Chương 8

Phòng thí nghiệm.

Lương Mặc ngồi bên bàn làm việc viết báo cáo. Chiếc thoại đặt bên cạnh chuột máy tính vang hồi lâu hắn cũng không có ý định nghe máy.

Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại trở về giao diện trước đó, khoảng khắc trên wechat – Bài đăng vào lúc đêm khuya của Mã Chí.

Hà Hi Trạch đã like bài viết đó.

Lý do anh không công khai ở nơi công cộng, lý do anh không thân mật với Hà Hi Trạch, có một phần nguyên nhân là do anh nhớ đến bài đăng trên khoảng khắc bạn bè kia.

Lúc này Mạnh Dật đi tới, y ngáp một cái, “Lương Mặc, tớ đói bụng rồi.”

“Tớ còn phải viết báo cáo.” Gần đây Lương Mặc có chút xao nhãn, tiến độ của thực nghiệm không được lý tưởng, anh muốn chú ý hơn, “Cậu đi ăn cơm trước đi, kẻo lát lại đau dạ dày.”

Mạnh Dật nói: “Đi chung đi.”

“Đã nói là tớ bận.” Lương Mặc nói nhanh, đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn.

Từ giọng nói của anh cũng đủ để Mạnh Dật nhận ra ngay thái độ khác thường ngày, y khe khẽ thở dài, nói: “Nảy giờ cậu đã nhìn màn hình điện thoại ngơ người 10 phút rồi, một chữ cũng không viết. Nếu đã không viết được thì đừng viết nữa.”

Lương Mặc mạnh miệng: “Tớ đang suy nghĩ.”

Cuối cùng Mạnh Dật vẫn thành công kéo Lương Mặc đi đến căn tin gần trường học ăn cơm.

“Nhớ hương vị này quá.” Mạnh Dật nói: “Ở nước ngoài, muốn ăn một chén mì Lan Châu* chính thống khó vô cùng.”

(*Mì Lan Châu: hay còn được gọi là "mì thịt bò" là mì kéo tay có nguồn gốc ở Lan Châu, một thành phố phía tây Trung Quốc nằm trên con đường tơ lụa cũ, tạo cho nó một cảnh ẩm thực đầy nhiệt huyết của người Hồi giáo.)

Lương Mặc không có tâm trạng ăn uống, chỉ gọi một phần sủi cảo, chấm dấm ăn.

“Lần trước khi ăn cơm cùng cậu ở căn tin, vậy mà đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi.” Mạnh Dật nhớ đến chuyện trước đây, đột nhiên cảm khái, “Quan hệ lúc đó của tụi mình siêu tốt.”

Lương Mặc cười nhạt một tiếng, “Bộ giờ tớ không tốt với cậu nữa hả?”

“Không phải.” Mạnh Dật hừ hừ: “Dù sao cũng không giống nhau mà.”

Khác chỗ nào, y cũng không biết phải nói như nào.

Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, Lương Mặc lập tức tới ngay. Ngày thường hễ rãnh thì đi tìm anh chơi, hoặc là qua nhà anh cọ cơm giống hệt trước kia.

Nhưng bây giờ y cảm thấy, Lương Mặc có bí mật. Lương Mặc không phải người chủ động, chỉ cần y hỏi cái gì là anh sẽ trả lời cái đó.

Nhưng, bây giờ anh lại che giấu.

“À phải rồi, lúc nảy khi cậu không có ở đây, A Trạch có tới.” Mạnh Dật vừa để sa tế vào tô vừa nhẹ nhàng nói: “Tớ kêu cậu ấy đi về trước.”

Lương Mặc nhíu mày, nhớ lại dáng vẻ thất hồn lạc phách vừa rồi của Hà Hi Trạch, trầm giọng nói: “Cậu ta thường xuyên đến đây, cứ kệ cậu ta đi.”

Dịch lại lời này chính là: “Lần sau đừng kêu cậu ta về trước.”

Mạnh Dật nghe những lời này xong tay cầm đôi đũa đang kẹp sủi cảo run lên, rớt về lại trong tô. Y ngẩn người một lát rồi nói: “Lương Mặc, mọi người đều biết Hà Hi Trạch thích cậu.”

Lương Mặc: “Ừ.”

“Nếu cậu không muốn quen, thì đừng cho người ta hy vọng.” Mạnh Dật nói: “Dây dưa mập mờ, xưa giờ đâu phải tính của cậu.”

