Chương 5: Sao mà đã kết hôn rồi thế?

Sáng hôm sau, Tiêu Lang thiếu chút nữa đánh mất lễ nghi trên bàn ăn, té xuống.

Cậu ta không gặm bánh bao nữa, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Tấn sáng sớm đã chạy về dùng bữa sáng với người lớn, nói: "Chú nhỏ muốn kết hôn ạ?"

Sao mà đã kết hôn rồi thế?

Các ông bà già hiếm khi cười thoả mãn: "Thật chứ, điều tra rồi, đứa bé kia không có phản ứng với pheromone, Tiêu Tấn chỉ cần người không phản ứng với nó mà."

Lúc đánh dấu hoặc là gì đó, nhất định Alpha và Omega sẽ không kìm được tỏa pheromone, nghe đâu nhóc con kia pheromone bị phong bế, mà không quang trọng, chỉ cần không bị Tiêu Tấn ảnh hưởng là được rồi.

Tiêu Lang: "..."

Nói được một lát, người lớn nổi hứng. Người vẫn chưa gặp đâu, chú cậu ta và người ta cũng chưa chung đυ.ng, mà sao đã quyết định là người kia nhỉ?

"Là Omega thế nào?"

Tiêu Lang nghiêng đầu, chú nhỏ chẳng có biểu cảm gì.

Ông già cười vuốt vuốt chòm râu: "Xem tư liệu nói có chút bệnh, đối với Omega rất nghiêm trọng. Nhưng thằng bé đến nhà chúng ta, bác sĩ trị liệu gì mà chẳng có, chỉ tốn thời gian, sẽ chữa khỏi."

Tiêu Lang bừng tỉnh: "Lại còn là ma ốm."

Cậu ta nhìn gương mặt anh tuấn bất phàm của chú nhỏ, hình như không hợp với Omega có bệnh lắm.

Nhưng ông bà thích, chú nhỏ cũng đồng ý thì cậu ta cũng không có ý kiến, thuần túy hóng hớt thôi.

Dù sao người nhà đã bàn chuyện kết hôn của Tiêu Tấn đến mấy năm, đừng nói đến người, ngay cả bóng cũng không có.

Ông bà già thở dài: "Ông thấy thằng bé sống không quá hạnh phúc, ba thì tái hôn, mẹ kế có hai đứa con lớn hơn nó, nữ thổi gió bên gối nam một tiếng, thế là không quan tâm đứa con nhỏ nhất nữa."

Cục đo lường vừa mới gửi dữ liệu pheromone của Yến Trình đến nhà họ Tiêu không lâu, một phần tư liệu khác liên quan đến Yến Trình cũng đến tay họ.

Trong văn kiện có ghi chép quá trình Yến Trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn, nhưng đáng tiếc từ khi nhà họ Yến xây dựng lại gia đình, ảnh của thằng bé chỉ còn lại lẻ loi một người, làm người ta đau lòng.

Nhà họ Tiêu đối xử mỗi một đứa bé đều là công bằng công chính, không yêu chiều đứa nào hơn bởi vì thông minh, gen ưu tú hơn. Cho nên Tiêu Lang nghe người lớn cảm khái, thực sự không ngờ giờ còn gia đình bất công như vậy.

Đối với chuyện Yến Trình sắp phải gả vào nhà họ Tiêu, trong lòng mỗi người nhà họ Yến khác nhau.

Dù ba Yến có lạnh nhạt xa lánh Yến Trình đến đâu thì cậu cũng là con ruột, bởi vì gia đình khủng hoảng kinh tế nên đưa cậu cho nhà họ Tiêu, lòng cũng băn khoăn.

Dù cuối cùng Omega cũng phải lập gia đình, nhưng từ lúc bắt đầu Yến Trình đã bị tước đoạt quyền lựa chọn.

Ông làm ba, mà làm như thế, đến cùng cũng không thể không có vướng bận gì, vẫn áy náy với Yến Trình.

Ba Yến không có mặt mũi đối mặt với Yến Trình, sợ thấy ánh mắt con út nhìn mình đầy thất vọng oán hận.

Nhưng nhà họ Tiêu có bối cảnh gì, có thể đưa Yến Trình vào quả thật là họ trèo cao. Mặc kệ người nhà họ Tiêu có thích không, nhà giàu có máu mặt cũng sẽ không bạc đãi Yến Trình, bảo đảm cả đời cậu áo cơm không lo cũng coi như viên mãn.

Lưu Cần Nhã vừa nóng lòng đẩy Yến Trình ra ngoài giải quyết khủng hoảng kinh tế, một mặt khác lòng phức tạp.

Lần đầu tiên bà ta thấy vui mừng vì trong nhà có Omega khuyết tật sinh lý, nghĩ cuối cùng nhà họ Yến cũng coi như không uổng công nuôi nó. Nhưng nghĩ đến Yến Trình gả vào nhà họ Tiêu tốt như vậy, so sánh với hai đứa con trai của mình, bà ta không cam tâm, cuống họng tràn giấm chua ra.

