Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Omega Khiếm Khuyết Là Thuốc Vỗ Về Alpha Hàng Đầu

Quyển 1 - Chương 5: Sợ tôi không

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người trợ lý bên cạnh Trình Khiêm vẫn là trợ lý chung của nhóm bọn họ lúc trước, sau khi nhóm giải tán thì trở thành trợ lý riêng của Trình Khiêm.

Lúc nãy nhìn thấy Lận Nặc đi ngang qua họ, đúng là không ngờ lại gặp cậu ở đây.

Hôm nay họ đến đây để mời Từ Phàm Dung đến biên khúc cho album đầu tiên của Trình Khiêm. Có điều lúc trước Chương Hải đã liên hệ với ông qua điện thoại nhiều lần rồi, nhưng Từ Phàm Dung đã từ chối họ vì ông không có thời gian.

Là nhà soạn nhạc đứng đầu trong ngành, bất kể là tiếng tăm hay là tài năng thì Từ Phàm Dung đều có hết, thậm chí danh tiếng vô cùng tốt.

Những bài hát do ông viết thì tám trong số mười bài hát sẽ lập tức trở thành bài hát hot nhất hiện nay. Vì vậy mà nhiều nghệ sĩ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua được một bài hát trong tay ông.

Chỉ là Từ Phàm Dung biên khúc cũng có đam mê riêng của mình, hoặc là nói người có tài năng ít nhiều gì cũng có chút cá tính khác biệt.

Ông ta là một người cực kỳ tin vào những điều huyền bí như nhân duyên.

Nói thẳng ra chính là nhìn có thuận mắt không, thuận mắt thì viết khỏi cần tiền cho cậu cũng được, nhưng tôi ngứa mắt cậu thì cậu bỏ ra bao nhiêu tiền cũng miễn bàn.

Vì vậy sau khi vấp phải trắc trở vài lần trong điện thoại, gã cảm thấy mình phải đích thân đến đây gặp Từ Phàm Dung một lần.

Album đầu tiên của gã cũng chỉ có thân phận như Từ Phàm Dung mới xứng đáng.

*

Lận Nặc đi theo Nhạc Sơn đến văn phòng của Đường Giác, đối phương là một Beta nam giỏi giang, trông khoảng ba mươi tuổi, đeo một cặp kính viền vàng, lộ ra khí chất nho nhã.

Thấy họ bước vào, anh cười, đặt đồ trong tay xuống rồi đứng dậy chào đón: "Trợ lý Nhạc, Lận Nặc, chào hai người, mời ngồi."

Đường Giác gần gũi bình dị như vậy khiến Lận Nặc có chút được sủng mà sợ.

Đường Giác tự mình pha trà cho họ: "Tình huống của cậu tôi đã biết hết rồi, tôi cũng đã xem video biểu diễn trước đây của ekip các cậu trong hai ngày qua. Ở chỗ của tôi, tôi cảm thấy cậu có kỹ năng ca hát và vũ đạo, vì vậy tôi muốn hỏi cậu về dự định con đường tương lai của mình, cậu định tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát của mình hay cũng định chuyển hướng sang điện ảnh và truyền hình?"

Thật ra rất nhiều nghệ sĩ vừa là ca sĩ vừa là diễn viên.

Lận Nặc không ngờ Đường Giác vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề luôn, nhưng cậu cũng biết đây là cơ hội của cậu: "Tôi muốn thử hết, nhưng không biết có được hay không."

Omega nhỏ không chỉ ngoan ngoãn mà còn nói chuyện mềm mỏng, có vẻ tính tình rất tốt, cũng là tính tính dễ bị người ta bắt nạt. Nhưng tính cách như vậy thật sự không thích hợp để sinh tồn trong giới giải trí.

