Lục Yến điều chỉnh cảm xúc rồi thu lại vẻ mặt, biết rõ không thể ép người khác quá mức. Anh vươn tay về phía Lận Nặc: "Lại đây."
Lận Nặc mím môi, có chút do dự nhưng vẫn quyết định bước qua. Kết quả vừa mới đứng dậy, bộ đồ nặng nước kéo theo khiến cậu loạng choạng suýt ngã.
May mắn Lục Yến kịp thời đưa tay ôm lấy, giữ cậu chặt trong lòng ngực. Lận Nặc hoảng sợ, quay đầu lại nhìn thì phát hiện chiếc quần mình đang mặc đã nổi bồng bềnh trên mặt nước.
Không khí bỗng chốc trở nên im lặng.
Khuôn mặt Lận Nặc đỏ bừng lên.
Đúng lúc này, Lục Yến bật cười, không thể nhịn được nữa.
Lận Nặc đỏ mặt quay đi, liếc nhìn Lục Yến với vẻ trách móc, định tìm một chỗ để ngồi xuống. Nhưng Lục Yến ôm cậu chặt cứng, không để cho cậu cơ hội thoát ra. Lận Nặc chỉ có thể miễn cưỡng ngồi trong vòng tay anh.
Tình cảnh này thật sự quá ái muội.
Lận Nặc cảm nhận hơi thở tràn ngập mùi tin tức tố của Lục Yến xung quanh, khiến cậu bất giác bị ảnh hưởng. Tin tức tố trong cơ thể cậu bắt đầu rục rịch, không nghe lời.
Lục Yến cũng không trêu chọc cậu quá lâu. Anh biết rõ Omega nhỏ bé trong lòng mình đang rất xấu hổ.
Thực ra, anh chỉ thấy cậu quá đáng yêu, không nhịn được mà bật cười.
Nhìn chiếc quần mỏng manh trôi bồng bềnh không xa, Lục Yến hỏi: "Muốn tôi nhặt nó về không?"
Lận Nặc lập tức chui mặt vào ngực anh, lắp bắp: "Đừng nói nữa!"
Cậu thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Lục Yến mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo tai cậu: "Được rồi, tôi không nói. Nhưng mà... em có phải đang—"
Câu nói bị ngắt quãng bởi ánh mắt ngượng ngùng của Lận Nặc. Lục Yến cảm thấy ý chí mình đang bị thử thách.
Nhưng rồi anh nhận ra, bản thân chẳng muốn nhẫn nhịn làm gì.
Lần này, khi anh cúi xuống hôn, Lận Nặc không hề phản kháng, ngoan ngoãn chấp nhận.
Chỉ là tin tức tố bốc lên khiến thân thể cậu càng lúc càng nóng.
Lục Yến buông môi cậu ra, nhìn Omega nhỏ bé trong lòng đỏ mặt, ánh mắt mơ màng. Mùi tin tức tố ngọt ngào từ cổ vai cậu khiến anh không thể kiềm lòng, nhưng đồng thời lại cảm thấy hơi khác lạ.
"Tin tức tố của em, luôn có mùi như vậy sao?" Anh hỏi, không kìm được sự tò mò.
Lận Nặc giật mình, cơ thể cứng đờ, vẻ mặt hoảng loạn.
Cậu không biết Lục Yến đang nghi ngờ điều gì, nhưng cậu sợ rằng anh đã phát hiện bí mật của mình.
Thực ra, tin tức tố của Lận Nặc rất đặc biệt. Có lẽ vì tuyến thể khiếm khuyết nên ngày thường mùi rất nhạt, khó gây chú ý. Nhưng khi gần người mà cậu yêu thích, nó sẽ ngọt ngào hơn.
Lục Yến nhận ra sự căng thẳng của cậu, giọng nói trở nên nghiêm nghị: "Sao thế? Em không muốn cho tôi biết à?"
Lận Nặc lắc đầu, cố gắng giải thích: "Không phải... chỉ là... có vẻ hơi kỳ lạ."
"Em cứ nói đi, để tôi tự đánh giá. Không phải vậy sao?"
Lận Nặc chần chừ một lúc, cuối cùng cũng nói: "Tin tức tố của tôi... sẽ thay đổi khi tôi gần người mình thích. Tôi không chắc có phải do tuyến thể khiếm khuyết hay không."
Lục Yến không ngờ câu trả lời lại như vậy.
"Vậy nghĩa là em thích ai đó, đúng không?" Giọng anh thấp xuống, nguy hiểm hơn.
Lận Nặc thoáng hoảng hốt. Cậu biết điều này rất dễ đoán, nhưng không ngờ Lục Yến lại hỏi thẳng như vậy.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình đã lỡ lời. Có lẽ, cậu đã tin tưởng anh quá mức mà quên mất sự chênh lệch thân phận giữa hai người.
Nhưng ánh mắt của Lục Yến không cho phép cậu trốn tránh. Anh nắm cằm cậu, ép cậu đối mặt: "Em không thể nói à?"