Chương 32: Thiếu chút nữa lại làm tổn thương Yểu Yểu

Chuyện Lạc Dĩ Tạ sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Hắn trầm mặc mở cửa ra, từng bước từng bước đi đến trước mặt Kỷ Thời Tinh, ngón tay khẽ siết lại, vung một đấm ra hung hăng đánh lên mặt của y, tốc độ nhanh đến nỗi không nhìn rõ.

Kỷ Thời Tinh đã sớm có chuẩn bị không ngờ Lạc Dĩ Tạ lại đột nhiên ra tay như vậy cho nên không kịp phòng bị, bất ngờ bị trúng một quyền, cả người lung lay lùi về sau vài bước. Sau đó mới ổn định cơ thể lại nhưng khóe môi đã rướm máu.

Lạc Dĩ Tạ lạnh lùng nhìn Kỷ Thời Tinh, "Cút đi."

Đầu lưỡi đỏ tươi của y liếʍ đến khóe môi, mùi máu tanh nồng nặc lập tức tràn vào trong miệng, trong mắt cũng dần bị tia máu che kín, Kỷ Thời Tinh lao đến như một con chó điên, giáng một cú đấm vào Lạc Dĩ Tạ, "Cậu, chết tiệt ! "

Phải biết rằng phương thức tốt nhất để giải quyết vấn đề trong mạt thế là dùng nắm đấm, nắm đấm ai cứng hơn thì người đó là lão đại.

Huống chi là đám người Lạc Dĩ Tạ, bọn họ trong thời kỳ mạt thế đều là thế lực một phương, ai cũng không phục ai sau đó lại còn có thêm thân phận tình địch vì vậy càng không phải cần phải đánh một trận sao?

Tuy nói hiện tại chưa dùng đến dị năng nhưng hai người Lạc Dĩ Tạ và Kỷ Thời Tinh, một người là bậc thầy quyền anh một người luyện Tán Đả, tình hình cuộc chiến khá là kịch liệt.

Đặc biệt là cách ra đòn của Lạc Dĩ Tạ hoang dã hơn cách tấn công của Kỷ Thời Tinh nhiều lắm, đều được huấn luyện trong võ đài quyền anh ngầm, nhưng sức mạnh và kỹ thuật của Kỷ Thời Tinh cũng không chuyên nghiệp hơn bao nhiêu, hai người đánh nhau thành một đoàn, lặng lẽ nhưng cũng đầy tàn nhẫn.

Chuyện này khiến cho Hạ Yểu vừa mới chạy đến dọa hết hồn, cậu mới chạy ra liền nhìn thấy vết máu trên môi Lạc Dĩ Tạ còn phát hiện người đàn ông xa lạ đang không ngừng tấn công vào bụng Lạc Dĩ Tạ, nước mắt liền tí tách chảy ra. Hạ Yểu không thèm quan tâm có nguy hiểm hay không liền giơ cánh tay mềm mịn bổ nhào về phía y, "Người xấu! Không cho anh đánh ông xã của tôi!"

Lạc Dĩ Tạ định nhấc chân đá vào người y cùng Kỷ Thời Tinh đang vung tay đánh về phía hắn nghe thấy giọng nói của Hạ Yểu đều cả kinh, hơn nữa còn nhìn thấy Hạ Yểu đang bổ nhào vào người Kỷ Thời Tinh làm cho họ càng thêm sợ hãi. Hai người muốn thu tay thu chân về cũng không kịp nữa chỉ có thể giảm lực xuống để cho Hạ Yểu khi đến đánh Kỷ Thời Tinh không bị thương tổn.

Bé ngốc Yểu Yểu tất nhiên sẽ không đánh người hơn nữa sức nặng của cậu cũng không có khả năng đẩy ngã người khác. Cho nên khi cậu bổ nhào lên người Kỷ Thời Tinh liền vung đấm tay mềm nhũn kia không đau không ngứa đánh lên người y, tựa hồ chưa hết giận mà há miệng cắn lên tay y, miệng còn không quên nói thầm, "Người xấu, Yểu Yểu cắn chết anh!"

"!!!"

"Yểu Yểu!"

Hành động đột ngột này của cậu khiến cho Kỷ Thời Tinh sững sờ, lúc Hạ Yểu cắn lên tay y, thân thể theo bản năng căng chặt, tay nhanh hơn não muốn đánh lên người cậu. Mắt thấy sắp đánh vào mặt Hạ Yểu, tiếng kinh hô của Lạc Dĩ Tạ làm cho y tỉnh lại vội vàng điều chỉnh quỹ đạo nhưng vẫn phớt qua mặt cậu.

Nhìn thấy bàn tay thiếu chút nữa đã đánh lên mặt Hạ Yểu, hô hấp của Lạc Dĩ Tạ dường như muốn ngừng lại, đồng tử mãnh liệt co rút, cơ thể nhanh chóng nhào về hướng Hạ Yểu nhưng không kịp. Cũng may Kỷ Thời Tinh phản ứng lại kịp, bàn tay chỉ phớt qua mặt cậu mà thôi, Lạc Dĩ Tạ tiến tới ôm cả người Hạ Yểu vào lòng, sốt ruột kiểm tra mặt của cậu, "Có bị đánh trúng hay không? Hả? Yểu Yểu có đau hay không mau nói cho ông xã, quên đi....... Ông xã lập tức gọi bác sĩ Cố đến kiểm tra cho em."

"Yểu Yểu, em không sao chứ?" Kỷ Thời Tinh cùng lúc tiến tới, trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ hối hận nhưng y vừa đến gần Hạ Yểu, cậu liền rúc vào lòng Lạc Dĩ Tạ né tránh làm cho người y cứng đờ lại, Kỷ Thời Tinh há miệng thở dốc nhưng không thốt lên lời.

Yểu Yểu của y sợ y.....

Lúc nãy, y thiếu chút nữa làm tổn thương Yểu Yểu.

Nghĩ đến đây, trái tim Kỷ Thời Tinh thắt chặt lại, y giơ tay tự tát vào mặt mình hai cái, khi nhìn thấy Lạc Dĩ Tạ đang ôm Lạc Dĩ Tạ đi vào nhà, y vội vàng chạy theo.

Thật ra Hạ Yểu không bị gì cả nhưng cũng bị nắm tay vừa rồi dọa đến cho nên bác sĩ Cố vội vàng chạy đến bảo Lạc Dĩ Tạ và Kỷ Thời Tinh tránh ra nhưng ông không phát hiện có gì nghiêm trọng, không có bệnh gì cả chỉ có thể ghét bỏ ném hai bình thuốc lại rồi rời khỏi.

Kỷ Thời Tinh da mặt dày lì lợm ở lại ba ngày, Lạc Dĩ Tạ muốn đuổi cũng đuổi không đi. Vì vậy hai người chỉ có thể cố bình tĩnh mà đàm phán với nhau, quá trình đàm phán không quan trọng, quan trọng là...... Kỷ Thời Tinh cứ như vậy ở lại Lạc Dĩ Tạ không tiếp tục đuổi y đi nữa.

Cho nên bây giờ là ngày thứ năm, y ngốc ở nhà họ Lạc.