"Chỉ cần cậu muốn thì không gì là không được, đây là hợp đồng, cậu hãy xem đi." Cách làm việc của Đường Giác luôn dứt khoát lưu loát, vừa đưa hợp đồng cho Lận Nặc vừa nói tiếp, "Album đầu tiên của cậu sẽ được phát hành sớm thôi, hai ngày nay tôi sẽ dẫn cậu đi gặp thầy biên khúc một lần, cậu tranh thủ xác định bài hát nhé, à đúng rồi, cậu có từng tự sáng tác bài hát chưa?"

Lận Nặc đọc kỹ hợp đồng, và phát hiện ra rằng ưu đãi nói trên đó dành cho cậu rất ấn tượng, hoàn toàn hơn công ty trước đây của cậu.

Sau khi ký tên, Lận Nặc mím môi, do dự trả lời: "Tôi có viết một ít, nhưng có thể không tốt lắm."

Đường Giác cảm thấy Lận Nặc thật sự quá ngoan, không biết là do bản tính vốn vậy hay do bị công ty trước chèn ép.

"Không sao, cậu quay về chuẩn bị đi, ngày mai mang đến đây, đưa cho thầy biên khúc xem thử, có được hay không thì đến lúc đó chúng ta để người chuyên nghiệp đánh giá là biết, nếu như được, album đầu tiên của cậu sẽ chọn một số bài hát của chính cậu, và nó cũng có thể dùng để tăng giá trị của cậu."

Nghe Đường Giác nói như vậy, trong lòng Lận Nặc vui lắm, trước kia lúc rảnh rỗi cậu sẽ viết một ít bài hát, cậu cũng từng mong đợi đưa cho Chương Hải và Trình Khiêm xem, nhưng hầu như đều bị họ phủ nhận.

Họ cảm thấy cậu không làm được, cảm thấy cậu đang lãng phí thời gian, bảo cậu đừng mù quáng nữa, cứ làm theo sự sắp xếp của mọi người, với lại trong đội có những người sáng tác và viết lời chuyên nghiệp, ai cần cậu phải bận tâm làm những việc này.

Sau đó, cậu không cho họ xem bất kỳ bài hát nào cậu viết nữa, cậu yên lặng giữ chúng lại thỉnh thoảng lấy ra xem.

Nhưng cậu không ngờ một ngày nào đó cậu vẫn có cơ hội lấy ra cho người ta xem.

Cậu biết rất rõ, sở dĩ Đường Giác sẵn lòng ký hợp đồng với cậu và vạch ra con đường sau này cho cậu tất cả đều là vì nể mặt Lục Yến thôi.

Thế nên cậu rất biết ơn.

Ít nhất Lục Yến không hề nuốt lời.

Sau khi hẹn Đường Giác ngày mai lại đến, Lận Nặc đứng dậy rời đi với Nhạc Sơn, nhưng vừa xuống thang máy đã tình cờ gặp phải Trình Khiêm.

Kể từ khi tiệc chia tay kết thúc ngày hôm đó, Lận Nặc chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại gã.

Lúc này nhìn thấy đối phương, những lời nói cậu không xứng của Trình Khiêm như đang vang vọng bên tai cậu.

"Trùng hợp ghê, Lận Nặc, tôi nghe Chương Hải nói cậu đã kết thúc hợp đồng với công ty, thế nào, bây giờ đã tìm được công ty thích hợp chưa? Có cần tôi giới thiệu cho cậu một vài công ty không?"

Trên môi Trình Khiêm luôn treo một nụ cười mỉm, trước đây Lận Nặc sẽ nghĩ rằng người này thật tốt bụng khi sẵn lòng giúp cậu, nhưng kể từ khi nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của Trình Khiêm khi cậu tỏ tình ngày hôm đó, cậu chỉ cảm thấy sao mình lại ngốc đến thế, không nhìn ra người này giả tạo đến mức nào.

"Không cần đâu, tôi đã tìm được một công ty tốt rồi." Cậu không có vẻ gì là khoe khoang, trông giống như đúng là như vậy. Trình Khiêm liếc nhìn Nhạc Sơn đi theo bên cạnh cậu, gã biết anh là trợ lý của Lục Yến, nhưng gã không tin Lục Yến sẽ quá chú ý đến mức ký hợp đồng với Lận Nặc, vì vậy cũng chẳng để ý, "Vậy à, vậy phải chúc mừng cậu rồi, không biết đó là công ty nào ấy nhỉ, tôi có từng nghe qua hay chưa?"

