàu mới nổi còn không thích được mà đưa cho mình tham khảo, Tiêu Dương chỉ biết cố nén khoé mắt đang run rẩy, vắt óc suy nghĩ ra mấy câu phủ định không quá tàn nhẫn...
"Cũng ổn đó, nhưng mà có hơi to, em nhớ rằng ngón tay của cô khá nhỏ."
"Cái này hình như không hợp lắm với phong cách của cô."
"Cái này em cảm thấy hợp với tuổi cỡ thầy Tống hàng xóm hơn ấy."
"Trước kia hình như cô không thích kiểu này lắm. Không thì, ngài suy nghĩ lại chút đi?"
Từng thấy vài alpha và beta lên mạng nói đi dạo phố mua sắm với omega là chuyện đáng sợ nhất trần đời, bây giờ Tiêu Dương chỉ muốn trả lời cho bọn họ, rõ ràng đi chọn đồ với người lớn mới là chuyện tra tấn người ta nhất.
"Cái này khá là đẹp." Tiêu Dương chỉ chỉ một đôi nhẫn có khắc tiếng Anh, nói với Chu Quỳnh.
"Không được. Nhỏ như thế ai mà thấy được em ấy đeo nhẫn chứ."
"......" Được thôi.
Nhân viên bán hàng còn đang giới thiệu thiết kế mới của họ với Chu Quỳnh, tượng trưng ý nghĩa tuyệt vời gì đó trong tình yêu.
Tiêu Dương nghe vậy thì khịt mũi coi thường, nghĩ thầm lúc trước các người còn nói đôi nhẫn kia tượng trưng cho yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu mãnh liệt nồng nàn nữa chứ. Tình yêu sét đánh thì có, chẳng qua chỉ có mỗi mìn cậu yêu thôi, còn nói nhiệt tình thì... Người nào đó mới hôm trước còn nói mình mắc chứng lãnh cảm kia kìa.
Chuông gió trên cửa đột nhiên vang lên đinh đang, nhắc nhở rằng lại có khách đến thăm.
Tiếp thị ở quầy lễ tân cơ giọng nói ngọt ngào dễ nghe, Tiêu Dương không khỏi quay đầu nhìn lại.
Ngay sau đó, màn kịch m.á.u chó diễn ra như thế.
Tiêu Dương không đời nào ngờ được mình lại có ngày thành diễn viên chính trong màn kịch cũ rích này. Mấy tác giả trên mạng cũng đã bỏ cái cốt truyện kiểu này lâu lắm rồi.
"Người nào đó mắc chứng lãnh cảm" vừa xuất hiện trong đầu cậu, bây giờ đang khoác bộ suit chầm chậm đi đến, ánh mắt đánh giá trang sức trưng bày.
Đi theo phía sau hắn là một cô gái cao gầy, nhìn không ra giới tính thứ hai, dáng người nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp mang tính công kích.
Thẩm Bùi tiến lên vài bước, gõ gõ vào kệ thủy tinh trước mặt, quay đầu cười nói gì đó với cô gái kia.
Cô gái đột nhiên bật cười, đẩy đẩy vai hắn.