Chương 17: Đừng lộ mắt cá chân trước mặt người khác!

Cả ngày Yến Trình hồn vía lên mây, không nhớ rõ tối hôm qua cậu và Tiêu Tấn thử rồi xảy ra chuyện gì. Sáng nay lúc cậu dậy không có sức gì, mềm nhũn, trong lúc xuống tầng nếu không được Tiêu Tấn đỡ, có thể cậu phải lăn xuống cầu thang.

Lỗ mãng trước mặt Tiêu Tấn quen rồi, Yến Trình đã quen đối phương cưng chiều. Một người dung túng không nói không hề có một tiếng động, một người tùy tiện.

Buổi sáng cậu có một tiết, buổi chiều có hai tiết. Bởi vì học từ sáng đến chiều, Yến Trình bảo tài xế là mình không về, trưa ăn cơm ở căn tin trường học.

Sau khi Tiền Tiểu Chu đi du học cậu vẫn luôn cô độc một mình, buổi trưa thu dọn xong đồ định đến căn tin trường học, trong phòng học không có ai, ngoài cửa lại có một Alpha đang đứng, trông có vẻ đang chờ ai đó.

Cậu nghi hoặc nhìn ra đằng sau: "Bạn học, cần để cửa giúp cậu không?"

Người kia bật cười, khí chất rất cởi mở phóng khoáng. Alpha vốn có ưu thế gen, chẳng có ai không đẹp trai.

"Chào cậu, tôi đang chờ cậu."

Yến Trình lấy làm lạ hả một tiếng: "Chờ tôi?" cậu nhìn kĩ đối phương, xác định mình không quen biết hắn.

Alpha mỉm cười: "Đi ăn cơm với tôi không? Trên đường nói đi."

Yến Trình gật đầu: "Ồ."

Chỉ cần người ta không có ác ý với mình, Yến Trình cũng không vô duyên vô cớ không để ý đến người ta. Cậu cúi đầu dùng máy truyền tin định nhắn tin cho Tiêu Tấn, nhưng từ lúc quen hắn đến bây giờ, xưa nay cậu chưa từng thử nhắn tin lúc ban ngày, sợ quấy rối hắn, ngẫm lại đành thôi.

Alpha nhìn cậu: "Tôi tên là Hứa Niệm Dương, khoa Khoa học máy tính."

Yến Trình suy tư, xác định mình không quen biết người này.

Hứa Niệm Dương cười: "Không quen biết không sao, từ hôm nay coi như chúng ta quen biết."

Hai người sóng vai đi đến căn tin trường học, Yến Trình ghi món ăn xong vừa định trả tiền, Hứa Niệm Dương đã tiện tay giúp cậu thanh toán trước.

"..." Yến Trình bưng đồ ăn, "Lát nữa tôi chuyển tiền cho cậu."

Hứa Niệm Dương muốn nói không cần, lại nghĩ gì đó, gật đầu đồng ý.

Hai người ngồi xuống một cái bàn trống mặt đối mặt, Hứa Niệm Dương tiện tay add WeChat của Yến Trình, cậu chuyển tiền cho hắn.

Đối phương nhận tiền.

Avatar của Hứa Niệm Dương là một con mèo rất đáng yêu, hắn nói: "Con mèo rất nổi trên mạng."

Hứa Niệm Dương cười nói: "Cậu cũng thích nó hả, trùng hợp thế."

Yến Trình gật đầu, lại giương mắt nhìn Hứa Niệm Dương. Đối phương cười xán lạn, thái độ hào phóng không làm cho cậu nghĩ nhiều.

Hứa Niệm Dương nói: "Sau khi tốt nghiệp tôi định nuôi mèo, bây giờ đang đi học không tiện, sau khi công việc ổn định thì chăm sóc nó."

Yến Trình tán thành: "Nuôi mèo có nghĩa là chịu trách nhiệm với chúng nó, đúng là phải cân nhắc thận trọng."

Hứa Niệm Dương hỏi: "Cậu thì sao, định nuôi một con không?"

Yến Trình dừng động tác ăn cơm lại: "... Tôi không tiện." Cho dù muốn, khu thập tam cũng không thích hợp nuôi mèo. Hơn nữa cậu còn ở cùng Tiêu Tấn, nuôi mèo cũng cần được đối phương đồng ý, nếu như Tiêu Tấn dị ứng với lông mèo thì làm sao giờ?

