Chương 5: Sinh vật thần bí (1)

An Tự nhìn về phía Alpha tên Tề Sóc từ xa, người này tuấn tú đến nghẹt thở, còn chói lọi hơn cả những ngôi sao trên ti vi.

Alpha càng ở cấp bậc cao thì càng có khả năng kiềm chế pheromone của mình, Tề Sóc sạch sẽ từ đầu đến chân nhưng lại như vô hình áp chế tất cả các Alpha có mặt ở đây.

Hắn chỉ đứng đó, lướt mắt nhìn xung quanh cũng đủ khiến tất cả sinh viên và hai giáo viên hướng dẫn không tự chủ được mà nín thở, cả hội trường im phăng phắc.

Alpha lạnh lùng nhìn khắp hội trường, ánh mắt lướt qua đội thực vật học, bỗng tầm mắt đột nhiên khựng lại rồi đảo trở về, hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào một góc trong đội Omega.

Đám Omega ở đó lập tức nhao lên ồn ào, ai cũng rì rầm bàn tán, một Omega bên cạnh An Tự thậm chí còn kích động đến mức đỏ bừng cả mặt, như thể giây tiếp theo sẽ ngất đi.

An Tự chầm chậm chớp mắt, bắt gặp ánh nhìn của Alpha xuất chúng này thì lặng lẽ cúi đầu.

Cậu không tự luyến đến mức nghĩ rằng nhân vật nổi tiếng của Đế Tinh sẽ chú ý đến một thằng hề như cậu.

Tề Sóc nhanh chóng thu hồi ánh mắt, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, hắn lạnh lùng gật đầu với tổng chỉ huy Alpha, bấy giờ sắc mặt của tổng chỉ huy mới dịu đi một chút, sau khi hô khẩu lệnh chỉnh đội thì dẫn nhóm Alpha nhiệt huyết rời đi.

Những Omega xung quanh vẫn còn sợ hãi, ôm ngực nũng nịu: "Vừa nãy thực sự làm tôi sợ chết khϊếp, tóc tôi có rối không thế? Không biết anh Sóc có nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của tôi không nữa?"

"Sóc Sóc là của tôi, chắc chắn không nhìn cậu đâu, bớt ảo tưởng đi!"

An Tự nghe thấy những Omega xung quanh cãi nhau ầm ĩ, đột nhiên cậu cảm thấy có ánh mắt như kim châm ở phía sau, An Tự quay đầu lại, thấy Âu Lan đang ẩn mình trong đám đông, nhìn cậu đầy hằn học.

Chỉ vì không bán miếng ngọc bội cho cậu ta thôi mà, không đến nỗi thù dai như vậy chứ.

An Tự nhếch mép, vuốt ve miếng ngọc bội ở góc ba lô qua lớp vải, nghĩ về việc sau này sẽ mang miếng ngọc bội này đi giám định, thử xem cuối cùng vật này có giá trị thế nào.

Giáo sư Ryan dẫn một nhóm sinh viên Omega đến ký túc xá tập thể gần vườn thực vật, hôm nay mới đến Hành tinh Gaia, nhiệm vụ của các sinh viên thực vật học hôm nay chỉ là xếp đồ đạc, ngày mai mới chính thức bắt đầu khóa học ngoài trời.

Khi điểm danh lên tàu, giáo sư Ryan đã phát hiện ra hơn chục khuôn mặt lạ, song thầy vẫn nhắm một mắt mở một mắt, đảm bảo số lượng Omega khớp với danh sách, rồi nhẹ nhàng bỏ qua những người này.

Nhưng lúc đến nơi tập trung ở ký túc xá, giáo sư Ryan đột nhiên thay đổi sắc mặt, thầy cùng với vài trợ lý Beta bắt giữ một số Omega muốn lẻn ra ngoài, áp giải đến khoảng đất trống của tòa ký túc xá.

Vẻ mặt giáo sư Ryan lạnh như tiền, thầy điểm mặt những Omega này, quát lớn không thương tiếc:

"Thầy không quan tâm các trò muốn làm gì, trong khóa học ngoài trời của thầy thì phải ngoan ngoãn nghe lời! Omega nào dám tự ý xông vào trại huấn luyện của khoa Cơ giáp, thầy sẽ lập tức báo cáo lên học viện xử lý nghiêm khắc, cảnh cáo kỷ luật!"

Biểu cảm của những Omega bị phê bình đích danh hết sức khó coi, đám Omega có mặt ở đây đều hít một hơi thật mạnh.

Thấy sinh viên có chút kiêng dè, sắc mặt giáo sư Ryan mới mới dịu lại phần nào hơn, thầy dỗ ngọt: "Nhưng chỉ cần các trò học hành đàng hoàng, thầy cũng sẽ tranh thủ cơ hội cho các trò tiếp xúc với Alpha của khoa Cơ giáp vào giờ ăn trưa."