Lương Mặc nhanh miệng đáp lại: “Đúng rồi, còn tính của cậu là sấm rền gió cuốn.”

Mạnh Dật đặt đôi đũa xuống, nhìn thẳng Lương Mặc, “Tớ còn tưởng rằng cậu chuyện nào ra chuyện đó.”

Lương Mặc không chút để ý nói: “Lúc trước nếu cậu đã lựa chọn rời đi, thì bây giờ còn quan tâm đến cuộc sống riêng tư của tớ làm gì?”

“Oke vậy tớ đi.” Mạnh Dật quyết đoán đứng lên, xoay người rời đi.

Lương Mặc hối hận nhìn theo bóng lưng Mạnh Dật đang xa dần.

Vì sao anh lại vì chuyện của Hà Hi Trạch mà cãi nhau với Mạnh Dật?

Pheromone chết tiệt!

*

Hà Hi Trạch vừa tắm xong đi ra, Lương Mặc cũng vừa lúc gọi tới.

Sau đó tóc cũng chưa kịp sấy khô cậu đã vội vàng chạy ra ngoài đầu hẻm.

Xe của Lương Mặc đang dừng ở đối diện đường.

Chỗ này cấm đậu xe.

Hà Hi Trạch vừa ngồi vào, Lương Mặc liền lái xe đến khách sạn tốt nhất đã đặt phòng.

Trên đường đi, cả hai không ai nói câu nào. Trong xe cũng không bật radio hay âm nhạc, bầu không khí này không hiểu sao làm cho Hà Hi Trạch cảm thấy có chút căng thẳng. Có mấy lần cậu muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn bộ dạng người sống chớ gần của Lương Mặc thì lại thôi.

Gần đây Lương Mặc có chút kỳ lạ, thường xuyên muốn làm, hơn nữa mỗi lần làm động tác rất thô bạo.

Trên eo của Hà Hi Trạch đến giờ vẫn còn vết bầm do lần trước anh tạo ra.

Không biết lý do vì sao Lương Mặc lại nôn nóng như thế. Anh giống như lần trước, cửa phòng vừa đóng lại đã túm tay Hà Hi Trạch ném đến trên giường.

Đèn trong phòng còn chưa kịp mở, chỉ có ánh đèn hiu hắt từ huyền quang truyền vào.

“Anh Lương….”

Hà Hi Trạch nhìn thấy đôi mắt như mặt hồ lạnh lẽo của anh, sau đó vị bạc hà như là đại dương ập đến bao vây lấy cậu.

Đêm nay, pheromone của Lương Mặc vô cùng mãnh liệt.

Mùi hoa cúc mỏng manh trên người Hà Hi Trạch bị anh cuốn đi sạch sẽ.

Lương Mặc làm ba lần, Hà Hi Trạch bị làm đau đến bật khóc. Nhưng dù cho cậu có xin tha cũng vô dụng, Lương Mặc không nói một lời, tùy tiện ra sức xâm chiếm lãnh thổ.

Sau khi xong việc, Lương Mặc đã ngủ thϊếp đi.

Hà Hi Trạch cả người đau nhứt, không thể nào ngủ được.

Cậu dứt khoát ngồi dậy, nương ánh sáng loe lói trong bóng tối, ngón tay miêu tả theo gương mặt tinh xảo của Lương Mặc.

Từ mày rậm đến mũi, cuối cùng do dự thật lâu trên đôi môi mỏng - Cậu muốn hôn anh.

Mỗi lần Hà Hi Trạch đều muốn hôn anh, trước khi làm và sau khi làm. Nhưng Lương Mặc không thích hôn môi, bọn họ ở bên nhau mấy năm nay, số lần hôn môi một bàn tay cũng đếm không hết.

Ánh mắt của Hà Hi Trạch lưu luyến từ trên mặt anh rời đi. Cậu run run rẩy rẩy đứng lên, đi đến phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ.

Sau khi tắm rửa xong, Hà Hi Trạch chợt nhớ ra, trước khi ra cửa cậu đã nói là sẽ đến thay Mã Chí trông tiệm!

Lương Mặc đang ngủ, cậu chỉ đành ngồi xổm trên sàn, tìm kiếm điện thoại của mình từ đóng quần áo lộn xộn kia.