Yến Trình suy tính rất nhiều, không chú ý đến ánh mắt mừng rỡ của Hứa Niệm Dương.

Sau khi cơm nước xong còn thời gian nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, Yến Trình định tìm đại một chỗ không có ai nằm úp sấp ngủ trưa một lát. Rất nhiều lớp trong trường học trống không yên tĩnh, trên cơ bản mỗi tầng đều có khu nghỉ ngơi. Yến Trình không muốn đến thư viện chen lấn với đám sinh viên chăm chỉ hiếu học. Cậu tìm lớp học, xuống tầng dưới nói muốn ngồi một lát, ý là muốn tách ra khỏi Hứa Niệm Dương đi một mình.

Hứa Niệm Dương thấy thế, mở miệng nói: "Tôi cũng muốn nằm nghỉ một lát, không ngại thì đi cùng được không?"

Lúc này Yến Trình mới ngạc nhiên nghi ngờ, nghĩ không biết liệu Hứa Niệm Dương có tâm tư khác không. Nhưng cậu không phải người tự luyến, đặc biệt là tiếp xúc với đối phương trong thời gian ngắn như vậy cậu cảm giác tính cách của Hứa Niệm Dương không tệ, chắc rất được Omega thích.

Cậu nói: "Tôi sợ ảnh hưởng đến cậu."

Hứa Niệm Dương cười nói: "Không sao."

Hai người yên lặng lên tầng, mỗi lần hai người im lặng Hứa Niệm Dương đều tìm đề tài để khuấy động bầu không khí, toàn là mấy việc lặt vặt. Yến Trình nghe một lát, không nhịn nổi nữa.

"Bạn học Hứa, hôm nay cậu tìm tôi có việc gì không?"

Biểu cảm của cậu làm Hứa Niệm Dương bật cười, lại ảo não, mình biểu hiện chưa đủ rõ ràng sao?

Vì vậy hắn nói: "Tôi biết cậu thích mèo, con phố sau trường học kia, trước đó cậu hay đem đồ ăn đến phải không?"

Yến Trình nhớ là có chuyện như thế, cậu thường đến phố ăn vặt sau trường học, lúc đó cậu hay cho chó mèo lang thang ăn, sau đó nghe nói chúng nó được trạm cứu trợ nhận nuôi thì không đi nữa. Ngẫu nhiên cậu không muốn ăn, nhưng nghĩ đến mèo không được ăn, cậu lại đi ngang qua, cũng là tiện tay.

"Đúng thế, sao cậu biết?"

Hứa Niệm Dương nhìn cậu: "Lúc đó tôi cũng đem đồ ăn đến cho chúng nó, có lúc đến nhìn thấy trên đất vẫn còn đồ ăn, có hôm đi sớm thấy cậu đang cho mèo ăn."

Yến Trình gật đầu: "Nó đã có chỗ ở, trạm cứu trợ sẽ đối xử tử tế."

Hứa Niệm Dương nói tiếp: "Nói ra có hơi mạo phạm, sau khi thấy cậu tôi đi theo cậu, mới biết hóa ra chúng ta cùng trường."

Yến Trình bối rối, sao cậu lại bị người ta theo dõi chứ.

Hứa Niệm Dương sợ cậu hiểu lầm, sốt ruột giải thích: "Lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu rất thiện lương, trong nháy mắt rất muốn làm quen với cậu, không muốn bỏ qua, vì vậy..."

Nói đến đây, Yến Trình mới nhận ra ý của Hứa Niệm Dương. Alpha này thật sự muốn theo đuổi cậu...

Hứa Niệm Dương nói: "Suy nghĩ lâu rồi hôm nay mới quyết định đến chính thức làm quen cậu. Yến Trình, cậu vẫn còn độc thân đúng chứ?"

Hứa Niệm Dương quan sát, Yến Trình toàn tự đi học tự tan học, không đi cùng bạn bè nào, có nghĩa là cậu không hẹn hò với ai.

Yến Trình dịu dàng ngoan ngoãn yên tĩnh, thiện lương đáng yêu, cho dù trông có chút xa cách, Hứa Niệm Dương vẫn cảm thấy đối phương đáng yêu, muốn hẹn hò thử xem sao.

Yến Trình nhìn thẳng vào mắt Hứa Niệm Dương, ánh mắt gió êm sóng lặng: "Xin lỗi, tôi có người thích rồi, trước mắt đang hẹn hò, cho nên không thể đồng ý với cậu."

