Quyển 1 - Chương 13: Tại sao em lại sợ tôi?

Trình Khiêm bị những lời này của Lận Nặc chọc tức khiến cho sắc mặt càng đen hơn, sao gã có thể không hiểu những lời này của Lận Nặc là có ý gì, không phải là đang nói với gã "Tôi đã xác định rồi, nếu anh muốn hợp tác với tôi thì phải cố gắng hơn nữa".

Gã chưa bao giờ ngờ rằng có một ngày mình sẽ bị Lận Nặc vả mặt.

Đường Giác cười khẽ: "Chúng ta đi thôi, A Nặc."

Tiếng cười châm chọc của Đường Giác đúng là rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn nữa, trực tiếp khiến gương mặt đanh lại của Trình Khiêm thành đỏ bừng.

Gã như bị tát lệch mặt, khiến gã cảm thấy vô cùng mất mặt.

Chương Hải đã ấn thang máy, quay đầu nhìn Trình Khiêm đang đứng yên tại chỗ bừng lửa giận trong mắt: "Làm cái gì vậy, cậu muốn ăn thịt người đấy à!"

Trình Khiêm cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng, tức điên người đi vào thang máy.

"Không khoan dung thì chả làm được cái gì hết, giới này chính là như vậy, nếu cậu không co được dãn được thì chờ thất bại đi." Bây giờ Chương Hải càng ngày càng thấy chướng mắt gã, chỉ cảm thấy lúc trước mình đúng là có mắt như mù nên mới vàng thau lẫn lộn.

Gã hơn vạn lần hối hận lúc trước sao lại không coi trọng Lận Nặc, nếu như vậy thì làm gì tới lượt Đường Giác được! Nếu như vậy bây giờ gã có thể đã cùng Lận Nặc ký hợp đồng với công ty giải trí Thượng Đô rồi.

Là một công ty niêm yết trực thuộc Lục thị, một Nhạc Huy sao có thể sánh được!

Lại nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Trình Khiêm, cảm thấy đúng là xui xẻo: "Bớt quạo quọ lại đi, cậu định trưng cái mặt này đi gặp đạo diễn Tô hả?"

Trình Khiêm cũng hiểu rõ, việc cấp bách bây giờ là phải vào được chương trình này.

Vì vậy gã đành chịu đựng sự không cam lòng trong lòng, nhưng gã không thể không nảy sinh suy nghĩ độc ác, một ngày nào đó gã sẽ khiến Lận Nặc phải hối hận vì những gì cậu đã nói hôm nay!

Lận Nặc đi ra thang máy với Đường Giác, nghe Đường Giác nói: "Mặc dù cậu ta là khách mời, nhưng em có muốn làm việc với cậu ta không?"

Lận Nặc ngẩn ra: "Không sao đâu ạ, chỉ là công việc mà thôi, với ai cũng như nhau."

Tuy rằng bây giờ mối quan hệ giữa cậu và gã rất căng thẳng, nhưng cậu sẽ không vì lý do cá nhân mà từ chối hợp tác làm việc.

Trong lòng Đường Giác mềm nhũn, thật ra có Lục Yến ở đây Lận Nặc hoàn toàn không cần phải để mình chịu ấm ức: "Đừng ép buộc bản thân, nếu em không thích cậu ta thì không cần phải hợp tác với cậu ta."

Lận Nặc biết Đường Giác nghiêm túc nghĩ cho cậu, và cậu cũng biết Đường Giác có thể làm được như vậy, nhưng cậu thật sự không cần sự bao dung như vậy, mọi thứ bây giờ đối với cậu đã tốt lắm rồi.

"Cảm ơn anh Đường, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng bây giờ đối với em đã là tốt lắm rồi, nên anh thật sự không cần phải làm như vậy, anh ta không đáng để anh bận tâm."

Đường Giác đã nhận ra Lận Nặc không phải đang ép mình, cười gật đầu: "Vậy được, vậy cứ theo bọn họ."

Vốn nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn để xác định chọn khách cho chương trình giải trí này, nhưng không ngờ ngày hôm sau Lận Nặc đã nhận được danh sách khách cố định từ Đường Giác, tổng cộng có sáu khách cố định được chọn ra từ ba công ty giải trí, trong đó công ty giải trí Thượng Đô là cậu và Sầm Phong, bốn người còn lại cũng là những người mới trong giới.

Hiển nhiên chương trình giải trí này chủ yếu nâng đỡ những người mới của các công ty.

Còn về khách mời tạm thời vẫn chưa xác định được, hiển nhiên Trình Khiêm có đi được hay không vẫn chưa xác định được.

Ngược lại chuyện gã dùng quy tắc ngầm lan truyền trên mạng đã có tiến triển mới. Lãnh đạo cấp cao của công ty giải trí Nhạc Huy đích thân đăng bài thanh minh, nói rằng bữa tiệc trong đoạn video ngắn bị lộ ra kia không phải là một cuộc tụ họp dùng quy tắc ngầm do cư dân mạng đặt ra mà chỉ là một bữa tiệc liên hoan của công ty họ, lời lẽ lưu loát viết rất nhiều, chủ yếu là mong cư dân mạng đừng suy diễn nhiều, Trình Khiêm và Nhạc Huy đều vô cùng đơn thuần,v.v.

Sau khi đăng bài thanh minh, Trình Khiêm có thể sống lâu hơn một chút, dù sao ngoài đoạn video bị lộ ra thì quả thực không còn chứng cứ nào có thể tố cáo được Trình Khiêm.

