Chương 14

Lương Mặc dứt khoát từ chối yêu cầu, sau đó gửi một tin nhắn.

Lương Mặc [Đang họp]

Hi Trạch [Đã 9 giờ tối rồi, họ còn không cho anh nghỉ ngơi à]

Lương Mặc [Sắp kết thúc rồi, máy bay 11 giờ về Thâm Thành]

Hi Trạch [Em đến đón anh]

Lương Mặc [Không cần]

Hi Trạch [Em nhớ anh, anh cứ để em nhìn anh được không]

Lương Mặc [Ngoan]

Hi Trạch [… Được]

Miệng thì nói ngoan, nhưng thân thể lại rất trung thực.

Hi Trạch tra lịch trình các chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thâm Thành vào lúc nửa đêm, sau đó lái xe ra ngoài, cậu vẫn muốn đón Lương Mặc.

Anh ấy về nhà muộn như vậy, nếu thấy có người đang đợi anh ấy ở sân bay, nhất định sẽ rất vui.

Môi trường sống từ nhỏ sẽ ảnh hưởng đến tính cách của một người, Hi Trạch là người có tính cách hi sinh điển hình.

Cậu đối xử tốt với người khác, cố gắng hết sức mình, cống hiến tất cả, không hề giữ lại.

Cậu đã hi sinh rất nhiều, nhưng chưa bao giờ muốn nhận được sự đáp lại tình yêu từ người đó.

Lương Mặc luôn sửa cậu, đó không phải là tình yêu, mà là sự ràng buộc của pheromone, độ tương thích của họ là 99%, sẽ tự nhiên bị thu hút thôi.

Đây không phải là điều tốt, sẽ làm mù quáng trái tim em, khiến em không nhìn rõ suy nghĩ thực sự của mình - đây là điều Lương Mặc thường nói.

Pheromone là sản phẩm cướp đoạt trái tim.

Hi Trạch biết, ngay từ khi hai người bắt đầu ở bên nhau, Lương Mặc đã căm ghét và bài xích pheromone, phải chăng là do độ tương thích pheromone không đủ nên anh ấy mới chia tay với Mạnh Dật?

Hi Trạch đến bãi đậu xe sân bay, đúng 1 giờ sáng. Khoảng nửa tiếng nữa máy bay mới hạ cánh. Cậu vội vàng đi đến cửa đến, đứng giữa đám đông lặng lẽ chờ người mình thích, muốn cho anh ấy một bất ngờ.

Chuyến bay của Lương Mặc không bị trễ, đúng giờ hạ cánh.

Hi Trạch nhìn thấy Lương Mặc vừa đi vừa nghe điện thoại ở lối ra, cậu cười, vừa định đi đến thì thấy Mạnh Dật cũng đang nghe điện thoại ở cách đó không xa, vẫy tay với người đối diện.

Lương Mặc cúp máy, đẩy vali đi tới, Mạnh Dật đưa cho anh ấy một cốc cà phê nóng, đẩy vali của anh ấy, hai người nói cười rôm rả đi về phía bãi đậu xe.

Hai bóng lưng làm mờ tầm nhìn của Hi Trạch.

Những người đến đón đã đón người xong và đi hết rồi.

Cổng đến vốn dĩ náo nhiệt bỗng trở nên trống trải, những người đang chờ chuyến bay khác sẽ lấp đầy nơi này.

Nhưng trái tim trống rỗng của Hi Trạch ai sẽ lấp đầy đây?

Hi Trạch về nhà, lén lấy một bao thuốc lá và bật lửa trên tầng.

Cậu chưa từng hút thuốc, ngồi trên tầng thượng bị khói thuốc làm cay mắt, người ta nói rượu thuốc tiêu tan ưu phiền, nhưng cậu chỉ thấy ưu phiền càng thêm ưu phiền.

Sáng sớm hôm sau, Hi Trạch vừa ngủ được một lúc thì bị Lưu Lan bên cạnh làm tỉnh giấc.