Bà ta tha thiết liền làm bộ làm tịch nhìn Yến Trình: "Tiểu Trình này, dù con có lấy chồng hay không, phải nhớ mình mãi mãi là người nhà họ Yến, đến nhà người ta nhớ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, mọi việc phải làm cho người ta vui vẻ. Sau này quan hệ tốt còn có thể giúp hai anh và ba con. Sản nghiệp của nhà họ Tiêu khắp Liên bang, tương lai chưa biết chừng ba con có thể dựa vào nhà họ để làm to đấy."

Lưu Cần Nhã không che giấu ý đồ của bà ta chút nào, nói những lợi ích với nhà họ Yến đến là rõ ràng.

Ba Yến không chịu được, bảo bà ta nói ít trước mặt con thôi.

Lưu Cần Nhã lườm ông, oán giận: "Nếu anh dám mắng em thì em sẽ viết đơn ly hôn, nếu anh không vô năng thì phải đưa tiểu Trình đi chắc?"

Chuyện này cũng là chỗ Lưu Cần Nhã cao minh, đổ hết trách nhiệm cho ba Yến. Mà nghĩ đến con thứ hai và nhà họ Tô, bà ta khó tránh khỏi bất bình. Dù điều kiện của nhà họ Tô không tệ, nhưng so với nhà họ Tiêu thì chẳng là gì.

Yến Trình bị họ xa lánh ở ngoài lại biến thành người sướиɠ nhất, Lưu Cần Nhã thật sự không muốn con mình bị con riêng của ba Yến hạ thấp đi.

Cả nhà mặt ngoài nói cười vui vẻ, Yến Trình nhìn họ lại không có gì muốn nói.

Hỏi han ân cần giả lả kết thúc không lâu, nhà họ Tiêu đã gọi điện thoại đến, nói họ chuẩn bị xong là có thể phái người đón Yến Trình đến nhà họ Tiêu.

Ba Yến và Lưu Cần Nhã nhìn nhau, Lưu Cần Nhã vội đáp lại. Qua mic, bà ta cười thân thiết nói với Yến Trình là thu dọn hành lý cần hỗ trợ thì gọi anh lên, việc chân tay gì nặng nhọc đừng tự làm.

Lưu Cần Nhã dặn dò xong, huých ba Yến bảo ông chuẩn bị tiền cho Yến Trình.

"Tiểu Trình này, kinh tế nhà chúng ta đến đâu cũng chưa từng bạc đãi con, quãng thời gian trước con ốm, ba cho con tiền để bồi bổ. Đến nhà người ta cũng không cần mọi chuyện thuận theo họ, có chút tiền tiêu vặt thi thoảng ra ngoài ăn uống mua chút đồ mình thích."

Yến Trình: "..." mãi chờ được Lưu Cần Nhã nói hết câu, cậu thì một câu thừa thãi cũng không có.

Yến Minh cùng cậu lên tầng, cậu đứng ở cửa phòng bảo hắn dừng lại, nói: "Để tự tôi thu dọn, anh có việc thì đi làm đi."

Yến Minh là Alpha, tuy rằng gen không phải kiểu quá ưu tú, mà so sánh với người bình thường quả thật có ưu thế gen, chân dài vai rộng, mặt mày cũng đoan chính, chỉ là tình cảm với em trai không cùng huyết thống thật sự là không sâu đậm.

Lúc mẹ tái hôn Yến Minh đã lớn, người trưởng thành tâm tư ít nhiều gì cũng phức tạp, hắn không phản đối mẹ tái hôn, ba Yến cũng rất tốt với mẹ hắn, trong ngoài đều nghe mẹ.

Yến Minh chỉ không thích ba Yến ở trước mặt phụ nữ mềm yếu không có ý kiến gì, ngay cả con ruột bị xa lánh cũng chỉ nhìn mà không để ý.

Yến Minh không ưa, nhưng hắn cũng lười phí sức quan tâm. Càng nhìn hành vi Yến Trình "nuốt giận vào bụng" nhu nhược vô năng, quả thực y như bản sao của ba Yến, bởi vậy cơ bản hắn chẳng có thái độ gì tốt.

Yến Trình thu dọn gần xong, thấy Yến Minh vẫn đứng ngoài cửa, thấy hơi bất ngờ.

Cậu đi ra ngoài cửa, hỏi: "Sao anh chưa đi làm việc thế?"

Yến Minh không kiên nhẫn: "Cậu chưa lấy thẻ."

Vừa nãy ba Yến cho Yến Trình tấm thẻ, cậu không muốn lấy, chỉ nói cảm ơn ý tốt của mẹ kế.

Cậu biết nếu mình cầm, lúc cậu rời khỏi nhà họ Yến chưa biết chừng sau này lại bị Lưu Cần Nhã hoặc là Yến Thanh lấy ra nói.

Yến Minh nhét thẻ vào tay cậu: "Đừng ra vẻ ai cũng bắt nạt cậu, nhìn là phiền. Cậu cho rằng nhà họ Tiêu muốn cậu thật sự sống tốt à?"

Yến Minh nhìn ánh mắt đơn thuần của Yến Trình, muốn mắng cậu một câu ngu xuẩn.