Nhưng lúc trước có tin "Trình Khiêm đến hộp đêm để gọi gái" sau đó lại có "Trình Khiêm dùng quy tắc ngầm" cũng đủ để làm hỏng danh tiếng hiện có của Trình Khiêm.

Hơn nữa còn là khi mỗi người hoạt động một mình sau khi giải tán nhóm. Gã có thể xoay chuyển được tình hình xấu hay không thì phải phụ thuộc vào việc Trình Khiêm có may mắn trong tương lai hay không.

Có điều những thứ này Lận Nặc đều không thèm đếm xỉa.

Sau khi danh sách khách cố định được chốt, thời gian ghi hình của chương trình giải trí này cũng sẽ được chốt.

Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày một tháng sau, ngoài việc xác nhận lời bài hát của hai bài hát với thầy Từ Phàm Dung thì ngày phẫu thuật của Lận Kiến Quốc cũng được ấn định vào ngày hai mươi chín cuối tháng này.

Mấy ngày nay lúc Lận Nặc rảnh rỗi thì cậu sẽ đến bệnh viện trò chuyện với Lận Kiến Quốc để giảm bớt căng thẳng cho ông.

Mặc dù Triệu Trạch Luân đã đích thân kiểm tra Lận Kiến Quốc nhưng hai ông cháu vẫn hơi lo lắng về ca phẫu thuật.

Lận Kiến Quốc nhìn đứa cháu bé bỏng đang bận rộn chuẩn bị đồ hậu phẫu cho ông: "Nặc Nặc, đừng soạn nữa, nghỉ ngơi chút đi con, lát nữa làm tiếp, chương trình của con khi nào mới phát sóng vậy?"

"Vẫn chưa ghi hình mà ông, còn lâu lắm mới phát sóng ạ."

"Vậy hả? Không phải con nói với ông là ngày một sẽ đi ghi hình hả?"

"Ngày một sẽ ghi hình, sau khi ghi hình vẫn còn hậu kỳ nữa ạ, sau đó mới hoàn thiện, tóm lại còn nhiều công đoạn lắm ạ, nếu muốn phát sóng thì phải đợi khoảng nửa năm lận ông ạ, ông cứ lo dưỡng bệnh đi mà, đến lúc đó chắc chắn ông có thể nhìn thấy con."

"Lâu vậy hả con, được rồi, ông sẽ lo dưỡng bệnh, đến lúc chiếu rồi thì ông tặng cho con một like nè."

Ông cụ nói có vẻ chắc chắn lắm, nhưng Lận Nặc không dám nói ông có like thì cũng là like cho chương trình thôi.

"Ngày mai là ông nội phẫu thuật rồi, sau mười giờ tối nay ông không được ăn gì hết nha, phẫu thuật rồi thì mới được ăn. Vậy trưa nay ông muốn ăn gì ạ?"

"Mấy món lỏng thôi. Chẳng phải bác sĩ nói không được ăn đồ nhiều dầu mỡ sao? Nên mấy món như cháo ấy. Khi ông khỏe lại rồi thì ông cháu mình ăn cái gì ngon hơn ha."

"Dạ, đợi ông nội xuất viện rồi con sẽ đích thân làm thịt kho tàu cho ông."

"Ừ, ông còn muốn ăn khoai tây chiên nữa."

"Dạ."

Hai ông cháu bàn xong, Lận Nặc đi lấy cơm cho Lận Kiến Quốc, sau khi hai ông cháu ăn xong thì Lận Nặc mới về.

Buổi tối Lục Yến về thấy Lận Nặc xách một túi nhỏ đồ vệ sinh cá nhân, không khỏi hỏi: "Muốn ra ngoài?"

Lúc này Lận Nặc mới nhớ ra cậu vẫn chưa nói về chuyện phẫu thuật của Lận Kiến Quốc: "Ngày mai ông nội của em sẽ làm phẫu thuật, có thể em phải ở bên ông ấy. Chắc tối mai em sẽ không về được..."

Nói đến câu cuối, Lận Nặc không biết nên nói tiếp như thế nào, thấp thỏm nhìn hắn.

"Sao nào, sợ tôi không cho em đi à?" Sau khi Lục Yến nói thẳng ra tiếng lòng của cậu, sau đó hắn thấy Omega nhỏ đứng trước mặt hắn lộ vẻ căng thẳng, "Không phải đâu ạ."

Giọng nói biện hộ nhỏ xíu, rõ ràng rất thiếu tự tin.

Thấy Lận Nặc căng thẳng không dám nhìn hắn, Lục Yến cảm thấy bất lực làm sao, đưa tay nắm cằm của bé Omega, ép cậu nhìn mình: "Ở với tôi lâu vậy rồi mà em vẫn sợ tôi ư?"

Đôi má của Lận Nặc đỏ bừng vì hành động của người đàn ông, thật ra bây giờ nói vậy cũng không đúng lắm, khi đối mặt với Lục Yến, Lận Nặc thường cảm thấy ngượng ngùng lúng túng, bởi vì người đàn ông này luôn nói những lời thân mật với cậu, nhưng sự thân mật này khiến cậu quá ngượng ngùng vì cậu không hề có kinh nghiệm gì hết.

Huống chi cậu chưa bao giờ quên mối quan hệ giữa mình và Lục Yến.

"Có phải tôi nên làm chút gì đó thì em mới không sợ tôi nữa không?"

Khi Lục Yến nói những lời này, ánh mắt hắn dần trở nên nguy hiểm.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Yến: Có phải cắn một miếng thì sẽ không sợ nữa không, thử nhé?

___

30/4/2023.

20:12:02.