Hứa Niệm Dương: "..."

Hắn cảm thấy không thể tin nổi, thậm chí cảm thấy Yến Trình tìm cớ để lừa mình.

Hắn cười: "Cậu lo lắng gì à?" lại nói, "Tôi không tìm hiểu việc riêng tư của cậu, chỉ nghe nói một vài thông tin liên quan đến cậu. Nếu như bởi vì nguyên nhân thân thể nên không muốn hẹn hò với Alpha, tôi muốn nói cho cậu biết tôi không ngại chuyện này."

Yến Trình: "..."

"Tôi có người thích thật rồi mà, ngại quá."

Yến Trình vẫn dùng thái độ kiên định để bày tỏ mình đã có người yêu, Hứa Niệm Dương không tin lắm, vẫn cảm thấy là cậu không muốn đồng ý nên kiếm cớ. Hắn không cưỡng ép, dù sao họ mới quen, tình cảm có thể chậm rãi bồi đắp.

Điều kiện của bản thân Hứa Niệm Dương cũng không tệ lắm, lối sống rất khỏe mạnh, cũng không quan hệ lung tung. Omega không thể tỏa pheromone như Yến Trình lòng ít nhiều gì cũng tự ti hơn người cùng tuổi, hắn cảm thấy hiểu được, vì vậy không quấy rầy nữa, nhưng cũng chưa nói sẽ từ bỏ ngay.

Yến Trình không ngờ mình sẽ được Alpha tỏ tình. Hứa Niệm Dương trông có vẻ là Alpha không tệ, nhưng đáng tiếc không phải gu cậu, khỏi phải nói hiện tại cậu có Tiêu Tấn rồi.

Nghĩ đến Tiêu Tấn, Yến Trình không muốn gửi tin nhắn quấy rầy người ta lại hoả tốc cầm lấy máy truyền tin, không nói hai lời gửi một tin, lúc sắp ấn gửi lại xóa từng chữ một, bối rối, chung quy vẫn không gửi đi.

Chương trình học buổi chiều kết thúc sớm, Yến Trình định về khu thập tam sớm một chút, tiện đường đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Ngoài cửa trường có không ít xe riêng, tan học thường là lúc các nhà khoe xe, như triển lãm xe. Ngày hôm nay Yến Trình không bảo tài xế đến, cậu định tìm cái xe đạp công cộng đi về.

Mới quét mã xong, một chiếc xe thể thao đỏ đỗ trước mặt cậu, Yến Thanh thò đầu ra cửa sổ xe, ánh mắt đánh giá cậu một lời khó nói hết.

Dường như muốn nói chỉ thế thôi? Đã bước vào cửa nhà họ Tiêu rồi, còn đạp xe đạp?

Yến Trình đạp lên pê đan, một Alpha lái chiếc xe ô tô đó, chắc là người yêu của Yến Thanh, tên là Tô gì đó, Yến Trình không nhớ lắm.

Yến Thanh ghét bỏ: "Cậu không vội thì chúng tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm, nể mặt không, em trai."

Yến Trình như thể bị sét đánh trúng, cậu đã nói thẳng vậy rồi, hai người còn ghét nhau, cần gì giả bộ chứ.

Cậu quay người muốn đi, Yến Thanh không vui.

Bữa cơm hôm nay chủ yếu là Tô Tử Du muốn mở lời với Yến Trình. Nhà họ Tô muốn làm khoa học kỹ thuật công nghiệp quân sự, nhưng không có thực lực bối cảnh hùng hậu gì giắt mối, đi đâu cũng vấp phải trắc trở, vì vậy mới nhớ đến Yến Trình.

Tô Tử Du am hiểu giao tiếp, nếu như thuyết phục được Yến Trình có thể gặp người nắm quyền nhà họ Tiêu bây giờ, hắn có lòng tin nhờ nhà họ Tiêu giúp nhà họ Tô một tay.

Ai cũng biết thực lực của nhà họ Tiêu, không thể không mặt dày tìm Yến Trình. Trước đây Tô Tử Du đã biết nhà họ Yến có ba anh em, đứa nhỏ nhất không hay lộ diện, tình cờ gặp cậu cũng chỉ nhìn liếc qua, rất nhút nhát. Yến Thanh không nói nhiều về cậu, có vẻ lười nói đến cậu, Tô Tử Du cũng cảm thấy Yến Trình không có cảm giác tồn tại gì.