"Alpha nào thấy Omega phát tình mà không giống sói đói vồ mồi, cậu không có pheromone, có cái gì hấp dẫn người ta? Người ta muốn cậu qua chỉ là nể mặt, khả năng chỉ muốn cậu sinh thằng con trai cho nhà đó."

Pheromone của Yến Trình bị phong bế, một khi sinh lý xuất hiện khuyết thiếu, có khả năng sinh đẻ hay không đều là vấn đề rất lớn. Năm ngoái tỷ lệ Omega mang thai mà Liên bang thống kê là 40%, nếu như nhà họ Tiêu không muốn có con thì làm từ thiện với nhà họ chắc, trên trời làm gì có đĩa bánh nào không tiền, chỉ trao đổi lợi ích thôi.

Yến Trình nghe mà như lọt vào sương mù, cậu yên lặng cầm thẻ, dù sao sau này không về nhà họ Yến nữa, họ nói thế nào mình cũng không nghe được.

Yến Minh nhìn cậu ngẩn người: "Cậu có nghe không đấy?"

Yến Trình gật đầu: "Cảm ơn anh, có chuyện thì anh đi giải quyết trước đi, không quấy rầy anh."

Cậu đóng cửa, Yến Minh bị chặn ở ngoài cảm thấy lời nói của mình không có tác dụng, thằng em Yến Trình này căn bản không nghe lọt tai.

Yến Trình một đêm không ngủ, buổi sáng dậy được một lúc đã thấy dưới nhà có một chiếc xe xa hoa, người nhà họ Tiêu phái đến đón cậu đã chờ đợi.

Yến Trình kéo một cái vali duy nhất, là chiếc vali hồng nhạt.

Cậu ăn mặc sạch sẽ, áo sơ mi ngắn tay, đi đôi giày da chỉ đi vào dịp long trọng, cũng là cái đắt nhất toàn thân, hình tượng đầu tiên như trẻ con hiền lành ngoan ngoãn.

Vừa mới xuống, Beta trò chuyện xong với ba Yến rồi chào hỏi cậu, hòa ái dễ gần, giống ông chú dễ dàng lừa trẻ con không đề phòng.

Lưu Cần Nhã gọi cậu sang nói chuyện, cụ thể nói gì Yến Trình không nghe rõ, chỉ toàn lời sáo rỗng.

Ngược lại lúc cả nhà tiễn cậu ra ngoài, khóe mắt của Lưu Cần Nhã còn ướt, ba Yến ở bên cạnh an ủi bà ta. Yến Thanh trợn tròn mắt ở góc không ai nhìn thấy, Yến Minh thì như thể có người nợ hắn mấy triệu.

Yến Trình nhìn biểu cảm sống động như vậy cảm thấy rất mới lạ, ngồi trên xe mà nhìn ra ngoài mấy lần.

Chú Beta lái xe trêu ghẹo: "Không nỡ xa người nhà hả?"

Yến Trình lắc đầu, giữ yên lặng với người gặp lần đầu, không nói lung tung.

--------------

Sáng sớm Tiêu Lang đã ở phòng khách ồn ào chờ gặp Omega của chú nhỏ, người lớn nói vẫn chưa đến, đang trên đường.

Tiêu Lang hỏi: "Người trông thế nào?"

Cậu ta rất chủ động, ai không biết còn tưởng là Omega của cậu ta, hoặc là cậu ta muốn cướp người của Tiêu Tấn đấy.

Các ông bà nhìn quanh hai bên: "Tiêu Tấn đâu?"

Omega tương lai của hắn sắp vào cửa, người nên thấy lại không thấy tăm hơi.

Tiêu Lang nói: "Gần đây chú nhỏ bận việc hợp tác với tinh cầu H96, chú ấy dặn con xem thím giúp chú."

Người lớn nhìn cậu ta chằm chằm, Tiêu Lang cười: "Tự cháu muốn xem."

Người lớn lắc đầu: "Chơi bời lêu lổng, con học giỏi đi, tìm cho con một người."

Tiêu Lang nói: "Con học không giỏi là không tìm hả? Vậy cả đời con học không giỏi sẽ không có hạnh phúc?"

Người lớn: "Đừng lý do lý trấu vì không nỗ lực."

Tiêu Lang bĩu môi, nhà họ Tiêu giàu như vậy, dù tiêu xài miệng ăn núi lở cũng đủ ăn mấy đời.

Cậu ta lấy máy tính quang học ra chơi dưới bàn, streamer ba ngày không live stream, streamer này kết hôn, sao đến phiên cậu ta sống cô quạnh hư không lạnh lẽo?

Cậu ta không bình thường.

Streamer làm Tiêu Lang không bình thường lúc này tựa vào xe ngủ, đồng thời không cẩn thận mơ một giấc mộng.

Sau khi tỉnh mộng cậu xoắn xuýt, cậu mơ thấy Alpha sắp kết hôn với mình, lớn tuổi, trông giống qua đạt lạp.

---------------------

Ghi chú: Qua đạt lạp là quái vật xấu trứ danh trong hoạt hình Liên bang. Tác giả bịa, không có nguyên mẫu.