Gã giả vờ trông như quan tâm lắm ấy, nhưng thật ra không hề tin Lận Nặc có thể ký được với công ty lớn nào, cho dù có ký được thì cũng chỉ là mấy công ty nhỏ chả có tiếng tăm gì, thậm chí rất có thể là mấy công ty mà gã chưa từng nghe đến.

Sao Lận Nặc có thể ngốc đến mức không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của gã.

Trước đây cũng vì thích người này nên cảm thấy người này làm cái gì cũng tốt, nhưng bây giờ, cậu chỉ cảm thấy lúc trước mình đúng là mù rồi. Vàng thau lẫn lộn.

"Công ty giải trí Thượng Đô, anh từng nghe qua chưa?" Lận Nặc nói xong khẽ cười một tiếng, xoay người đi lướt qua Trình Khiêm đang cứng đờ tại chỗ vì những lời cậu nói.

Nhạc Sơn luôn im lặng đi theo sau Lận Nặc nhàn nhạt liếc nhìn Trình Khiêm, nhưng cũng không nói gì.

Ra khỏi tòa nhà, Lận Nặc hơi xấu hổ nhìn Nhạc Sơn: "Xin lỗi anh nha trợ lý Nhạc, vừa rồi tôi không nên nói như vậy."

"Không phải cậu trả lời bình thường mấy vấn đề của cậu ta sao?" Nhạc Sơn chớp mắt nhìn cậu, anh nhìn ra Lận Nặc không giỏi chọc giận người khác, theo anh thấy, những gì cậu nói vừa rồi không có gì là không ổn, cùng lắm là hơi lên giọng một tí, hoàn toàn không cần phải xin lỗi.

Omega nhỏ này đúng là ngoan quá đi mất.

Lận Nặc bị lời nói của Nhạc Sơn làm cho sững sờ, sau đó mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn anh."

"Cậu đừng khách sáo, lên xe đi, cậu muốn về nhà hay là đi đâu, tôi đưa cậu đi."

Lận Nặc vốn dĩ định đến bệnh viện thăm ông nội, nhưng bây giờ cậu có một chuyện khác phải làm: "Đưa tôi về nhà đi."

"Được." Sau khi lên xe, Nhạc Sơn tự dưng nghĩ đến điều gì đó, nói, "Sếp Lục bảo tôi liên hệ với đội ngũ y tế để hội chẩn cho cụ ông Lận, chắc mấy ngày nữa là có thể xác nhận tình hình rồi, đến lúc đấy tôi sẽ thông báo cho cậu biết."

Trong lòng Lận Nặc thấy ấm áp: "Dạ, làm phiền trợ lý Nhạc rồi."

"Đây là điều tôi nên làm."

Nhạc Sơn đưa cậu về biệt thự rồi về ngay.

Trải qua những chuyện vừa rồi, Lận Nặc lại thấy mình đứng ở đây với tâm trạng hơi khác.

Lục Yến thật sự nói được thì làm được, giúp cậu giải quyết hai chuyện khó khăn nhất đối với cậu hiện tại.

Nên cậu cũng không thể nào thờ ơ với hắn được.

Vì vậy chiều nay lúc dì Lý đến đây làm đồ ăn, Lận Nặc đi theo dì để tìm hiểu sở thích của Lục Yến.

"Cậu Lục không thích ăn cay, khẩu vị ưa lạt, ngoại trừ cái này ra thì gần như chẳng kén ăn món nào cả." Dì Lý làm ở nhà họ Lục rất lâu rồi, tuy rằng bình thường nấu xong là về liền, không giao tiếp gì nhiều với Lục Yến, nhưng dù là thế thì người làm đồ ăn ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra sở thích của người chủ.

