Chương 14.1: Thèm thuồng á

Hơi thở độc nhất vô nhị nhàn nhạt mà Alpha tỏa ra xâm lấn đại não, Yến Trình lắc lư mềm nhũn, cho là Tiêu Tấn đang lừa mình, nhưng đáng tiếc hắn không phải là người như thế.

Cậu giơ tay lau, máu đỏ tươi ở đầu ngón tay chảy xuống dưới ngón tay, cổ tay.

!

Chảy máu mũi thật luôn.

Yến Trình: "..."

Phát hiện hắn đang nhìn mình không chớp mắt, chính cậu lại lúng túng trước.

Đúng là quá khoa trương, Yến Trình không thể ngờ tới mình nhìn một Alpha đến độ chảy cả máu mũi. Tiêu Tấn đẹp đến vậy sao?

Đẹp.

...

Có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa, Yến Trình không có lý do gì vào giờ phút này lúng ta lúng túng.

Không biết ai đồn Tiêu Tấn xấu xí, nếu như pheromone của hắn không đặc biệt, người theo đuổi hắn chỉ nhiều chứ không ít.

Ở giữa những Alpha xuất chúng thì Tiêu Tấn cũng là người chói lóa. Có mấy người đẹp đến độ làm người ta kinh ngạc, mà Tiêu Tấn thì có cả dung mạo và chất, vừa cổ điển chín chắn, vừa có khí thế không cho phản kháng cao cao tại thượng kín đáo.

Cậu khô cằn mở miệng: "Trời nóng quá."

Tiêu Tấn nhíu mày, rõ ràng không tin.

Cậu xấu hổ, nóng lòng tránh không nhìn hắn, vô thức dời mắt xuống, nhất thời không dời nổi, nhìn chằm chằm chỗ bị che.

Nếu như cậu nhớ không lầm, hình như vừa nãy Tiêu Tấn lên bể bơi không mặc gì.

"..."

Alpha xuất chúng tất nhiên cũng vẫn kiêu ngạo trên phương diện đặc biệt, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hai má Yến Trình nóng đến độ như bén lửa, miệng không phun ra nổi nửa chữ, ừm ừm à à. Nam sắc trước mặt, nhất thời không biết nói gì.

Tiêu Tấn hỏi: "Đẹp thế à?"

Yến Trình bịt mũi ngẩng đầu, buồn bực.

Không đẹp sao?

Yến Trình chưa ngừng chảy máu mũi, Tiêu Tấn dù nghiêm túc lúc này cũng không nhịn được, giọng dịu đi: "Bây giờ trời còn lạnh, vào nhà đi."

Yến Trình im lặng lần thứ hai, cậu vừa mới nói cái gì ta, trời nóng quá!

Lý do lý trấu trăm ngàn chỗ hở.

Yến Trình đi theo sau Tiêu Tấn, vào phòng khách nhận giấy ăn mà hắn đưa cho mình, buồn bực không thôi.

AI ngủ say vang lên cảnh báo cảm ứng thân thể tự động, chương trình hoạt động, xoay quanh Yến Trình chuyển động trái phải, kiểm tra dữ liệu thân thể của cậu.

Yến Trình đang nóng bừng bừng, lòng nóng, người nóng, chỗ nào cũng nóng. Cậu yên lặng lau khô máu mũi, trên khăn giấy trắng tinh nhuộm một mảnh đỏ. Đây là chứng cứ cậu hoa si Tiêu Tấn xong còn để lại.

Tiêu Tấn đã mặc đồ ngủ vào, màu sắc xám nhạt làm cho hắn trông dịu dàng hơn nhiều. Yến Trình cũng thay quần áo khác, áo màu xanh nhạt, rộng rãi thoải mái.

Hai người lại đi xuống phòng khách.

Tiêu Tấn vẫn nhìn chăm chú vào Yến Trình, hỏi cậu có ổn không.

