Từ trước đến nay Lạc Dĩ Tạ rất giữ lời hứa, lần trước đã hứa với Hạ Yểu là sẽ câu cá thật to cho cậu ăn, vậy nên hắn chắc chắn phải thực hiện lời hứa này.
"Dính câu!"
Hạ Yểu hệt như một con mèo nhỏ không ngừng phấn khích khi thấy cá cắn câu, kích động đến mức nhào đến ôm Lạc Dĩ Tạ.
Cậu chắc chắn đây là một con cá lớn!
Bởi vì phao câu đang bị con cá kia kéo chìm xuống nước rồi!
Lạc Dĩ Tạ liền dùng lực mạnh, thuyền gỗ nhỏ bé bị lực của hắn tác động đến mức rung lắc, Hạ Yểu căn bản còn chưa kịp cảm thấy sợ, cậu chỉ lo dùng mọi cách để kéo con cá kia lên.
Tay Lạc Dĩ Tạ cầm chắc cần câu, hắn liên tục dùng sức, rất nhanh một con cá màu vàng đã nhảy ra từ mặt nước, con cá không ngừng vùng vẫy đuôi, nước liên tục bắn ra từ vảy của nó, nước cũng bắn một ít lên mặt Hạ Yểu.
"A!" Nước vừa dính lên mặt Hạ Yểu, cậu đã theo bản năng muốn nhảy dựng lên, nhưng bởi vì phía sau cậu không có gì cản lại, cơ thể lập tức ngã về phía sau, Hạ Yểu sợ hãi nhắm hai mắt lại, nhưng tay vẫn không quên ôm lấy cần câu.
Lúc này một cánh tay dịu dàng ôm lấy eo Hạ Yểu, lúc cậu sắp ngã xuống nước liền được Lạc Dĩ Tạ ôm vào lòng.
Ngay thời điểm hắn ôm lấy eo cậu, tay đã đặt lên cần câu, dùng sức thu dây câu lại, rất nhanh đã kéo con cá đang muốn bỏ trốn lên thuyền.
Khi mọi chuyện đã trở nên yên ổn, Lạc Dĩ Tạ ôm lấy Hạ Yểu mới thở phào nhẹ nhõm, mắt mới nhìn xuống cậu đang ở trong lòng mình, sự tức giận đã vơi đi bớt, chỉ còn lại một chút để giáo huấn Hạ Yểu, hắn liền dùng tay nhẹ nhàng búng trán cậu một cái: "Em cũng biết sợ à? Lần sau còn dám liều như vậy nữa không?"
Bị búng trán nên Hạ Yểu cũng buông cần câu xuống, dùng tay xoa xoa trán của mình, sau đó thận trọng quan sát, mắt vừa chạm thấy biểu cảm của Lạc Dĩ Tạ, liền vội vàng nở nụ cười, "A, không dám nữa, anh là tốt nhất."
"Chậc." Sự tức giận cuối cùng của Lạc Dĩ Tạ cũng bị nụ cười đáng yêu Hạ Yểu đánh bay mất, hắn nhéo má cậu một cái, "Đừng có mà nũng nịu với anh."
"Không có nũng nịu chút nào, anh là tốt nhất mà." Hạ Yểu ôm lấy tay Lạc Dĩ Tạ, chân thành đáp lại, khiến trong lòng của hắn cũng dần trở nên ngọt ngào, hắn liền muốn hôn Hạ Yểu một cái, nhưng cậu đột nhiên mở mắt to ra, trên mặt còn có chút khó chịu: "Anh, cá của em đâu?"
Cậu vừa dứt lời, đã trực tiếp đánh bay ý niệm muốn hôn của Lạc Dĩ Tạ, hắn suy nghĩ một chút nhìn về phía trước, cơn tức giận lập tức nổi lên, sự lạnh lùng lại bao trùm lên khuôn mặt hắn: “Chạy rồi!”
"A." Nghe vậy mặt Hạ Yểu lập tức sầm xuống hệt như đưa đám, cá đến miệng rồi chạy đi đâu nữa vậy?!
Nhìn biểu cảm chán nản của Hạ Yểu, Lạc Dĩ Tạ liền cảm thấy có chút buồn cười, dùng tay kí lên đầu cậu một cái, "Cá cá cá, em chỉ biết mỗi cá thôi, em là con mèo nhỏ sao?"
Hạ Yểu không thấy Lạc Dĩ Tạ nổi giận nữa, liền lấy tay ôm đầu, khuôn mặt vốn đang rất chán nản liền chuyển sang một chút đáng thương, "Yểu Yểu không phải là mèo nhỏ, Yểu Yểu là bảo bối."
"À." Nhìn bộ dạng này của Hạ Yểu, Lạc Dĩ Tạ có chút tức giận cùng chút gì đó buồn cười, hắn cảm thấy dường như bản thân đã bị Hạ Yểu thu phục rồi, liền bực tức nói: "Buông tay ra để anh xem đầu em nào."
Hạ Yểu ngoan ngoãn hạ tay xuống, tiến đến gần Lạc Dĩ Tạ, cười hì hì với hắn: "Đầu em không có sao hết."
"Ừ." Dĩ nhiên là Lạc Dĩ Tạ biết đầu cậu không sao, vì hắn có dùng chút lực nào đâu, nhưng hắn vẫn sợ bản thân vô tình làm cậu bị thương, nên để chắc ăn liền kiểm tra lại một lần.
Tóc Hạ Yểu rất mềm, da thịt lại trắng nõn, trên người còn tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm, khiến cho cổ họng hắn trở nên khô khốc lại.
Nhưng Hạ Yểu ngây ngốc làm gì hiểu được tình hình lúc này, cậu chỉ ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, trong lúc mơ hồ, cậu nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng gì đó, điều này khiến cậu không khỏi tò mò, liền đẩy tay Lạc Dĩ Tạ ra, xoay người lại nhìn về phía sau, lập tức thanh âm đó càng dữ dội hơn, hai mắt Hạ Yểu lập tức sáng lên, "Anh! Cá! Cá của Yểu Yểu!"
Cậu hưng phấn hét lên, muốn lập tức chạy đến chỗ cần câu, nhưng Lạc Dĩ Tạ lập tức bắt cậu lại, sau đó hắn lên tiếng: "Để anh, em đứng yên ở đây đi."
"Vâng ạ!"