Sau khi tìm thấy, Hà Hi Trạch cầm điện thoại mở màng hình lên nhưng không thể mở khóa bằng Face ID được. Đây là điện thoại của Lương Mặc.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, cậu nhìn thấy thông báo tin nhắn của Mạnh Dật từ nữa giờ trước.

Mạnh Dật: [Rõ ràng cậu biết rõ nguyên nhân năm đó tớ đi là gì mà…. Lúc quyết định đi, trong long tớ cũng đau khổ không thua gì cậu.]

Mạnh Dật: [Lương Mặc, chuyện của quá khứ đã qua lâu rồi. Chúng ta đừng vì chuyện này mà cãi nhau nữa nhé.]

Mạnh Dật: [Sao cậu còn chưa về? Gọi cũng không nghe, tớ rất lo cho cậu.]

Trên màn hình điện thoại rơi xuống vài giọt nước, Hà Hi Trạch giơ tay lau sạch nước mắt, nhẹ nhàng đặt điện thoại về lại chỗ cũ.

Nhưng mà người trên giường cũng đã tỉnh.

Lương Mặc trở mình, mệt mỏi mở mắt ra: “Mấy giờ rồi?”

Hà Hi Trạch đứng lên, mở đèn tủ đầu giường lên, nói với Lương Mặc: “Khuya rồi, đêm nay ngủ ở đây đi.”

“Ừ.” Lương Mặc xốc chăn ra, “Tôi đi tắm – À quên, lúc nảy không mang bao, ngày mai cậu nhớ mua thuốc uống đấy.”

Khách sạn ở đâu cũng có đồ dùng sẳn, ở đây cũng có, nhưng vì chỉ toàn size nhỏ nên Lương Mặc không dùng.

“Yên tâm, em sẽ uống.”

Lương Mặc vào phòng tắm.

Hà Hi Trạch đơn giản dọn dẹp lại phòng một chút, quần áo xếp gọn đặt ở sofa bên cửa sổ.

Cậu vốn định gửi cho Mã Chí một tin nhắn thông báo, nhưng còn chưa kịp gửi đi thì đối phương đã đoán được cậu lâm thời chạy theo người ta rồi.

Mã Chí: [Chưa xuống hả? Đi hẹn hò rồi?]

Mã Chí: [Mày thoải mái đi chơi đi, lát nữa tao đóng tiệm cho.]

Mí mắt Hà Hi Trạch cứ díp lại với nhau, cậu thật sự rất mệt.

Nhưng cậu muốn đợi Lương Mặc ra, hiếm khi mới có cơ hội cả hai cùng nhau ngủ. Cậu sẽ dựa vào ngực anh, giống như một đôi người yêu ôm nhau ngủ.

Lương Mặc tắm xong mặc một cái áo tắm dài đi ra, vừa lau tóc vừa hỏi: “Nhìn thấy điện thoại của tôi không?”

Hà Hi Trạch chỉ chỉ tủ đầu giường bên kia: “Đang sạc pin.”

Lương Mặc đi qua, ngồi ở mép giường xem điện thoại.

Hà Hi Trạch xoay người ngáp một cái, “Anh Lương, mau nằm xuống ngủ đi.”

“Cậu ngủ trước đi.” Lương Mặc bỗng đứng phất lên, thần sắc không rõ, “Tôi có việc, đi trước đây.”

Hà Hi Trạch giữ chặt cổ tay anh, “Đã nữa đêm rồi còn có việc gì chứ?”

“Không liên quan đến cậu.” Lương Mặc muốn đi, nhưng thấy đối phương không có chút ý muốn buông tay, “Hà Hi Trạch?”

“Anh Lương.” Hà Hi Trạch cũng muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt người mình thích, cũng muốn tranh thủ giành một chút yêu thương: “Em thấy khó chịu quá, anh có thể ở lại với em không?”

Đôi mắt sâu không thấy đáy của Lương Mặc nhìn thẳng vào cậu. Bởi vì anh đang đứng nên tầm mắt là nhìn từ trên cao xuống, anh chậm rãi nói: “Hà Hi Trạch, khó chịu thì đi xem bác sĩ, tôi ở lại cũng vô dụng.”

Hà Hi Trạch vốn là người mạnh mẽ. Lần đầu tiên lấy hết can đảm, học theo những người trẻ tuổi đang yêu đương khác, đem mặt yếu ớt của mình bày ra tới cho người yêu xem.