Yến Trình gật đầu: "Không chảy máu mũi nữa."

Cậu thấy cần giải thích cho mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không nghĩ ra cái cớ nào khác.

Tiêu Tấn hỏi cậu: "Sao nửa đêm lại lên tầng?"

Yến Trình tự nhiên nhận cái thang mà đối phương cho: "Tối nay em ăn cơm với ông bà." nói xong cậu lục tìm thẻ trong túi, đưa cho Tiêu Tấn, "Đây là ông bà cho em, em kiểm tra số tiền bên trong, nhận làm em thấy ngại."

Yến Trình trực tiếp trả thì các ông bà không nhận, nhờ Tiêu Tấn chuyển là lựa chọn tốt nhất.

Tiêu Tấn không nhận thẻ, nói: "Giữ lại mà dùng, nhà họ Tiêu không thiếu chút tiền này."

Yến Trình đếm lại lần nữa, tám con số vẫn được tính trong phạm vi "chút tiền này" hả, cậu lại có nhận thức mới với tiền.

"Nhưng mà..." Yến Trình vẫn có ý trả thẻ lại, vắt hết óc suy nghĩ một hồi, "Em vẫn là sinh viên mà."

Tiêu Tấn khẽ cười, làm Yến Trình đơ ra.

"Tiêu Lang từ nhỏ không thiếu tiền tiêu vặt, chỉ cần là con nhà họ Tiêu, sẽ không bị bạc đãi."

Ý là hiện tại Yến Trình cũng coi như con cháu nhà họ Tiêu, cho tấm thẻ để cậu dùng tiền rất bình thường.

Yến Trình: "..."

Đêm khuya nói chuyện không được lâu, cuối cùng cậu không trả được, Tiêu Tấn còn tự đưa cậu về phòng ngủ.

Yến Trình ngủ được một nửa chạy lên tầng tìm người ta, trên đỉnh đầu còn có mấy sợi tóc dựng thẳng lên. Vóc dáng cậu không cường tráng cao lớn như Tiêu Tấn, hắn cụp mắt xuống là thấy gáy của Omega.

Đại khái là thân phận hai người đặc biệt, thêm vào khoảng thời gian này ở chung, hắn cảm thấy cậu nhóc trước mắt vẫn là trẻ con, nhưng thái độ lại khác khi đối xử với những đứa trẻ khác.

Tiêu Tấn suy nghĩ, bỗng nhiên giơ tay vò vò mấy sợi tóc xù trên đỉnh đầu Yến Trình.

Yến Trình chẳng hiểu sao bị xoa đầu: "?"

Nhưng cậu cảm thấy rất thoải mái, vì vậy cọ đầu vào trong lòng bàn tay Tiêu Tấn, còn chà chà, ánh mắt như chó con ám chỉ Alpha tiếp tục xoa đầu.

Tiêu Tấn: "..."

Yến Trình ý thức được hành vi của mình quá khả nghi, cậu hắng giọng một cái: "Tóc hơi ngứa."

Tiêu Tấn gật đầu, Yến Trình không thể không ngẩng mặt nghển cổ nhìn đối phương: "Alpha nào cũng cao như anh sao?"

Nhưng thật ra là vóc dáng Yến Trình khá thấp, cậu ăn khá ít, cộng thêm ít vận động, nhìn gầy yếu hơn bạn cùng lứa.

Tiêu Tấn nói: "Uống nhiều sữa."

Yến Trình nhíu mày: "Sáng tối ngày nào em cũng uống."

Cậu kiễng mũi chân, nhìn thẳng vào chóp mũi Tiêu Tấn.

Sau đó cậu nghĩ mình đúng là trẻ con, ngước mắt nhìn Tiêu Tấn cũng xấu hổ.

"Ngài cao bao nhiêu nha?"

Tiêu Tấn: "1m92."

Yến Trình thổn thức: "... Cao thật."