Lưu Lan đang dọn dẹp nhà cửa, không cẩn thận làm đổ một chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ.

Cửa sổ đó đúng là hướng ra phòng ngủ của Hi Trạch.

Nghe thấy tiếng động, Hi Trạch vội vàng mở cửa sổ hỏi, "Bà Lưu, bà cẩn thận chút, đừng động lung tung, cháu qua ngay!"

Lưu Lan gật đầu, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, bất lực nhìn cậu thanh niên đối diện.

May mà khoảng cách giữa hai tòa nhà của họ khá hẹp, con đường ở giữa đó người lớn thậm chí không thể đi qua, bình thường không ai đi nên sẽ không làm bị thương người qua đường.

Hi Trạch làm việc rất nhanh, chỉ mất vài phút là đã dọn dẹp xong xuôi.

Lưu Lan đứng ở cửa cầu thang tầng ba đợi cậu, "A Trạch à, bà già rồi, không còn sức nữa."

"Bà Lưu, bà đừng làm lung tung." Hi Trạch đỡ bà ngồi xuống ghế gần đó: "Tuần nào cháu cũng đến dọn dẹp, nếu chỗ nào thực sự quá bẩn, bà cứ gọi cháu."

"Mới nãy Mộng Mộng gọi điện thoại." Lưu Lan nhắc đến con gái cười rạng rỡ, "Chúng nó đến ăn trưa, bà cứ đi xem xem có chỗ nào cần dọn dẹp không."

Hôm qua thấy Từ Mộng mua sắm, có lẽ cũng mua quà mang đến.

Hi Trạch bảo Lưu Lan đi nghỉ ở ghế sofa tầng một, ngoan ngoãn chờ con gái về, cậu xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp.

Không lâu sau Từ Mộng đến nhà mẹ đẻ, hai người phụ nữ ngồi trên ghế sofa nói chuyện không ngừng, trên tivi đang phát chương trình hài kịch, trên bàn trà bày biện những quả táo và lê đã được rửa sạch sẽ và cắt nhỏ.

Hi Trạch dọn dẹp xong nhà cửa xuống lầu, Từ Mộng thấy cậu cũng không ngạc nhiên, mẹ cậu thường nhắc đến A Trạch ngoan ngoãn và chu đáo. Là một Omega dễ mến.

"A Trạch lại đến giúp việc à." Từ Mộng vẫy tay với cậu, "Qua ngồi đi."

"Chào dì Từ." Hi Trạch đi tới, ngồi xuống bên cạnh Từ Mộng.

Lưu Lan vội khen ngợi, "A Trạch là một đứa trẻ tốt, mấy năm nay nhờ có A Trạch của chúng ta."

"Biết rồi, tai đã chai rồi." Từ Mộng giả vờ giận dỗi, "Chờ lát nữa Tiểu Mặc đến còn phải ghen nữa là cùng, rốt cuộc đây là ngoại bà của nhà ai vậy?"

"Đừng nói thế, cháu ở gần nên tiện thôi." Hi Trạch ngồi có phần gượng gạo, "Anh Lương bận rộn như vậy, cũng không có cách nào."

"Ha, không có cách nào gì chứ." Từ Mộng vừa nhắc đến chuyện này là hứng thú dâng trào, các bà nội trợ toàn thời gian giàu có đều thích làm mai mối, hiện tại ước mơ lớn nhất của bà là ghép đôi con trai và Mạnh Dật.

"Sáng nay mẹ mới biết, hóa ra tối qua Tiểu Mặc vội vã trở về là vì Tiểu Dật." Từ Mộng tâm trạng rất tốt, dùng tăm gắp một miếng táo bỏ vào miệng ngọt ngào, "Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Dật làm trợ giảng, Tiểu Mặc đến ủng hộ, hai người cùng nhau đi, ngọt ngào quá đi."