Nhưng kết quả nhận được lại không giống như các chuyên gia tư vấn tình cảm trên mạng nói.

Kết quả cậu nhận được là người yêu lí trí nhắc nhở - Bị bệnh thì cần đi xem bác sĩ.

Hà Hi Trạch không thích ngủ ở chỗ xa lạ. Lương Mặc vừa đi, cậu cũng trả phòng về nhà.

Đêm khuya gió lạnh từ cổ áo hoddi chui vào thân thể, cậu hắc xì mấy cái, mới nhớ, lúc ra cửa gấp quá nên cậu quên mặc thêm áo khoác.

Hà Hi Trạch là kiểu người nếu chưa gôm đủ tuyệt vọng là sẽ không ngừng lại. Cậu về nhà ngủ một giấc, ngày hôm sau thức dậy giống như không có việc gì xảy ra, đến cửa tiệm làm việc, cậu cùng Khổng Hiểu Di và Mã Chí họp online. Cả ba đều thống nhất cho rằng nên tuyển thêm 2 nhân viên làm trợ lý.

Số lượng hàng Hà Hi Trạch bán được ngày càng lớn, hơn nữa bọn họ cũng muốn thành lập phòng làm việc mở rộng thị trường. Để cho cậu trông tiệm giống như để cho ảnh đế đỉnh lưu đi chụp web drama, giống như chuyện cười.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Hà Hi Trạch như thường lệ lái xe đến phòng thí nghiệm của Lương Mặc.

Cậu cũng biết bản thân hết hy vọng rồi. Nhưng biết sao được, cậu không muốn buông tay.

Nhưng khi vừa đến phòng thí nghiệm, Lý Nhân nói với cậu Lương Mặc đã đi công tác, đi Bắc Kinh tham gia hội thảo thời gian kéo dài 1 tuần.

Hà Hi Trạch bình tĩnh tiếp nhận tin tức này. Từ trước đến nay Lương Mặc luôn là như thế, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đừng nói là hỏi ý cậu, ngay cả thông báo còn lười nói.

Nếu tới cũng tới rồi, Hà Hi Trạch nhớ tới cũng lâu rồi chưa đi chung cư của Lương Mặc.

Nhà cũ nhà họ Lương ở giữa sườn núi Nam Loan Thành, cách trường học rất xa.

Tiểu khu ở phụ cận là do Lương gia quy hoạch, sau khi hoàn thành thì trang trí lại căn hộ tốt nhất ở tầng cao nhất tặng cho Lương Mặc.

Những lúc Lương Mặc chạy dealine tiến độ thực nghiệm, sẽ ở nơi đó. Một năm 365 ngày, hầu như ngày nào anh cũng chạy dealine.

Nhưng dạo gần đây, ngày nào anh cũng trở về nhà cũ ở.

Hà Hi Trạch biết mật mã khóa cửa chỗ này, nhưng chưa bao giờ ở lại. Đại khái là nữa tháng cậu sẽ tới 1 lần, mua thêm chút vật dụng hằng ngày bổ sung ở trong nhà.

Mở cửa vào phòng, Hà Hi Trạch phát hiện, tuy gần đây Lương Mặc không ở đây, nhưng nơi này lại rất sạch sẽ, hẳn là mỗi ngày người giúp việc đều tới quét dọn.

Hà Hi Trạch đơn giản dọn dẹp một chút, bổ sung thêm sữa tắm, dầu gội, nước suối.v.v… Lúc chuẩn bị rời đi, một cơn gió thổi quét tới. Thì ra là cửa sổ thư phòng quên đóng lại, gió thổi làm tài liệu chưa kịp cất đi trên bàn bay tán loạn xuống sàn nhà.

Hà Hi Trạch khom lưng nhặt từng tờ lên, đang định sắp xếp lại theo số trang. Nhưng cậu lại nhìn thấy tên của thực nghiệm nghiên cứu đáng sợ kia.

Mãi đến tận giờ phút này cậu mới để ý tới, chiếc hộp màu trắng nằm bên cạnh bàn làm việc chính là thuốc tăng mạnh ức chế kỳ nhạy cảm của Alpha.

Một Alpha có Omega riêng của mình, lại còn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Omega mà hắn vĩnh viễn đánh dấu, vì sao còn phải dùng thuốc ức chế? Lại còn là liều mạnh?