Chương 8

Ngay cả cậu suýt chút nữa cũng đánh mất chính mình trong ánh mắt của Đào Bạch Viễn, cảm giác lúc này mình được một người như thế yêu thương, được chăm sóc, nâng niu.

“Cảm lạnh?”

Kiếp trước Lâm An đã mắc quá nhiều bệnh, về cơ bản tất cả những bệnh lớn bệnh nhỏ đều do anh phụ trách, vì thế, anh không thể nhớ rõ lần đầu tiên gặp Lâm An cậu bị bệnh gì.

Tuy nhiên, sau khi nghe nói là cảm lạnh, Đào Bạch Viễn lại không hề thả lỏng, thậm chí còn lo lắng hơn.

Mèo tai cụp được coi là loài động vật mỏng manh và nhạy cảm nhất trên thế giới, do mắc các bệnh di truyền bẩm sinh nên dù không ốm đau nhưng cơ thể mèo tai cụp rất mỏng manh, một căn bệnh thông thường cũng có thể gây bệnh nặng, đi theo Lâm An phần lớn cuộc đời.

Theo ký ức kiếp trước, lần này Lâm An đúng là bị bệnh nhẹ, nhanh chóng xuất viện, nhưng sau đó lại bắt đầu vào bệnh viện thường xuyên, điều này khiến Đào Bạch Viễn nghi ngờ nguyên nhân là do không bình phục hoàn toàn nên tình trạng của cậu tái phát nhiều lần.

Bởi vì lo lắng trong lòng, nụ cười trên mặt Đào Bạch Viễn biến mất, cả người trở nên nghiêm túc hơn.

“Ừm……”

Lâm An nhìn vẻ mặt Đào Bạch Viễn, trong lòng bắt đầu làm người giấy cho Lâm Duệ.(*)

(*)Dùng người giấy để trút giận

Đều là do ông bố ngốc của cậu, chỉ là cảm lạnh thông thường thôi, họ đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ nhất định cho rằng ông ấy là người khó tính!

“Vậy cậu nên nghỉ ngơi thật tốt. Cảm lạnh không phải chuyện nhỏ, mấy ngày tới cậu nên ở lại bệnh viện theo dõi.”

Đào Bạch Viễn kiên quyết giữ thái độ thận trọng khi đối mặt với tình trạng của Lâm An, và không hề cảm thấy mình đang khoa trương chút nào.

Anh lấy thông tin của Lâm An ra, cộng thêm năm ngày vào ba ngày nằm viện.

Lâm An theo dõi thao tác của anh, đôi mắt tròn màu tím hồng mở to, đồng tử bên trong co lại thành đồng tử thẳng đứng.

Đào Bạch Nguyên nhìn Lâm An xin lỗi: “Xin lỗi, tôi sẽ liên lạc với cha Lâm nói về chuyện này sau.”

Dù thế nào đi nữa, sức khỏe của Lâm An mới là quan trọng nhất, anh không mấy hài lòng với quyết định chỉ để Lâm An ở bệnh viện ba ngày của Lâm Duệ, sau này anh sẽ giáo dục nhiều hơn cho người cha bất cẩn này.

“Không, không sao, tôi vẫn có thể quyết định mình muốn ở lại bao lâu.” Lâm An không biết điều gì đã khiến cậu nói ra lời như vậy.

Rõ ràng chỉ là cảm lạnh thôi, sao vị bác sĩ này lại lo lắng cho mình như vậy, tựa như mắc bệnh hiểm nghèo, rất quan tâm đến mình.