Lận Nặc nhớ kỹ những gì dì nói, đợi sau này khi có cơ hội rồi, cậu muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với Lục Yếnn theo cách của riêng mình.

Dựa theo thân phận của Lục Yến, hắn chắc chắn không thiếu thứ gì, huống chi cậu cũng không có nhiều tiền, vì vậy chỉ có thể dùng cách bày tỏ tấm lòng.

Nhìn đồng hồ trên tường, theo thời gian Lục Yến về nhà ngày hôm qua, Lận Nặc vào phòng tắm bắt đầu pha nước tắm.

Và rồi Lục Yến cũng không để sự chuẩn bị của cậu thất bại, khi cậu ra khỏi phòng tắm, đối phương cũng vừa mở cửa bước vào.

Thấy hắn, Lận Nặc vẫn còn hơi nhút nhát nói: "Tôi vừa mới pha nước tắm cho anh để anh về có thể tắm nước nóng thư giãn."

Lục Yến nhìn vành tai đỏ bừng của Omega nhỏ: "Hôm nay mọi chuyện có suôn sẻ không?"

Nghe Lục Yến nhắc đến chuyện này, Lận Nặc vội gật đầu: "Suôn sẻ ạ, cảm ơn anh, tôi không ngờ sẽ nhanh như vậy, anh Đường còn nói ngày mai sẽ dẫn tôi đi gặp thầy biên khúc á."

Lục Yến cởϊ áσ khoác trên người ra rồi để sang một bên, giơ tay cởi cà vạt, sau đó không chút do dự lưu loát liền mạch cởi cúc áo sơ mi.

Mãi cho đến khi lộ ra thân trên thon chắc trước mặt Lận Nặc.

Đường nét cơ bắp của người đàn ông rất đẹp, không phải loại cơ bắp đặc biệt to bự, nhưng vẫn tràn đầy sức mạnh.

Đặc biệt là phần cơ bụng cá mập hiện rõ ràng khiến người ta chỉ muốn đưa tay ra chạm vào.

Lận Nặc nhìn một cái rồi theo bản năng ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, hai má mất kiểm soát nóng lên, do dự không biết mình có nên đi ra ngoài trước hay không.

"Vì sao không nhìn?"

"Gì cơ?" Lận Nặc không chắc mình có nghe nhầm hay không, cậu kinh ngạc ngước mắt nhìn người đàn ông, trong lòng lộ ra đôi chút hoảng loạn.

Lục Yến khẽ cười: "Sao không nhìn tôi, xấu à?"

Đôi gò má của Lận Nặc ửng hồng, hiển nhiên lần này đã hiểu ý của người đàn ông rồi.

Sao lại có người như này...

"Vào xoa lưng cho tôi." Không cho Lận Nặc có cơ hội trả lời và phản ứng, Lục Yến xoay người đi về phía phòng tắm.

Lận Nặc mím môi thành một đường thẳng, cố gắng bình tĩnh lại, tự nhủ chỉ là xoa lưng thôi mà, không sao cả.

Đợi đến khi cậu bước vào, Lục Yến đã quấn một chiếc khăn tắm quanh eo và đang ngồi trong bồn tắm chờ cậu.

Nhìn thấy cậu bước vào: "Tôi còn nghĩ là cậu sẽ chạy đấy."

Lận Nặc thấy hắn như vậy trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Không, không muốn chạy, chỉ là tôi không quen, tôi chưa xoa lưng cho người khác bao giờ, nếu tôi xoa đau thì anh nói với tôi nha."

Khi Omega nhỏ đến gần, hương hoa nhẹ nhàng ngọt ngào tràn ngập phòng tắm, trêu chọc khiến lòng người nhộn nhạo.

Đáy mắt Lục Yến hơi tối lại, hắn xoay người: "Xoa phía trước, khỏi cần xoa phía sau."

Ban đầu khi Lục Yến quay lưng lại với cậu, cậu không phải chịu quá nhiều áp lực, nhưng khi hắn đối mặt với cậu, Lận Nặc vốn đang thấp thỏm bỗng dưng không dám nhìn hắn.

