Chương 5: Formaldehyde

"Ví quay ngược thời gian." Cậu hỏi hệ thống trong lòng, "Quay lại một ngày chỉ dùng một lần thôi à?"

[Cũng không phải.]

[Tùy thuộc vào nỗ lực của anh, nếu anh cố gắng, tôi cũng có thể nâng cấp.]

"Ví dụ?" Tống Nhược Thần hỏi.

[Doanh thu của tập đoàn Tiêu Thập tăng 10%.]

Tống Nhược Thần: "Mong con trai thành rồng?"

[…]

[... Giá trị tình cảm của nhân vật công thụ chính trong nguyên tác tăng lên cũng được!]

"Tống Nhược Thần." Giản Dục Hành đột nhiên lên tiếng.

"Hở?" Tống Nhược Thần thoát khỏi cuộc trò chuyện với hệ thống.

"Có phải cậu đã bị đứt tay không?" Giản Dục Hành hỏi.

"Có được tính là tai nạn lao động không?" Tống Nhược Thần vui mừng, "Có tiền bồi thường không?"

Giản Dục Hành im lặng hai giây: "... Không có."

Tống Nhược Thần: "Ồ, vậy không bị đứt."

Thế thì hỏi làm gì.

Nhắc tới mới nhớ, cậu cúi đầu nhìn vết thương trên đầu ngón tay, đã có vảy máu, cậu khẽ ngửi một chút, mùi rất nhạt, không thể phân biệt được là gì.

Xe dừng lại gần khách sạn, chưa xuống xe, Tống Nhược Thần đã thấy nhân vật thụ chính trong nguyên tác đứng bên đường.

Yến Từ khoác một chiếc áo khoác sang trọng, đứng giữa gió, bị gió thổi lạnh run rẩy.

"Phu nhân." Thư ký Tống xuất hiện, "Sao anh không vào trong?"

Yến Từ mím môi, lắc đầu một cách ngại ngùng.

Tống Nhược Thần nhớ, trong nguyên tác, việc hai người kết hôn là một việc ngoài ý muốn, thân phận của cả hai được coi là khác biệt một trời một vực. Trước mặt nhóm bạn bè thuộc tầng lớp thượng lưu của nhân vật công chính, Yến Từ thường xuyên cảm thấy tự ti nhạy cảm, luôn nghĩ mình không xứng với nhân vật công chính, tự làm tổn thương chính mình.

Trước những kẻ theo đuổi nhân vật công chính trong nguyên tác, Yến Từ lại càng lúng túng hơn.

"Bên ngoài lạnh." Tống Nhược Thần nói, "Tôi đưa phu nhân vào bên trong."

Giản Dục Hành đã dừng xe, vừa quay đầu lại thì thấy thư ký Tống đang đẩy chị dâu của mình vào trong đại sảnh tiệc.

Trên vô lăng có dính một chút máu đỏ, có lẽ là do ngón tay của thư ký Tống bị cắt, cũng có một ít dính trên ngón tay anh. Anh lấy một chiếc khăn giấy để lau.

Leng keng, nghe giống như có tiếng đồng xu rơi xuống đất.

Giản Dục Hành không thấy đồng xu, anh khóa xe và đóng cửa lại.

Trong đại sảnh tiệc, nhân vật thụ chính nhạy cảm tự ti đang sắp sụp đổ.

"Họ nói rằng, tôi không xứng với anh ấy." Mắt Yến Từ hơi đỏ, "Nói rằng tôi không xứng để cưới anh ấy."

Không hiểu sao, những ngày vừa qua, thư ký Tống khiến y cảm thấy có khao khát được tâm sự.

Thư ký Tống đang chăm chú vào miếng bánh kem nhỏ, nghe thấy vậy liền lục trong túi lấy ra một xấp giấy, nhét vào tay Yến Từ.

"Tôi đi ăn một miếng bánh." Cậu nói, "Nếu có ai nói gì về anh, thì đưa cho họ một tờ."

Yến Từ: "?"

Cái gì vậy?

"Đây là bản photocopy giấy chứng nhận kết hôn của hai người." Tống Nhược Thần nói, "Tin tôi đi, duy chỉ phá vỡ phòng ngự với chị dâu thật(*)!."