Nhưng hiện tại địa vị của Yến Trình đã khác, hôm nay là lần đầu tiên Tô Tử Du quan sát cậu. Hắn phát hiện Yến Trình không mềm yếu giống Yến Thanh nói, tương phản vẻ ngoài và khí chất không che giấu được, dù Yến Trình nhỏ hơn Yến Thanh, mà cậu trông thận trọng hơn tuổi.

Tô Tử Du lễ độ nói với Yến Trình: "Ăn cùng bữa cơm không?"

Yến Thanh thấy Tô Tử Du khách sáo với Yến Trình như thế, hơi tức. Nhưng anh ta không nói gì.

Yến Trình nói: "Tôi vội về nấu cơm, nói sau đi."

Nói xong cậu đạp xe không quay đầu lại nghênh ngang rời đi, Yến Thanh tức mắng một tiếng, Tô Tử Du nhíu mày: "Em đừng kích động."

Yến Thanh nói: "Nó kiêu căng quá."

Tô Tử Du không tán đồng lời của anh ta lắm: "Anh thấy anh hiểu lầm lời đánh giá của em với Yến Trình trước kia, nếu các em không dùng thái độ này đối xử với cậu ấy đã không đến nỗi không nói được một câu như bây giờ."

Yến Thanh kêu lên: "Anh cãi nhau với em vì thằng đó?"

Tô Tử Du: "Em bình tĩnh chút đi."

Yến Trình không quan tâm Yến Thanh và bạn trai anh ta xảy ra chuyện gì, cậu vào siêu thị mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, vào bếp đặt máy quay ở bếp, định quay mấy cái vlog thăm dò theo ý kiến của dân mạng.

Nhưng cậu nhất thời không nghĩ ra quay gì, ngày nào sinh hoạt cũng bất biến, đành nấu bữa cơm thử xem, có người xem hay không đối với cậu cũng không ảnh hưởng lắm.

AI vòng tới vòng lui ở ngoài bếp, Yến Trình nhìn mà cười, AI đứng cạnh cậu: "Cần giúp gì không?"

Yến Trình nhìn AI ra vẻ hết chức trách, lại muốn treo trên người nó lắc lư đùa nó.

AI còn cao cấp hơn người máy trí năng bình thường, có thể mô phỏng rất nhiều phản ứng của nhân loại. Khoảng thời gian này Yến Trình đã coi nó là một người bạn ở chung.

Yến Trình nói: "Thái rau hộ tôi đi."

Cậu làm mẫu cho AI, AI bắt chước rất nhanh, giống cậu như đúc, năng lực mô phỏng cấp S.

Yến Trình cảm khái: "Cậu giỏi quá!"

Cậu nhìn AI: "Cậu không gì không làm được à?"

AI gật đầu.

Yến Trình thán phục, chợt nhớ ra gì đó, vươn mình nhảy lên người AI.

Cậu đột ngộ nhảy lên làm AI hết hồn, chương trình tự động phản ứng, một tay nó ôm lấy cả người Yến Trình cố định cậu trên bả vai bảo vệ, tay còn lại vẫn đang hoạt động theo chương trình thái rau, hình ảnh rất buồn cười thú vị.

Yến Trình: "Cậu siêu thật đấy!"

Sau khi nấu ăn xong Yến Trình cắt video còn tám phút đăng lên vlog Phi Điểu. Bởi vì là vlog đầu tiên nên không có nhiều người xem, mà vẫn có một vài lượt click lướt qua, đều bị AI thu hút, trong bình luận có người hỏi gia đình thế nào, làm thế nào mà mua được AI trí năng cao cấp như thế.

Trên đường về khu thập tam Tiêu Tấn mở website của Yến Trình ra xem, cẩn thận xem hết video, nhìn chằm chằm AI trong nhà. Hắn không biết Yến Trình lại bướng bỉnh như thế, còn ngồi trên vai AI lắc lư.

Chân rũ xuống vai AI lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng tròn mảnh mai, tư thế của Yến Trình và AI cũng có vẻ hài hòa không nói nên lời.

Tiêu Tấn cau mày, bình luận.

"Trẻ con, đặc biệt là Omega, chú ý bảo vệ riêng tư của mình."

Đừng lộ mắt cá chân trước mặt người khác!