Chương 2

“...Con trai cậu, A Lan, là một Beta, tôi rất yên tâm.”

Tư Ngộ Lan không biết người cha vô lương tâm mình đã hứa hẹn điều gì với người ta.

Sau khi vào, anh mới biết mình được người cha mà chỉ năm hết tết đến anh mới gặp này sắp xếp để quản lý một di sản quý giá, nhưng cuối cùng sẽ phải trả lại. Anh chỉ là người quản lý tạm thời, và phiền phức hơn nữa, anh phải chăm sóc một Omega mới 17 tuổi.

Dù rằng không phải quản lý hoàn toàn, nhưng trong mấy năm tiếp theo, mọi khoản tiền lợi nhuận sinh ra từ di sản, Tư Ngộ Lan sẽ được hưởng 50%, coi như là chi phí để quản lý di sản và chăm sóc Omega.

Nhưng Tư Ngộ Lan không thiếu chút tiền ấy. Việc phải xử lý một phần di sản không thuộc về mình là đang lãng phí thời gian và công sức, anh hoàn toàn có thể dùng chỗ thời gian và công sức đó để phát triển công ty của mình.

Là một người được giáo dục rất tốt, Tư Ngộ Lan không phản đối ngay lúc đó mà chờ đến khi rời đi mới nhíu mày đưa ra ý kiến: “Chuyện này là sao?”

“A Lan, con cũng thấy rồi, tình trạng sức khỏe của chú Giang càng ngày càng tệ. Cơ bản việc khiến ông ấy không yên tâm nhất gần đây chính là Omega nhỏ nhà mình.” Cha Tư vỗ vai Tư Ngộ Lan, giọng điệu ông nhẹ nhàng như thể mình chỉ đang nhờ Tư Ngộ Lan đi lấy hàng chuyển phát nhanh mà thôi, “Vừa đúng lúc con về, ông ấy muốn con tiện thể giúp đỡ chăm sóc cậu ấy hai năm, cha thấy cũng không phải vấn đề gì to tát.”

“Con là Beta, không biết chăm sóc Omega.” Tư Ngộ Lan nhớ đến những Omega chỉ cần va nhẹ vào đâu đó là đã bầm tím mà mình từng gặp, chỉ cảm thấy phiền phức.

“Con yên tâm, cha đã gặp đứa bé kia rồi. Thằng bé ngoan lắm, tuy tuổi thực tế là 17 nhưng thật ra lại trưởng thành hơn rất nhiều.” Cha Tư phất tay, rất có vẻ thay con trai làm chủ.

Sau đó thì sao?

Tất nhiên làm gì có sau đó, sau đó chính là sau khi tham gia lễ tang của chú Giang, cũng là bây giờ, cha Tư mẹ Tư hẳn đã ngồi lên máy bay ra nước ngoài nghỉ dưỡng, thậm chí tận hai tiếng trước mới nhắn tin thông báo cho con trai.

Cha mẹ Tư Ngộ Lan là yêu đương tự do, cũng là những người hướng đến tự do. May mà con trai họ cũng là một beta, có thể lớn lên an toàn không cần bọn họ lo lắng. Sau khi con trai tốt nghiệp cấp hai, đôi cha mẹ này trực tiếp đóng gói hành lí cho anh rồi gửi ra nước ngoài, nhờ ông bà ngoại ở nước ngoài chăm sóc.

Tư Ngộ Lan hiểu tư tưởng không bị con cái trói buộc của cha mẹ, huống chi anh cũng biết không phải cha mẹ không yêu anh, ngày lễ ngày tết chưa bao giờ vắng mặt, chỉ là việc nào ra việc đó, nhận thêm hai phần trách nhiệm cũng không chịu.

Màn hình điện thoại được cố định một bên tay lái sáng lên một chút, là cha anh gửi tin nhắn tạm biệt: “A Lan, cha mẹ check-in xong rồi. Nhớ rõ việc của mình, phải đón người ta về đấy.”