(*) Nguyên câu — 毒唯只对真嫂子破防: Đây là một câu nói nổi tiếng trên mạng Trung Quốc do nhân vật hoàng tử trong phim Đông Cung của Bành Tiểu Nhiễm nói.

Bữa tiệc được ăn miễn phí lại còn có tiền, Tống Nhược Thần tìm một khay ăn, lần lượt chọn từng chiếc bánh nhỏ.

Khi Giản Dục Hành đến gần, đúng lúc thấythư ký Tống đứng bên cạnh ghế sô pha của Yến Từ, đang bị một người đàn ông alpha bắt chuyện.

"Thư ký Tống." Người đàn ông Alpha hỏi bằng giọng cao, "Uống một ly không?"

Người đàn ông này là đối tác của tập đoàn Tiêu Thập, đã gặpthư ký Tống vài lần nhưng lần này mới có ý muốn bắt chuyện.

"Thư ký Tống là Omega, pheromone của cậu là gì?" Người đàn ông Alpha hỏi, "Có kế hoạch kết hôn không?"

Tống Nhược Thần đang ăn bánh, bị cắt ngang cảm thấy rất khó chịu.

Nghe thấy thế, cậu không nghĩ ngợi gì, lập tức nói: "Formaldehyde."

(*)Formaldehyde chủ yếu được dùng làm chất tẩy rửa sát trùng vì có tác dụng diệt các vi sinh vật như vi khuẩn, mùi hăng.

Người đàn ông Alpha: "..."

Yến Từ: "..."

Giản Dục Hành: "..."

Khóe môi Giản Dục Hành khẽ giật.

Rõ ràng là nho.

Người đàn ông Alpha đến làm quen đã lùi lại một bước.

"Vậy, thôi đi vậy." Anh ta nói với vẻ tiếc nuối.

"Đúng vậy." Tống Nhược Thần vẫn chưa thôi, "Ngày nào cũng phải mở cửa thông gió thật phiền phức."

Yến Từ: "…"

Trước đây, khi thư ký Tống đi cùng y tham dự các sự kiện, cũng đã không ít lần bị người khác làm quen chỉ vì gương mặt đẹp trai.

Tuy nhiên, thư ký Tống thường chỉ lạnh lùng đáp lại một câu: "Tôi đang làm việc", ngoài ra không có phản ứng nào khác.

Y ngẩng đầu nhìn qua, ngây ngẩn cả người.

"Có chuyện gì vậy?" Tống Nhược Thần, vừa đánh bại quái vật bánh kem, quay lại hỏi.

Yến Từ khẽ lắc đầu một cái, có vẻ hơi xấu hổ: "Thư ký Tống đã lâu không cười như vậy rồi."

Tống Nhược Thần: "?"

Thôi chết?

Từ lúc nào mà mình thành vai chính rồi? Câu thoại kinh điển cũng cướp luôn?

"Cái… bánh cherry này bình thường thôi." Yến Từ nói nhỏ, "Bánh chanh bên kia ngon hơn, thư ký Tống có muốn lấy không?"

Mặc dù cuốn truyện này không hay lắm nhưng mấy cái bánh trong sách lại ngon xỉu.

Tống Nhược Thần vừa định nói "Được", thì phía sau, giọng nói có phần khıêυ khí©h của Giản Dục Hành vang lên.

"Thư ký Tống, lương một đêm là 12.000, vậy mà đi ăn bánh?" Giản Dục Hành hỏi.

Tống Nhược Thần nghiêm túc: "Tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một thư ký."

"Nghĩa vụ gì?" Giản Dục Hành hỏi.

Tống Nhược Thần cười bình tĩnh: "Thử độc giúp phu nhân."

"Để tôi giúp phu nhân thử mấy chiếc bánh đáng sợ này." Tống Nhược Thần bị Yến Từ nắm tay kéo về phía bánh, còn không quên quay lại ném cho Giản Dục Hành một câu, "Giản... nhị thiếu, anh cứ tự do đi ha."

Giản Dục Hành: "..."