Cậu cúi đầu nhìn mũi chân của mình: "Em mới 1m74, nếu có thể cao lên 1m8 thì tốt quá."

Liên bang thống kê chiều cao trung bình của Omega khoảng 1 mét 77, bây giờ cậu thấp hơn bạn cùng lứa, cũng không biết có cao thêm mấy centimet được không.

Lỡ đâu không thể cao thêm được một centimet thì sao?

Yến Trình xoắn xuýt. Cậu nhớ trên internet có người nói chênh lệch chiều cao quá nhiều, lúc hai người đi với nhau người cao như chống gậy. Cậu không muốn làm gậy của Tiêu Tấn đâu.

Yến Trình nghĩ hơi xa, mặt đầy vẻ bối rối. Tiêu Tấn không biết Omega nhỏ trước mặt hắn nghĩ linh ta linh tinh cái gì, bảo cậu vào phòng ngủ sớm, nói: "Ngủ đủ giấc mới cao."

Yến Trình nửa tin nửa ngờ: "Có thật không?"

Nhưng cậu vẫn rất nghe lời vào phòng ngủ, tối nay Tiêu Tấn nói với cậu nhiều như vậy, đã là đột phá lớn nhất từ lúc hai người ở chung tới nay.

Lại qua một đêm, đêm khuya Tiêu Tấn vẫn xuất hiện ở bể bơi trên tầng.

Yến Trình bất ngờ, đi đến chỗ không xa bể bơi ngồi xổm xuống. Cậu hơi sợ nước, không dám xuống chỗ có nước.

"Ngài có chuyện gì phải không?"

Tiêu Tấn hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Sợ nước à?" lại nói, "Đã nói không gọi tôi là ngài rồi."

Yến Trình gật đầu: "Khi còn bé bị đuối nước một lần." cậu hơi khó xử, "Sau lần đó em không dám đến gần chỗ nước sâu."

Tiêu Tấn nhận ra cậu khó xử, chợt lên tiếng: "Có muốn xuống thử không?"

Cậu lắc đầu, không chút nghĩ ngợi đã từ chối: "Em không được đâu."

Tiêu Tấn không tỏ rõ ý kiến: "Chưa bắt đầu đã phủ định mình, cho dù làm gì, ít nhất cũng phải cho mình một cơ hội."

Yến Trình nhắm mắt: "Em..."

Cho dù người đối mặt là Alpha mà cậu thích, cậu vẫn muốn từ chối. Nhưng dưới ánh mắt trầm tĩnh của đối phương, cậu dần bỏ ý nghĩ ban đầu, lời nói nghẹn ở bên môi, nhìn Tiêu Tấn chần chừ không chắc.

Tiêu Tấn nói: "Thử xem."

Ánh mắt kiên định của Alpha làm Yến Trình cảm thấy an tâm, cảm xúc chợt không dữ dội như vừa nãy nữa.

Yến Trình nhìn bể bơi phía trước, định thăm dò đi về trước. Cậu ngồi xổm bên thành bể bơi, cấp tốc xoay đầu đi, đánh trống lui quân.

"Em, em thật sự không dám nhìn." Chân cậu như nhũn ra, tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng dồn dập, đây là biểu hiện khi căng thẳng.

Tiêu Tấn không nhúc nhích, ánh mắt lại không buông tha Yến Trình, nói cho cậu biết có thể đến gần bể bơi.

Yến Trình rất bối rối, mùi rượu Absinthe cực kỳ nhạt chậm rãi tỏa vào mũi cậu, cổ họng cậu chậm rãi nóng lên, cậu không kìm lòng được nuốt một ngụm nước bọt. Pheromone Alpha là loại thuốc tốt nhất với Omega, phàm là hai người có độ phù hợp hơi cao sẽ không thể từ chối yêu cầu của người kia.