Tâm trạng của những Omega lập tức chuyển từ u ám sang tươi sáng, bùng nổ một tràng hoan hô nho nhỏ.

An Tự không có trong hàng ngũ hoan hô, ngay khi đội ngũ giải tán, cậu trở về phòng ngủ tạm thời của mình, sắp xếp lại các vật dụng sinh hoạt.

Căn phòng mà vườn thực vật chuẩn bị cho Omega, nói là ký túc xá tập thể, thực tế là căn hộ kiểu khách sạn, đãi ngộ tốt vô cùng.

Đừng thấy Omega của khoa thực vật nhiều vô kể, đó chỉ là hiệu ứng tập trung ở Đế Tinh, dưới hiệu ứng tập trung, Omega ở Đế Tinh cũng chỉ chiếm một phần tư tổng dân số, Omega ở các hành tinh phụ thuộc và hành tinh xa xôi càng ít hơn, chỉ chiếm một phần mười dân số hành tinh, thậm chí còn ít hơn cả vậy.

Tỷ lệ dân số Alpha về cơ bản ngang bằng với Omega, nhưng trong vũ trụ, nhiều hơn cả là Beta sống như ong thợ, họ không bị pheromone khống chế, là trụ cột của xã hội.

Sau khi biết rằng mình không thể thoát khỏi những di chứng của phóng xạ, An Tự đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc độc thân cả đời, cậu thậm chí còn nghĩ đến việc cắt bỏ tuyến thể Omega, chuyển giới thành Beta bình thường.

Nhưng Omega cắt bỏ tuyến thể sẽ vô cùng suy nhược, người hành tinh Uranium mang bệnh di truyền càng không chịu nổi di chứng sau phẫu thuật, tỷ lệ tử vong lên tới 96%, An Tự đành phải từ bỏ ý nghĩ điên rồ này.



Ngày hôm sau, nhân viên vườn thực vật phát trước cho mỗi Omega quần áo chống nắng, chống thấm nước, chống côn trùng, còn phát cả lều bạt nén nhỏ bằng móng tay cái, chủ yếu là vì cân nhắc đến thể chất của Omega, tránh để ánh nắng gay gắt của Hành tinh Gaia khiến đám sinh viên yếu ớt này say nắng.

"Trung tâm điều tiết thời tiết của Hành tinh Gaia vẫn luôn hoạt động bình thường, cứ đến hai giờ chiều sẽ có một trận mưa nhỏ hạ nhiệt, kéo dài khoảng nửa tiếng, lúc đó chỉ cần trốn vào lều bạt là được, nếu cơ thể không khỏe cũng có thể trốn vào lều bạt nghỉ ngơi một chút, bên trong có máy điều hòa mini."

Giáo sư Ryan cẩn thận dặn dò, thấy có rất nhiều người thờ ơ, hoàn toàn không để lời thầy vào tai thì lập tức tăng âm lượng, nhấn mạnh nhắc nhở: "Tất cả nghe rõ cho thầy! Nếu không biết làm gì thì ngoan ngoãn ở trong lều bạt, gặp phải tình huống đột xuất thì cứ ấn thẳng vào nút cầu cứu trên quang não... Ai dám lẻn ra khỏi lớp học của thầy, thầy sẽ lập tức trục xuất về Đế Tinh!"Một số Omega đang có ý định ngo ngoe lập tức giật mình, ngoan ngoãn hẳn.

Đến năm thứ ba, sinh viên khoa thực vật chủ yếu học cách vận dụng năng lực tinh thần vào thực vật.

Hoạt động học tập ngoài trời này chủ yếu là để sinh viên gần gũi với thực vật trong tự nhiên, sử dụng năng lực tinh thần để tiếp xúc đơn giản với thực vật, ghi chép tình trạng sinh trưởng của thực vật và viết nhật ký sinh trưởng của chúng.

Mỗi sinh viên khoa thực vật được phân công một loại thực vật khác nhau, An Tự được phân công một cây long hoè.

Long hoè là một biến thể của cây hoè, được đặt tên như vậy vì cành cây trông giống như móng vuốt rồng, cây long hoè mà An Tự ghi chép có tuổi thọ 248 năm, là một cây cổ thụ trăm năm với thân cây to khoẻ.

Người ta nói rằng cây hòe thuộc loại cây âm, cây hoè trăm năm có thể thông linh, vì cây long hoè có chữ "long" ở đầu, khí rồng trấn quỷ, ngược lại có ý nghĩa trừ tà trấn trạch, gặp dữ hoá lành.