Tay bị nắm đau, Hạ Yểu nghi hoặc ngẩng đầu hỏi: "Anh ơi?"
"Không có gì." Lạc Dĩ Tạ lấy lại tinh thần lắc lắc đầu, nắm tay Hạ Yểu bước đến: "Yểu Yểu muốn đi xe nào?"
Bé ngốc Yểu Yểu cũng không biết những chiếc xe đó có giá trị như thế nào, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khϊếp sợ, đi đến trước một chiếc xe, chỉ tay vào chiếc xe trước mặt, "Chiếc này!"
"Hử?" Lạc Dĩ Tạ nhếch mày nhìn theo hướng Hạ Yểu chỉ, hắn không hiểu sao cậu lại chọn chiếc xe đó, có chút tò mò hỏi: "Sao lại chọn chiếc xe này?"
"Bởi vì anh trai lái xe này siêu đẹp trai!" Hạ Yểu thật thà đáp, kéo Lạc Dĩ Tạ chạy đến chiếc xe trước mặt, đẩy người hắn tựa lên xe, vừa lòng gật gật đầu: "Siêu đẹp trai!"
Chiếc xe Hạ Yểu chọn là một chiếc xe việt dã Hummer đen, thân xe đen bóng cực ngầu. Mà lúc này, Lạc Dĩ Tạ hai tay đút vào túi, tùy ý tựa người lên xe, bóng lưng thẳng tắp cùng đôi chân dài miên man, trên người mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu tím, quần tây dài nhét vào trong ủng quân dụng, eo quấn dây nịt, trên mặt đeo kính râm màu đen.
Hai chữ kiêu ngạo có lẽ cũng chỉ như vậy.
Nghe được lời khen của Hạ Yểu, Lạc Dĩ Tạ cười cười đi qua nắm tay cậu: "Yểu Yểu thích sao?"
Hạ Yểu gật đầu khẳng định: "Thích!"
"Chậc, để anh trai nếm thử hôm nay Yểu Yểu có ăn kẹo không sao lại ngọt như vậy?" Lạc Dĩ Tạ rầu rĩ cười, gắt gao ôm lấy thắt lưng Hạ Yểu, nâng cằm cậu, hướng đến đôi môi đỏ mọng của cậu hôn lên.
Hắn ngậm môi Hạ Yểu vào, sau đó dùng sức hút, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng của cậu không ngừng quấy rối. Nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy ra.
Chờ đến khi hai người tách ra trên mặt Hạ Yểu đã nổi lên ửng đỏ bất thường, đôi mắt ngây thơ vô tội lúc này ẩn chứa tìиɧ ɖu͙© bên trong, câu dẫn Lạc Dĩ Tạ liên tục nuốt nước bọt.
Nhớ tới lời hứa với Hạ Yểu, Lạc Dĩ Tạ chỉ có thể đè du͙© vọиɠ xuống, vươn tay chỉnh sửa quần áo đã bị rối loạn trên người cậu lại: "Lên xe đi, anh dắt em đi chơi."
"Dạ....."
Hai người đến một hồ nước tư nhân của Lạc Dĩ Tạ, trong hồ nuôi dưỡng nhiều loại cá . Cứ mỗi năm đến mùa sẽ mở cửa cho khách nhân đến đây tự câu tự chế biến. Tất nhiên cũng có thể đến nhà ăn nhờ chế biến. Là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi.
Lạc Dĩ Tạ chọn nơi này cũng có ý riêng, hiện tại tới tận thế còn khoảng nửa tháng nữa. Hắn còn nhiều chuyện phải làm, tìm đến một nơi an toàn cũng là một nhiệm vụ quan trọng.
Mục đích hắn đến đây là muốn khảo sát chỗ này một chút, nơi này có thích hợp làm căn cứ trong mạt thế hay không. Nếu nơi này an toàn thì khi tận thế ập đến thì hắn sẽ đưa Hạ Yểu đến đây lánh nạn. Chờ đến một năm sau, hắn có thể thú hóa hẳn không còn vấn đề gì nữa.
Vì thế hai người cùng chọn một chiếc thuyền, bắt đầu lênh đênh trên hồ câu cá. Lạc Dĩ Tạ vừa phải cảnh giác xung quanh vừa coi chừng Hạ Yểu ham chơi.
Mà Hạ Yểu lúc này đang ham chơi nhào, nặn, bóp mồi câu trong tay, vẻ mặt mờ mịt hỏi hắn: "Anh ơi, chỉ cần đem mồi câu rải xung quanh là được rồi sao?"
"Đúng vậy."
Thấy Lạc Dĩ Tạ gật gật đầu, Hạ Yểu vui vẻ càm mồi câu trong tay vẩy lên hồ. Sau đó, im lặng chờ đợi cá đến ăn. Chốc lát sau có thật nhiều cá nhỏ trồi lên ăn làm cho Hạ Yểu càng thêm vui vẻ.
Nhưng nhìn được một lúc thì cậu đã thấy chán, Hạ Yểu nghĩ nghĩ một chút sau đó quăng một ít mồi xuống, thấy cá con lại tụ lại thì cố tình cho ngón tay vào nước khuấy lên rồi bắt đầu hù dọa lũ cá nhát gan. Thấy chúng sợ hãi, chạy tán loạn, cậu liền thu tay lại. Bắt đầu yên lặng chờ đợi một lần nữa, đợi đàn cá con không chịu nổi sự cám dỗ của thức ăn lại tụ tập lại gần, cậu liền duỗi tay ra lặp lại động tác vừa rồi.
Cứ như thế làm thêm vài lần nữa, đàn cá đã quen với sự quấy rầy của cậu không thèm quan tâm đến những ngón tay khuấy động trong nước, yên lặng thưởng thức thức ăn.
Thử thêm vài lần nữa phát hiện đàn cá thật sự không bỏ chạy nữa, Hạ Yểu ngẩng đầu hỏi Lạc Dĩ Tạ: "Anh ơi, chúng không bơi nữa."
Lạc Dĩ Tạ cho rằng cậu bị ủy khuất định lên tiếng dỗ dành cậu thì nghe Hạ Yểu nói tiếp: "Nếu chúng không bơi nữa thì chúng ta ăn bọn nó đi!" Đám cá này vẫn nên vào trong bụng của cậu.
Nghe thấy lời cậu, Lạc Dĩ Tạ dở khóc dở cười đứng dậy, hắn bất đắc dĩ kéo Hạ Yểu đang tiêu sái ngồi ở đầu thuyền đứng lên, lấy khăn ra lau tay cho cậu: "Muốn ăn cá sao?"
"Dạ!"
Hạ Yểu còn thật sự gật gật đầu làm cho hắn nhớ đến dáng vẻ của cậu sau khi hóa thú, trong lòng thầm cười, hắn xoa xoa đầu cậu, "Cá này vẫn còn nhỏ, em ngoan ngoãn ngồi yên một chút, chờ anh câu cá lớn cho em ăn nha."
"Ừm!"
Hạ Yểu nhu thuận gật gật đầu tiếp tục nhìn xuống nước, cậu không chú ý đến khi cậu di chuyển thì Lạc Dĩ Tạ cũng di chuyển theo. Mà người hắn vừa khéo chặn lại ánh nắng gắt chiếu đến cậu.