Yến Trình dao động, đồng thời ảo não. Cậu không ngờ Tiêu Tấn lại học được cách dùng thủ đoạn như vậy để dụ dỗ mình. Nếu như đổi thành cảnh khác, chẳng phải là lôi kéo người ta phạm tội hay gì?

Cậu xoay mặt, dùng đôi mắt tròn nỗ lực trừng Alpha, ra hiệu đối phương đừng dụ dỗ cậu. Ánh mắt Tiêu Tấn sâu kín, bình tĩnh, đáy mắt lóe lên ý cười còn quyến rũ hơn pheromone của hắn.

...

Quá khó từ chối.

Sắc đẹp là chính nghĩa, Alpha như Tiêu Tấn làm chuyện không biết xấu hổ với Yến Trình là hắn không có gì sai, hắn cũng chỉ hy vọng có thể giúp cậu thoát khỏi nỗi sợ nước.

Lúc Yến Trình tự sa ngã thò chân xuống mặt nước, tim cậu đập thình thịch, ngay sau đó mu bàn tay lan đến nhiệt độ của người khác, Tiêu Tấn cầm tay cậu.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe vờn quanh hai tai, Yến Trình nghe thấy Tiêu Tấn nói: "Xuống thêm chút nữa."

Yến Trình nhìn chằm chằm vào mu bàn tay của mình, thò hai chân vào bể bơi, nước chưa đến đầu gối.

Tiêu Tấn nhìn vào mắt cậu: "Nhiệt độ nước vừa vặn không?"

Cho dù vào đêm khuya, nhiệt độ nước vẫn được duy trì trong phạm vi khiến người ta thoải mái.

Sắc mặt trắng bệch của Yến Trình đã khôi phục, cậu gật đầu: "Thoải mái quá."

Tiêu Tấn nói: "Nhắm mắt cảm nhận."

Yến Trình nhắm mắt lại, tay còn nắm chặt ngón tay Tiêu Tấn.

Hồi lâu, cậu nhúc nhích hai chân ngâm trong bể bơi, mở mắt, đối diện với ánh mắt của Tiêu Tấn, như thể muốn hỏi, chỉ thế thôi à?

Chỉ thế thôi?Cậu dần dần buông tay hắn ra, lực đùi càng lúc càng lớn.

Yến Trình chìm vào trong nước, hai chân tiếp xúc đến sàn bể bơi, thiếu chút nữa không đứng vững.

Cậu mở to hai mắt nhìn Tiêu Tấn, tim đập thình thịch: "Em xuống chỗ nước sâu hơn được không?"

Dường như Tiêu Tấn đang nghi hoặc tại sao cậu hỏi như vậy, cậu đã chầm chậm đi xuống chỗ sâu trong bể bơi. Cậu không dám cúi đầu nhìn mặt nước, mắt liếc lên trần.

Mái nhà tự động tách ra một tầng mái phòng hộ, trong suốt như không, mà bên ngoài thì không nhìn thấy bên trong, người ở trong có thể nhìn rõ ràng bầu trời đêm thăm thẳm, còn có thể chỉnh ra đủ kiểu cảnh tượng.

Không biết Tiêu Tấn đã làm gì, một giây sau vũ trụ ngân hà xuất hiện trong tầm mắt, Yến Trình khϊếp sợ.

Cậu thấy ổn hơn, tiếp tục đi, mãi đến tận khi nước quá cằm.

Yến Trình lại như một con vịt cạn, đứng ở chỗ nước sâu là lúng túng, luống cuống tay chân quơ loạn.

"Giúp, giúp em một tay Tiêu Tấn..."

Yến Trình túm được Alpha tương lai của mình, bình tĩnh hơn hẳn.

Vóc người Tiêu Tấn rất đẹp, mỗi một tấc người như tạc tượng, chiều cao 1m92, chân dài vai rộng, cầm trong tay thấy cơ bắp rắn chắc, lại không quá cỡ.

Cầm trong tay?