Sao cứ cảm thấy Lục Yến cố ý làm như vậy ấy nhỉ.

"Vẫn chưa chuẩn bị xong sao?" Lục Yến buồn cười nhìn chăm chú cậu, ánh mắt hơi trầm xuống rơi vào trên người cậu, nó nóng như lửa đốt mang theo cảm giác xâm lược khó tả thành lời. Nó khiến Omega nhỏ bẩm sinh đã nhạy cảm sinh ra cảm giác thấp thỏm lo âu trong lòng. Cảm giác như đang bị một con thú hoang dại hung dữ theo dõi vậy.

Lận Nặc quấn khăn tắm quanh tay, bất chấp sợ hãi xoa vào cổ và vai Lục Yến hai lần, nhưng mới có thế mà hai gò má cậu đã đỏ bừng, đôi mắt thì hoảng loạn.

"Đói bụng à?"

"A, không có." Lận Nặc nghe vậy theo bản năng nhìn Lục Yến, nhưng lúc nhận ra thì giống như bị bỏng vội vàng đảo mắt né ra, cúi đầu nhìn chằm chằm xương quai xanh của Lục Yến xoa xoa.

"Vậy thì dùng sức một chút được không?" Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, làm Lận Nặc hoảng loạn như một chú thỏ bị giật mình, tuy cậu không nói nhưng tay lại mạnh hơn một chút.

Lục Yến nhìn Omega nhỏ bị mình bắt nạt nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, làm cho ý niệm tà ác trong lòng hắn càng tăng lên.

Đôi con người mang theo chút màu tím lặng lẽ rơi trên đỉnh tóc của Lận Nặc, nóng bỏng mang theo chút cân nhắc, tựa như đang dự định nên bắt đầu ra tay từ đâu, ánh nhìn khiến người ta tê dại hết cả da đầu.

Ngay khi Lận Nặc căng thẳng sắp không chịu nổi, Lục Yến đột nhiên nói: "Vì sao không từ chối tôi?"

Lận Nặc kinh ngạc dừng lại hành động đang làm, nhìn Lục Yến, lúc này trông người đàn ông có đôi chút nghiêm túc.

Trong lúc nhất thời Lận Nặc không biết nên trả lời thế nào thì Lục Yến đã nói trước: "Có phải ai yêu cầu cậu làm gì cậu cũng đồng ý hay không?"

"Không phải đâu." Lận Nặc theo bản năng phản bác, "Vì cậu chủ Lục giúp tôi, nên tôi mới... Bằng lòng nghe lời cậu chủ Lục."

Giọng nói mềm mại của Omega nhỏ rõ ràng lộ ra vẻ thận trọng, nói đến lời cuối giọng nói của cậu có vẻ ngượng ngùng khó nói ra, nhưng lại khiến Lục Yến rất vui vẻ.

Nhưng không đợi Lận Nặc kịp phản ứng, cánh tay của cậu đột nhiên bị nắm lấy, giây tiếp theo cậu bị Lục Yến kéo xuống nước.

Lận Nặc hoảng sợ chống tay lên ngực Lục Yến, thấp thỏm bất an nhìn hắn: "Lục..."

"Cậu không sợ tôi nữa à?"

Vấn đề này tối hôm qua Lục Yến từng hỏi rồi, nhưng lần này trong giọng nói của đối phương lại lộ ra sự mong đợi và nguy hiểm.

Trái tim Lận Nặc đập loạn xạ, nhưng cậu vẫn căng thẳng lắc đầu, cậu theo bản năng cảm thấy dường như Lục Yến không thích câu trả lời thành thật của cậu.

Tuy nhiên cơ thể run rẩy của cậu đã phản bội cậu rồi.

Cậu chỉ nghe thấy Lục Yến khẽ cười: "Nhắm mắt lại."

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Yến: Không dám nhìn, vậy...

___

24/4/2023.

20:50:04.
« Chương TrướcChương Tiếp »