Khó khăn cử động người, Lạc Dĩ Tạ vừa bước lên vài bước, hai mắt lập tức tối sầm do triệu chứng đầu thiếu máu, cả người cũng mất khống chế mà lảo đảo.
Chân phải vấp trúng vỏ chai trên sàn, cảm giác cơ thể suy yếu làm Lạc Dĩ Tạ khó chịu. Nhưng hưng phấn dưới đáy lòng không cách nào che giấu được, hắn cứ tiếp tục nghiêng nghiêng ngã ngã ra khỏi phòng. Đến gần cửa, hắn vươn tay run rẩy mở cửa, đập vào mắt đúng là cách bố trí quen thuộc ở nhà họ Lạc, điều này càng khiến hắn thêm hưng phấn.
Hắn đứng yên tại chỗ, cố gắng nhớ lại phòng của Hạ Yểu ở đâu nhưng nhớ đi nhớ lại chỉ nhớ được bản thân đối xử không tốt với cậu, không cách nào nhớ được phòng của Hạ Yểu ở đâu trong nhà họ Lạc. Chuyện này làm hắn muốn suy sụp, hắn đành phải cất bước lên cầu thang, hắn sẽ tìm thấy cậu.
Thông qua ánh sáng yếu ớt bên ngoài, Lạc Dĩ Tạ thành công mò đến bên cầu thang, lúc hắn chuẩn bị đi xuống thì bỗng nhiên thấy được một thân hình quen thuộc, hiển nhiên người kia cũng chú ý tới sự xuất hiện của hắn sau đó cất bước tiến tới: "Cậu chủ tỉnh rồi sao? Cậu không khỏe sao? Để tôi sai người chuẩn bị canh giải rượu cho cậu, cậu có muốn......"
Quản gia chưa nói xong đã bị ánh mắt của Lạc Dĩ Tạ dọa cho im lặng. Hốc mắt hắn đỏ bừng, tròng trắng ngập tơ máu. Ánh mắt trước giờ lãnh đạm lại trở nên điên cuồng làm cho quản gia có chút thất thố, thậm chí theo bản năng muốn rời khỏi nhưng ông chỉ mới lùi lại vài bước chợt nghe thấy tiếng nói của Lạc Dĩ Tạ: "Yểu Yểu ở đâu? Yểu Yểu đang ở nơi nào?!"
Yểu Yểu?
Cái tên xa lạ làm quản gia mờ mịt, ông không xác định hỏi lại: "Người cậu nói đến là ai?"
"Yểu Yểu! Tôi nói đến Hạ Yểu! Ông không nghe rõ sao? Tôi hỏi ông Yểu Yểu đang ở đâu?!" Lạc Dĩ Tạ không kiên nhẫn quát, nói xong liền muốn đi xuống lầu. Nhiệm vụ quan trọng bây giờ là cần tìm được Yểu Yểu của hắn.
Nhưng Lạc Dĩ Tạ quên mất tình huống thân thể hiện giờ của bản thân, hắn lảo đảo hai cái dọa quản gia giật mình. Quản gia vội vàng bước tới đỡ lấy hắn, đồng thời gọi một nữ giúp việc đến: "Không thấy cậu chủ đang tìm Hạ Yểu sao? Còn không nhanh chóng gọi Hạ Yểu lên! Cậu chủ chậm một chút, giúp việc đi gọi Hạ Yểu đến rồi, tôi đỡ cậu ngồi xuống."
"Vâng!" Nữ giúp việc được gọi đến vội vàng chạy về chỗ nghỉ của người hầu, đồng thời nổi lên nghi hoặc, rõ ràng cậu chủ trước giờ không thích tên ngốc mà phu nhân nhận nuôi, thậm chí sau khi phu nhân không còn nữa sai cậu sống cùng đám giúp việc bọn họ. Bình thường còn khi dễ tên ngốc đó, sao hôm nay lại nổi hứng muốn tìm cậu chứ?
Lúc Lạc Dĩ Tạ nghe được tên của Hạ Yểu được quản gia gọi đến liền kích động đứng dậy: “Được. Tôi xuống chờ Yểu Yểu!” Nhưng còn chưa đi được vài bước, Lạc Dĩ Tạ đột nhiên nhớ tới chuyện gì, nhìn vào quản gia trước mặt hỏi: “Tôi như vậy có thể gặp Yểu Yểu không? Có phải rất khó nhìn hay không?”
“Không có, cậu chủ chậm lại một chút.”
Khoảng cách từ cầu thang đến ghế sô pha cũng không dài nhưng hắn chỉ mới đi một đoạn ngắn tựa như thời gian đã trôi qua một thế kỷ, đi một, hai bước là hắn lại nhìn về phía giúp việc vừa mới đi hy vọng nơi đó sẽ xuất hiện người mà Lạc Dĩ Tạ hằng đêm mong nhớ. Nhưng từ đầu đến cuối lại không có ai, mắt thấy sắp đến sô pha mà người hắn muốn gặp còn chưa tới, Lạc Dĩ Tạ bối rối nói: “Sao còn chưa đến nữa? Thôi, dắt tôi đến chỗ của Yểu Yểu.”
Hắn sao lại quên mất giờ đã là nửa đêm, Yểu Yểu của hắn luôn làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật lúc này có lẽ cậu đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng hắn lại còn sai người đi quấy rầy cậu, hắn đúng là ích kỷ nhưng hắn muốn gặp Yểu Yểu ngay lập tức. Cho nên hắn có thể tự đi tìm Yểu Yểu, còn có thể ôm Yểu Yểu ngủ.
Nghĩ như vậy, bước chân của Lạc Dĩ Tạ không khỏi tăng nhanh thậm chí còn ngại quản gia đỡ quá chậm mà bỏ tay quản gia ra, tự mình đi về hướng nữ giúp việc rời khỏi. Còn không quên nói với quản gia ở sau lưng: “Lên trước dẫn đường.”